𝚖𝚎𝚎𝚝 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop dám chắc mình đã từng gặp Joseph trước đây.

Ý cậu là, cậu là một thợ tẩm liệm, phải, một nghề nghiệp khá kì lạ. Và nhờ cái nghiệp kì lạ này, cậu gặp nhiếp ảnh gia Joseph Desaulnier. 

Không phải vì cậu đi tẩm liệm và anh đi chụp ảnh thờ đâu, cậu thề!

Mà là, lần đó, cậu tẩm liệm cho anh trai của vị nhiếp ảnh gia này. Người anh trai của anh là một trong nhưng lần trang điểm khó nhất của cậu, gương mặt nát bét bị rạch tới năm, sáu nhát chém, trông thảm hại, đáng thương vô cùng. Thật sự nếu không phải đã nhìn quen xác chết, cậu sẽ nôn mất.

Vậy nhưng, vị nhiếp ảnh gia không có gì là sợ hãi, đau thương hay gì đó tương tự. Ngài Joseph im lặng, không bộc lộ chút cảm xúc nào cả, ngài thậm chí có thể cười một cách tự nhiên.

Aesop còn nghĩ chính Joseph là người giết anh trai mình-

"Ai cũng sẽ đến lúc chết thôi. Anh ấy cũng hạnh phúc với việc sống rồi."

Joseph trông rất trẻ, anh trai y cũng thế, dường như chỉ ở tuổi hơi hai lăm một tẹo, tất nhiên tuổi của Aesop cũng lưng chừng hai lăm hai sáu tuổi, cậu nghĩ khoảng cách giữa hai người không lớn lắm. Nhưng cũng vì thế mà Aesop không hiểu nổi suy nghĩ của Joseph. Cậu còn rất trẻ, và không sẵn sàng trước sự ra đi của bất kì người thân nào, dù sự thật rằng hiện tại cậu không có người thân nào.

Nhưng cậu biết, nếu có thì cậu cũng không muốn họ rời xa mình ở thời điểm này. Cậu có thể không khóc, nhưng không thể nào nói được những điều như Joseph.


Sau đó, cậu vô tình gặp Joseph thêm nhiều lần nữa, cậu nghĩ đó là sự trùng hợp khi cậu thấy anh ở một quán cafe cậu yêu thích, hay một đoạn đường mà cậu thích đi dạo. Cậu nghĩ đó là sự trùng hợp, vì cậu không hề chia sẻ nửa chữ về sở thích của mình cho anh.

Và sau cả một chuỗi trùng hợp thì anh trở thành một người quan trọng với cậu. Nhưng càng ở gần anh, cậu càng rõ cái cảm giác mình đã gặp anh ở đâu đó trước kia.

"Jospeh, có phải tôi đã gặp anh trước kia? Trước khi anh trai anh mất?"

Joseph mỉm cười, ôn nhu, xinh đẹp, tỏa sáng; thật trái ngược với cậu.

"Hm, hiếm khi thấy em hỏi tôi một câu hỏi là như vậy."

Aesop nhíu mày, lại nữa, Joseph lúc nào cũng tránh né câu hỏi này của cậu, luôn luôn.

"Anh có thể trả lời được không?"

Vị nhiếp ảnh gia mỉm cười: "Tôi nghĩ là có, tẩm liệm sư bé bỏng của tôi."

Aesop bĩu môi sau chiếc khẩu trang trắng, lừ mặt nhìn vị nhiếp ảnh gia, rõ ràng anh ta không hề có ý định nói thẳng ra cho cậu. Anh ta đang đùa cậu, hay anh đang nói dối, hay anh ấy đang nói thật? Cậu chưa bao giờ đọc được nhưng gì mà người ấy giấu trong đầu, rõ ràng tuổi tác không hơn nhau lắm, tại sao lại có sự chênh lệch về mặt tư duy lớn đến vậy?

"Dù sao thì, tôi có gặp em trước đi nữa, thì sự thật rằng tôi luôn yêu em là không hề thay đổi mà."

Joseph dừng lại, ôm người yêu nhỏ bé của mình vào lòng, tẩm liệm sư của anh luôn nhỏ bé như vậy, và anh yêu điều đó. Như vậy anh có thể ôm trọn vẹn cậu vào lòng, có thể bao vệ cậu thêm một lần nữa. 

Chỉ cần Aesop không nhớ gì là được.

"Đang ở ngoài đường đó! Anh tránh ra đi!"

Aesop đẩy Joseph ra, tất nhiên, một cách rất nhẹ nhàng. Da mặt cậu rất mỏng, không thể chịu được mấy màn vả đường này của Joseph. Dù đã là người yêu, nhưng Aesop vẫn khó chấp nhận những hành động như vậy.

Joseph đáp lại bằng một nụ cười, ôn nhu. Aesop thích mê nụ cười này, cậu thậm chí có thể khẳng định mình thích anh nhất ở nụ cười mà không chần chừ lấy một giây, vì nó đẹp quá! Nụ cười bộc lô được hết sự ôn nhu của vị nhiếp ảnh gia.

"Joseph, anh- không nói đùa phải không?"

Rốt cục, Aesop cũng phải nói ra, nói ra tất cả những gì cậu suy nghĩ bấy lâu nay, về việc hai người gặp nhau trước đó. Cậu luôn có cảm giác anh không nói đùa.

"Aesop bé nhỏ" Joseph mỉm cười, thoáng chút im lặng

"Em không cần nhớ lại, cũng không cần biết."

Rồi anh lại im lặng, nụ cười trôi dần khỏi gương mặt, cuối cùng biết mất hoàn toàn, để lại một gương mặt buồn bã. Aesop cũng không phải kẻ tốt giao tiếp đến mức có thể tiếp tục câu chuyện hai người đang nói.

Dường như Joseph muốn nói tiếp, anh thở dài một hơi, rất nặng nề, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp ánh chút gì đó bối rối, ngập ngừng. Trông anh buồn hơn rất nhiều khi anh trai anh mất.

"Em không muốn sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy sao?"

"Em muốn tìm tới nỗi buồn ư?"

Aesop không hiểu Joseph đang nói gì, anh hành xử như thể hai người đã gặp nhau trước đó, nhưng những câu nói đều rất ngập ngừng, anh không nói rõ, cậu cũng không hiểu điều anh muốn nói cho cậu là gì.

Rốt cục, Aesop lắc đầu, kèm theo một nụ cười: "Không, em sẽ không hỏi nữa, em xin lỗi."

Joseph lần này lại là người chần chữ, anh suy nghĩ rồi kết thúc bằng một nụ cười. Anh không muốn Aesop phải nhớ lại những điều đã xảy ra.

"Vậy chúng ta đi, điểm đến là London."

"Cùng ta lưu giữ lại thật nhiều kỉ niệm nhé, Aesop?"

Phải rồi, không ai cần nhớ lại những kí ức đau buồn cả. Nhất là người yêu bé nhỏ của anh. Joseph không quan tâm những kẻ kia đối xử với ái thương của chúng như thế nào, nhưng nếu có ai định nói cho Aesop, anh sẽ không tha cho kẻ đó.

Ái thương của anh, lần này sẽ do anh tự bảo vệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro