Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❅To be honest, you are the dumbest vampire I've met before! Little vampire~
乁( • ω •乁)乁( • ω •乁)乁( • ω •乁)

Sắc trời dần ngả sang màu tối, một kẻ thân hình chỉ duy nhất một màu đen lạnh lùng đứng trên đỉnh cây. Hắn quan sát từng hành động của người dân thôn nơi đây.

"Mama! Nhìn con bay nè!" Giọng nói non nớt ngọt ngào của một bé gái ở gần cái cây hắn đứng vang lên khiến hắn để ý.

Máu của những bé gái luôn rất ngon ngọt, bổ dưỡng~

Cô bé kia giơ hai cánh tay trắng nõn của mình giả vờ như những chú chim đập cánh cười đùa vui vẻ. Em không hề biết rằng có một kẻ vẫn đang chăm chú quan sát từng hành động.

Kẻ kia mỉm một nụ cười đáng sợ, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ cực kì nguy hiểm. Giờ thì....

Chết con mẹ nó rồi.... trèo cao quá giờ không xuống được!

Hắn nhìn xuống dưới, cẩn thận nuốt nước bọt rồi từ từ di chuyển xuống dưới.

Con mẹ nó chứ, hắn mà biết cây khó leo xuống thế này thì đã không leo lên đây ngồi hơn một tiếng đồng hồ rồi!

Bạn nghĩ một ma cà rồng thì có thể bay vù vù như phim điện ảnh bạn từng xem sao? À thì đúng đó nhưng riêng cậu "ma cà rồng" này thì khác. Cái cánh của cậu thậm chí còn chưa bằng cánh của một con gà trưởng thành nữa nói chi là bay lượn?

Vẫy vẫy đôi cánh dơi bé tí xíu, Norton nghệch mặt ra, hắn cũng muốn bay! Tại sao cái lão Joseph kia lại sở hữu đôi cánh mạnh mẽ cứng cáp mà hắn lại không có? Chẳng nhẽ do hắn không đẹp trai bằng nên thượng đế không thương sao!

Chết tiệt!

Norton vừa leo xuống vừa không quên quan sát "con mồi" nhỏ bé kia, lúc này cậu mới phát hiện ra. Đậu má nó, biến mất tiêu rồi!

Đập đầu vô thân cây, cậu chán nản thất vọng kêu lên. Từ hôm qua tới giờ cậu chỉ mới hút được chút ít máu của động vật thôi, thật thèm máu tươi của con người a!

Bỗng dưng một ánh đèn mạnh mẽ bật lên ở vị trí cậu Norton đang chật vật khiến cậu giật mình trượt tay.

"Tóm lấy hắn ta!"

A! Có kẻ săn ngược lại cậu! Norton hoảng hốt dùng chân bám chặt vào cành cây kia, lập tức nhào lộn giữ thăng bằng treo ngược. Hành động cậu làm đều rất lưu loát, dường như vào thế nguy hiểm cơ thể cậu đã làm rất tốt.

Nhíu mắt theo hướng ánh đèn chói kia, Norton mỉa mai khinh khỉnh, khác hẳn những động tác ngu ngốc cách đây mười phút.

"Loài người các ngươi, lấy tư cách gì mà nghĩ có thể tóm được ta?" Norton treo ngược mình trên cây, tiếng cười độc ác vang khắp một vùng. Cậu giấu đi chiếc răng nanh nhỏ nhắn của mình, cố tỏ ra bản thân là kẻ vô cùng đáng sợ, dù gì thì cậu vẫn chưa "dậy thì" xong.

"Khởi động súng gây tê, nhắm, bắn!" Lệnh vừa được đưa ra bởi một gã cao lớn, hắn lạnh nhạt nhìn cậu không một chút ngại ngùng nếu cậu thực sự đáng sợ đến mức nào.

Những cây súng từ từ nhắm theo hướng cậu, nghe được tiếng còi bóp vang lên, Norton lập tức di chuyển nhanh nhẹn đi qua cành cây khác. Cậu vừa chạy nhảy vừa chăm chú dõi theo đường bắn của những viên đạn có khả năng khiến cậu chết.

"A...." Khoan đã, từ đâu... vậy?

Một viên đạn từ một hướng khác bắn đến, ghim sâu vào vùng ngực bên phải khiến tốc độ di chuyển của Norton giảm dần. Nhất là khi thuốc được tẩm vô dần dần phát tán ra bên trong cơ thể, chúng khiến cơ tay cơ chân của cậu đông cứng.

Ngước mặt nhìn về hướng viên đạn vừa nãy phát ra, cậu mới phát hiện có tên lính cùng khuôn mặt vô cảm đang đứng đó cùng cây súng. Hắn không di chuyển, lạnh nhạt nhìn cậu cố gắng chạy. Hắn biết cậu không thể thoát được!

"Lũ người hèn hạ ghê tởm!" Norton khuỵu gối gục xuống, thân thể hiện tại không thể di chuyển một tí nào nữa không quên buông lời nói độc địa.

Tên lính kia nhảy một cách dứt khoát qua cành cây nơi cậu nằm bất động, hắn đá vào thân Norton hài lòng.

"Tôi đã bắt được hắn, Jack." Nói vào bộ đàm, tên lính kia giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn, mấp máy môi rồi lại thôi.

Hắn bẻ gãy một cành cây đủ to trong sự ngạc nhiên của Norton, vô cùng dứt khoát, vô cùng mạnh mẽ!

"Tên người màu xanh hèn hạ kia, mày tính làm gì tao?"

Hắn không trả lời, lấy hai sợi dây thừng buộc tay và chân cậu lại rồi treo lên cành cây kia.

!?

"Thả tao ra, tao nói mày thả bố mày ra!!" Norton lần đầu chịu sự nhục nhã như này, hắn đang bị treo theo tư thế của một con heo sắp bị làm thịt!!!

"Kẻ đáng nguyền rủa kia, tao yêu cầu mày thả tao ra!!" Cậu giương hàm răng sắc nhọn cố gắng giẫy trong vô ích để cắn lấy tay của kẻ kia.

Binh—

Á đù?

"ĐAU CHẾT BỐ MÀY RỒI!!!!!" Gã kia cục súc đập vào đầu cậu một phát lực vô cùng mạnh mẽ.

"Tao rủa mày chết sẽ bị ăn đập gấp 10 lần tao. Mày đ—"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

"Câm mồm." Naib cốc đầu kẻ nãy giờ láo nháo rồi xé một miếng vải, bịt mồm Norton.

Thật chẳng biết điều.

"Ưm... ưm ư....." Norton căm phẫn cố gắng cắn nát miếng vải kia, tốt hơn đừng để tao thoát ra, không thì mày sẽ chết với tao!

Chỉ chừng mười lăm phút sau, kẻ ra lệnh bắn đạn từ từ bước đến.

"Đem cậu ta nhốt vào lồng." Gã cao gầy kia lại một lần ra lệnh, hắn ra kí hiệu với tên khốn nạn cốc đầu cậu 2 lần. Norton lúc này càng thêm hoảng sợ, chúng nó tính làm gì cậu? Tính làm súp dơi, canh dơi hay dơi luộc!!?

"Ưm... ưm....ử...." Cậu chường người như một chú sâu yếu ớt giữa nồi canh nóng bỏng.

Gã lính kia cùng một tên khác mỗi người một đầu xách hai bên phía cành cây. Thân cậu giờ lơ lửng giữa không khí khiến Norton cảm thấy tưởng chừng sắp bị đem làm thịt chế biến tới nơi rồi.

Đem về một chiếc lồng bằng sắt vô cùng lớn, bọn chúng ném cậu vào không một chút thương tiếc khiến toàn thân cậu đau đớn. Ánh mắt tràn đầy căm phẫn và hận thù không ngừng thầm nguyền rủa những con người khốn nạn hèn hạ chơi bẩn này.

Thuốc tê dần dần hết hiệu lực, vết thương từ vùng ngực phải do đạn ghim lúc này bắt đầu nhói lên từng đợt.

Norton quằn quại la lối, cậu cắn đứt miếng vải kia không ngừng kêu.

"Đánh nó bất tỉnh, phải còn sống mang về."

"Tuân lệnh!"

Chiếc lồng bằng sắt được mở ra, Norton thu người lại, sợ hãi né tránh. Đợi người kia thực sự vô sâu tiến gần lại mình, cậu lập tức đứng dậy dùng hết bình sinh đánh vào hông rồi há miệng cắn thẳng ngay cổ, khiến đối phương không chút đề phòng lập tức bủn rủn do tấn công bất chợt liền gục xuống.

"Vô dụng, Subedar cậu ra xử lý đi."

"Vâng."

Norton hút một ít máu rồi chạy thẳng ra lồng sắt. Thoát khỏi chiếc lồng chết tiệt kia, Norton nhảy thẳng xuống chiếc xe dù nó đang chạy với vận tốc vô cùng lớn.

"A...." Lăn vài vòng dưới mặt đất, cậu không quan tâm vết thương đang mở rộng hơn, máu đen chảy dọc xuống thấm một mảng áo. Lập tức chạy thẳng vào phía cánh rừng kia.

Pằng—

Hự....

Khốn kiếp! Một viên đạn bay thẳng đến trong lúc cậu sơ hở găm thẳng vào bắp chân trái của cậu. Norton phẫn nộ kêu một tiếng lớn rồi nằm gục tại chỗ đất cát bụi bay mù mịt.

Toàn thân cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái đông cứng, không thể để bọn chúng bắt lấy cậu Norton một lần nữa dùng hết sức lết đi, thân thể cậu đau nhức từng cơn.

Trách làm sao khi cậu không có đủ sức mạnh cơ chứ?

Cảnh vật xung quanh dần dần mờ rồi tối sầm đi....

"Tên này thật cứng đầu!" Một tên lính cầm vali đạn dược không khỏi cảm thán, bị dính hai liều thuốc gây tê loại mạnh như thế mà vẫn có thể làm những việc chạy trốn vốn dĩ là vô ích!

"Thưa đại uý, mục tiêu đã hoàn toàn mất khả năng."

Jack đứng phía sau xe, nơi anh vẫn đang quan sát tất cả mọi thứ.

Jack gật đầu, nhảy xuống cẩn trọng dùng súng dò xét. Mục tiêu thật sự mất khả năng nhận thức!

"Nhốt vô lồng, xích tất cả tay chân. Tạm thời băng bó để chống mất máu!" Ra lệnh xong Jack theo dõi cấp dưới làm việc.

"Subedar, lương tháng này tăng 2 nghìn."

Tên lính với khuôn mặt bất cần đời kia nghe vậy liền chỉnh sửa biểu cảm, cẩn thận đáp, "Cảm ơn ngài."

Đối với một tên lính làm việc vô công rỗi nghề như hắn thì việc tăng thêm 2 nghìn cho một cuộc đi "săn" như này khiến hắn đủ để tiêu xài hoang phí cho ít nhất hai tháng sắp tới. Vốn dĩ Subedar không làm việc cho quân đội của Jack, hắn chỉ được thuê với cái giá trên trời để làm mấy nhiệm vụ linh tinh này!

6 triệu 2 nghìn cho một cuộc đi săn vô vị, chưa bao giờ khiến cậu hết cảm thấy tự mãn.

Quay trở lại với Norton, khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện ra toàn thân đều dính máu đen của chính mình, còn có một đống mảnh vải trắng quấn một cách sơ sài.

"Cái gì đây?" Bọn chúng đang "ướp" cậu như mấy lão xác ướp thân thiết của Joseph sao?

Di chuyển nhẹ cánh tay, tiếng reo leng keng va chạm nhau của dây xích khiến cậu đứng hình, từ từ một lần nữa nhìn khắp xung quanh.

Con mẹ nó, chúng còn đeo xích cổ cho cậu sao? Chó chết!

Dù không phải ở chiếc lồng nhưng căn phòng toàn màu trắng đáng ghét này là cái quái quỷ gì vậy? Chúng âm mưu sẻ thịt hay chế biến cậu như lũ nông dân hay làm với mấy con cá tanh tưởi?

"Ồ, cậu đã dậy rồi sao?" Naib đứng lạnh lùng nhìn, sau đó liền cầm khẩu súng kia không chút ngại ngùng bắn thêm một phát nữa.

————————————❅❅❅———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro