Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em là kẻ hái hồn
Tôi sẽ là kẻ dâng tặng đầu tiên."
('• ω •') Hí, ngại ghê.

Chớp chớp đôi mắt mệt mỏi của mình, Norton nhìn khắp một lượt, chỉ một màu trắng đơn độc.

"Ồ, cậu nhóc, cậu tỉnh rồi sao?" Một người phụ nữ với cây kim tiêm trên tay mỉm cười, cô ta khẽ chích mũi kim vào người cậu.

A... Cậu không thể nhúc nhích...

"Không sao, mũi kim này không chứa độc, chỉ là kìm hãm sức mạnh của cậu mà thôi." Cô y tá nhỏ nhẹ giải thích, rồi đưa mắt nhìn một đống dây xích xung quanh chiếc giường.

Ây dô, đây là bệnh nhân đặc biệt thứ 178 của bệnh viện bí mật nằm sâu trong rừng nơi những người thường không thể đến. Bệnh viện này được xây bởi tổ chức chuyên "săn bắt" những vật không phải là "con người". À, chúng đều được gọi vắng tắt là MDC (Mysterious Dangerous Creatures).

Cô y tá mỉm cười, cầm một tờ khăn giấy mỏng lau nhẹ nhàng trên vết chích vừa nãy.

"Ồ, đứa trẻ đáng thương, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nơi đây. Thật đáng thương." Lilyn khẽ lẩm bẩm, cô nở một nụ cười bí hiểm rồi đẩy xe chứa vô số các lọ thuốc khác nhau.

Norton nằm im trên giường, nhìn bên trái góc lập tức liền thấy một chiếc máy camera, đừng hỏi sao cậu biết, chẳng qua là tiếp xúc với con người hơn 2500 năm mà thôi. Chầm chậm nhích người, tiếng leng keng bởi dây xích va chạm kêu lên khiến đầu óc cậu ong ong lên. Lẽ nào thứ này cũng tạo bằng một nguyên liệu nào đó rất đặc biệt mà cậu chưa từng thấy?

Lilyn đẩy chiếc xe tới kho chứa thuốc, cô cầm chìa khoá mở ra. Trong lòng có chút phiền não, vốn dĩ những "đứa trẻ" bị bắt kia.... thật sự có chút tội nghiệp. Bất quá, cô không thể làm trái lệnh, dù sao thì nơi đây có một mức lương hằng tháng khiến người ta phải say mê. Đóng cửa tủ lại, cô chợt giật mình nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào bức tường.

"Cô vẫn chưa quen với công việc sao? Đã 2 tháng rồi, cô nên làm quen đi, cô biết đấy! Nếu không thì sẽ rất phiền phức nếu họ biết." Người đàn ông đó nửa đùa nửa thật nói. Sau đó cầm cây kéo khắc chữ quơ quơ.

Lilyn cúi gầm mặt, sau đó lại ngẩng lên cười, "Ồ, tất nhiên rồi thưa bác sĩ Barden. Chúng ta đều phải làm quen, chỉ là tôi thấy chúng...."

Đôi mắt trợn lên nhìn, thân thể cô y tá run rẩy ngã xuống đất. Màu máu đỏ tươi từ từ lan ra khắp phía của nhà kho.

Vứt cây kéo xuống đất, người đàn ông kia khẽ bấm chuông. Chỉ lát sau đã xuất hiện những người mặc đồ bảo hộ, nhanh nhẹn dọn dẹp hiện trường.

Tôi quên nói, dù có mức lương tuyệt vời như thế, nhưng... mất mạng cũng rất bất ngờ.

Cây kéo cùng dòng chữ được mạ vàng cứ thế dính máu, lộ ra dòng chữ.

Jose Barden.

————————————❅❅❅———————————

"Xin chào cậu bé nhỏ nhắn, em đang làm gì đấy?"

Norton ngồi lờ đờ dưới sàn nhà, phá đống dây xích đáng nguyền rủa kia khiến cậu mất vô cùng nhiều sức lực. Tuy rằng bị kìm hãm bớt sức mạnh nhưng việc phá những thứ này vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ là tác dụng phụ của thứ nguyên liệu kia thật ghê gớm!

Cậu ngước mặt lên, lạnh lùng nhìn người đàn ông với khuôn mặt rạng rỡ.

"C-Câm... mồm." Khó khăn phát ra chữ, Norton phát hiện ra cổ họng của cậu đã trở nên khô khan tới mức nào.

"Ồ, cậu bé nhỏ rất đau đớn sao? Để tôi." Jose rót một ly nước lọc, rồi tiến tới chỗ Norton.

Cậu cảnh giác nhìn, gầm gừ, bây giờ sức lực của cậu thật sự chẳng còn bao nhiêu. Nhưng chắc có khi đánh được tên này. Nhìn hắn có vẻ rất yếu đuối.

Nhìn thấy ly nước trên tay kẻ kia, Norton hung hăng vung tay làm ly nước thuỷ tinh kia bay ra chạm vào góc tường vỡ vụn từng mảnh.

"À, xem ra em còn rất khoẻ." Jose liếc mắt tỏ vẻ tiếc nuối nhìn đống vụn thuỷ tinh kia, anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, rồi mặc cậu nằm trên đó dùng chổi quét đống vụn kia.

Norton vẫn giữ đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm, vừa nãy bị bế cậu hoàn toàn chẳng thể làm gì được. Ngay cả cắn đều không thể.

"Em biết không? Lần đầu tôi thấy một kẻ trắng trẻo đẹp đẽ như em ở đây. Mặc dù vẫn hay xuất hiện vô số những sinh vật mang hình dáng xinh đẹp nhưng em là kẻ khiến tôi rất thích đấy." Không chút ngại ngùng nói, Jose dường như không sợ nếu Norton đột nhiên tấn công, anh cầm từng lọ thuốc chứa hoá chất của mình đặt lên bàn. Trích từng ít từ mỗi lọ khác nhau, anh pha lẫn chúng đều vào một chiếc ly.

Norton từ từ bò xuống chiếc giường, cậu cố gắng lết tới cửa thì đột nhiên bị biến thành dơi.

Chết tiệt, đã yếu tới mức này rồi sao? Norton than vãn, chỉ có khi sức mạnh đạt tới mức số 0 thì cậu sẽ hiện hình thành dơi.

Bất động trên thềm nhà lạnh buốt, hơi thở của cậu yếu đi, vô thức lại ngất một lần nữa.

Jose mỉm cười bế con dơi Norton lên rồi quất khăn ấm xung quanh để sát bên bàn làm việc của mình.

Chỉ một lát sau, anh xong việc liền liếc qua thì mới thấy "con dơi" kia đã mở mắt nhìn chằm chằm anh.

"Em biết gì không? Tôi vừa mua em với giá trên trời đấy haha. Thật ra tôi rất thích ma cà rồng, lần đầu nhận chăm em đã cảm thấy rất thích thú, không ngờ lại còn có thể mua lại." Jose khẽ cười, vuốt vuốt bụng của Norton.

Những con dơi khác đều rất đáng sợ, tại sao "bé dơi" này lại có hình dạng như một con heo mọc cánh thế nhỉ? Có lẽ là mô tả hơi quá đáng nhưng mà sao trông nó béo ú lại còn có màu lông trắng trắng hơi hồng hào, thể loại gì mà dị thế nhỉ?

Norton nhe răng ra, cậu hưởng thụ nhưng vẫn lạnh lùng cắn một phát lên ngón tay cái của Jose.

Anh không cử động vẫn rất dịu dàng, Norton từ từ hút máu.

"Em biết không? Máu của tôi rất đặc biệt, chỉ cần ai ngửi sẽ bị mê hoặc. Nếu vô tình uống thì có lẽ... Em làm mẫu trước rồi sao?" Vốn dĩ Jose không phải là người bình thường, hắn xuất thân từ gia tộc Barden. Gia tộc của những kẻ dị nhân.

Mỗi thành viên của gia tộc này đều sở hữu nhưng thứ năng lực khác nhau, tuy nhiên đây không phải do thiên nhiên ban tặng đây là lời quyền. Lời quyền rằng họ không thể sống quá 60 tuổi do mang dòng máu được pha với một loại thuốc đặc biệt. Ông tổ đã cướp từ ai đó và liều lĩnh đem pha thẳng vào máu sau đó bị quyền rủa, những kẻ tham lam đáng thương.

Jose Barden là người sở hữu năng lực mê hoặc bằng cách rạch một nơi bất kì trên cơ thể để máu chảy ra lập tức mùi máu nồng nặc lên xuyên thẳng vào đối phương. Thật ra nếu nghĩ đeo mặt nạ chống độc là giải quyết mọi chuyện nhưng e rằng là thứ mùi này có độ bám dính rất lâu trên vật thể. Chỉ cần vô tình một hạt phân tử bám vào thì khi bạn hít hay cử động mạnh khiến chúng bay trên không khí. Bạn sẽ dính độc. Càng nồng nặc thì càng dễ chết. Như vậy đã khiến Jose Barden có chỗ đứng trong thế giới nhầm này! Hắn không bất tử hay bất bại, hắn chỉ đáng sợ bởi tốc độ ra tay khủng khiếp cùng thứ mùi máu kia.

Norton cảm thấy vị máu của tên bác sĩ này có chút đặc biệt, vị của nó thơm ngọt hơn bất kì loại máu của những kẻ con người khác. Cậu hoài nghi phải chăng tên này không bình thường? Sau khi nghe hắn nói những lời như vậy, Norton hoảng hốt rút răng nanh ra. Những độc dược phát huy vô cùng mạnh mẽ lập tức đã khiến đầu óc cậu lâng lâng mê muội, nhìn về hướng tên bác sĩ kia, cậu ôm chầm vào tay.

Jose Barden mỉm cười nhìn chú dơi đã đu lơ lửng trên ống tay áo của mình. Nếu hắn không đưa cậu thuốc giải, trong vòng 3 phút tới cậu sẽ chết. Cầm lọ chất lỏng màu tím trên tay, Jose đổ thẳng tay khiến Norton lập tức bị ướt như chuột lột.

"Tên kia mày làm gì đấy? Khụ... khụ...." Ho liên tục, Norton trong tình trạng vừa bị sặc nước vừa ướt nhẹp cực kì thống khổ.

"Nếu tôi không làm vậy, em sẽ chết. Sẽ tốn tiền."

Norton trừng mắt, "Tao không phải là món hàng cho mày tự tiện mua hay sở hữu tên khốn!"

"Ồ, tiếc quá. Từ khi bị bắt em đã trở thành một món hàng đáng ra được đấu giá vào ngày mai. Chẳng qua là ma cà rồng luôn là thú vui tiêu khiển của chúng ta." Đôi mắt kia tuy nhìn thoạt qua mang màu sắc rực rỡ hiền hoà nhưng ánh mắt của hắn đều mang theo một vẻ nguy hiểm đến lạnh tóc gáy.

Cứ như, hắn là một kẻ mang màu sắc của sự vui vẻ, nhưng.... thật tâm lại là kẻ sát nhân có thể giết người bằng tất cả mọi cách cho dù có phải chết đi chăng nữa. Ánh mắt kia hiện vẻ cô độc lãnh khốc, chứa phần lạnh lùng hận thù con người. Rốt cuộc thì hắn là thế nào?

"Em là Norton, Norton Campbell. Từ nay em là của tôi. Nếu có ý định trốn, hãy trốn thật kĩ và đừng bao giờ để tôi tìm thấy. Bao giờ tôi còn sống, thì em vĩnh viễn là của tôi, Jose Barden!"

Jose đứng dậy dọn dẹp tất cả dụng cụ chai lọ rồi cầm chiếc lồng bằng thuỷ tinh.

Norton vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu có chút gì đó sợ hãi con người này. Hắn ta.... quá là lạ lùng? Lạ lùng sao? Hình như từ này không miêu tả được tất cả....

Cậu rùng mình, những dũng khí ban nãy đều tan biến không lý do nào. Norton nhìn chằm chằm rồi cất tiếng hỏi.

"Nhưng tôi là của bố mẹ tôi, anh không thể cướp tôi từ tay họ?"

Ngốc ạ, cậu chắc chẳng bao giờ biết rằng tôi đã giết họ từ rất lâu rồi.

"Ồ, vậy em nói xem, bố mẹ em đâu?"

Norton không biết phải trả lời, năm cậu lên 100 tuổi, bố mẹ cậu đã biến mất. Từ đó lão Joseph luôn chăm sóc tới khi cậu được 3000 tuổi.

Thấy cậu nhóc kia lặng thin, Jose không quan tâm lắm khẽ gõ cái lồng thuỷ tinh kia. Ý muốn bảo cậu ngoan ngoãn đi vào.

"Không bao giờ! Đừng nghĩ tôi kiệt sức là tôi không thể giết anh!" Sao mà có thể khinh thường đi nhốt một vật sống cao quý như cậu vô thứ rẻ tiền đó sao? Thuỷ tinh gì chứ?

Hắn tỏ vẻ không hài lòng, sau đó liền buông một câu. "Nếu em muốn ở đây, tốt thôi. Cố mà sống tới ngày mai ở chỗ này nhé!"

Hứ, chỗ này có gì đáng sợ ngoài hắn sao? Norton không tin là có thứ gì đó có thể khiến cậu sợ hãi ở đây. Quái vật sao? Ôi trời, dăm ba mấy con quái vật hạ đẳng.

"Cút đi, đừng có mà khinh thường tao!" Norton hừ một tiếng rồi bay lên trên đầu tủ không thèm liếc qua Jose.

Jose Barden không nói gì đi ra ngoài rồi cẩn thận chốt cửa, dù sao hắn cũng không muốn phải tốn tiền.

Vậy, đêm đầu tiên ở nơi bệnh viện chết tiệt này của Norton bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro