Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, cho hỏi cậu có phải là người trong hộ khẩu tương lai của tôi đúng không?
( ' ')ノ~

Đêm xuống, từ bóng đèn của bệnh viện tắt hết để lại một màu đen đáng sợ. Ủa? Đáng sợ gì chứ? Vốn dĩ ma cà rồng vô cùng thích buổi tối mà!

Cậu nhìn xung quanh một lượt, căn phòng lúc nãy không thấy bất cứ ai. Norton yên tâm nhắm mắt.

Gì chứ? Chẳng có gì đáng sợ hơn là về với hắn ta!

Norton nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cạch... cạch

Tiếng của một vật nào đó tác động lên sàn nhà vô tình đánh thức Norton, cậu chợt thấy một bóng người đang dùng gậy lò mò đi ở bên ngoài.

Ông ta là một ma cà rồng! Norton mừng rỡ đập cánh bay xuống cố gắng tạo ra tiếng động khiến người bên ngoài nghe thấy được.

Nhưng ông ta vẫn không hề nhìn về phía cậu. Kính một chiều ư? Lại còn là phòng cách âm....

Norton ngồi xuống, chiếc mũi đáng yêu khịt khịt vài tiếng. Hừm, thật cô đơn.

Bất chợt đèn bên ngoài bật lên, Norton mới hoảng hốt phát hiện có tới hai cái bóng hiện ra in trên sàn nhà. Ông ta.... đã từng giết một ma cà rồng khác sao?

Tộc ma cà rồng của cậu khi giết một ma cà rồng có quyền lực càng cao thì khi ánh sáng chiếu vô kẻ giết sẽ xuất hiện hai cái bóng. Nếu quyền lực càng cao thì bóng càng đậm và xuất hiện theo hình thù kỳ quái. Norton sợ hãi tiếp tục quan sát, chợt ông lão kia quay nhìn thẳng vào mắt cậu, một nụ cười đáng sợ nở ra trên khuôn mặt.

X.i.n.C.h.à.o.C.o.n.M.ồ.i

Lão ta khép miệng hiện từng chữ, Norton hoảng sợ. Làm sao có thể? Đây là loại kính một chiều cơ mà? Không, chắc chắn ông ta bị thần kinh rồi!

Bỗng nhiên cậu thấy một bác sĩ mặc đồ toàn thân đều là màu đen, đôi mắt màu đỏ hiện ra sự ác độc không cách nào tả hết. Hắn ta đi tới nói với lão ma cà rồng ghê gớm kia.

"Về."

Ông ta thu hồi nét đáng sợ của mình ôn hoà cười với tên bác sĩ kia. "Lão chỉ đi dạo một chút, bất quá lại phát hiện ra một ma cà rồng đáng yêu mà thôi. Ngươi không cần phải tỏ ra sát khí như thế."

Tên bác sĩ kia lạnh lùng liếc vô, bất quá đây là kính một chiều nên hắn cũng không thấy gì. Hắn cầm con dao được thiết kế đặc biệt khắc những biểu tượng xinh đẹp, tinh xảo.

"Mau."

"Được được, ngươi có thể đối xử tốt với lão già này một chút được không? Hay tốt là sẽ chết?" Hai người kia một lão ma cà rồng một tên bác sĩ kỳ lạ bước đi. Norton vẫn cảm thấy hai kẻ kia đều là kẻ điên hết rồi!

Một kẻ rõ là bác sĩ nhưng tại sao một chút hiền từ đều không có? Không giống như tên ngu xuẩn tóc vàng kia! Ơ mà sao cậu lại nhớ tên đấy chứ? Hừ hừ. Còn ông lão kia rốt cuộc thân phận như thế nào mà lại bị bắt?

Ông ta còn bảo cậu sẽ là con mồi kế tiếp!! Rất đáng sợ đấy nhé! Norton bay lên nóc tủ rồi cụp cánh đi ngủ một lần nữa. Ngày mai phải hỏi mới được!

Norton lại tiếp tục treo mình lên tủ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lý do vì sao Norton lại ngủ ư? Chẳng qua là do tác dụng của thứ thuốc kia mà thôi.

.........

Sáng hôm sau, khi mọi thứ vẫn rất yên tĩnh, một chú dơi màu đen có đốm nâu trên mặt chợt tỉnh dậy.

"Oáp— Thật kì lạ, làm sao mình lại ngủ đêm cơ chứ?"

Norton bay xuống trở thành dạng người, sức khoẻ của cậu đang dần hồi phục lại một cái nhanh chóng so với cậu nghĩ. Chắc chắn là nhờ tên nhiều râu kia.

"Rầm."

Đấm một phát lớn trên chiếc cửa làm bằng kính kia, Norton bất động vài giây rồi ré lên.

"Aaaaaaaa.... đau chết tao rồi!"

Trong lúc cậu đang nằm lăn lốc khóc không ra nước mắt thì cánh cửa kia mở ra. Jose Barden bộ dáng bất cần, tay đút vào túi áo thở dài.

Lướt đôi mắt mệt mỏi khắp phòng, hắn bấm chuông. Biết thế hôm qua đã đem nhốt con dơi hư hỏng này về cho rồi. Giờ thì hay thật, phá nát cả phòng thí nghiệm.

"Sao đấy?" Nhìn "thú cưng" của mình lăn lộn ôm một bên bàn tay, hắn ngồi xổm xuống, mạnh mẽ giữa chặt rồi xem xét.

Vết thương không quan ngại lắm, bất ngờ hắn đặt môi của mình lên vết máu cùng với chất lỏng trong miệng vừa truyền vô vết thương vừa làm cậu nhóc kia kinh hãi.

Norton ngưng cự quậy, sắc mặt bất chợt đỏ âu lên, run rẩy nói.

"Ngươi....! Ngươi....! Thế mà... dám!!!" Hắn ta VỪA.ĐÁNH.DẤU cậu sao?!

"Dám gì?" Jose lạnh nhạt cầm cuộn băng trắng băng từ từ lại, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn tên nhóc vừa bắt được đang dần bị băng thành một cục bông trắng.

Xẹt—

"A....!" Cậu giật mình, kêu nhỏ một tiếng, sau đó chớp chớp nhìn, hoá ra tên kia cầm kéo để cắt băng... thật kinh khủng. Nhìn vào đôi mắt kia, Norton chợt cảm thấy có chút gì đó xao xuyến, mắt hắn ta thật đẹp, nếu cậu có thể móc nó ra và làm vật trang trí trong phòng thì tốt biết mấy? Nhất là khi chúng mang vẻ lãnh đạm, tẻ nhạt kia. Chậc chậc, thật hợp gu làm sao.

Jose đặt chú dơi bị băng bó đến mức nhìn như quả bóng bầu dục lên trên khay dụng cụ, sau đó hắn mở tủ thuốc ra. Từng lọ thuốc nhiều màu lấp lánh dưới ánh đèn làm Norton thích thú, cậu chăm chú nhìn kẻ kia đang cầm từng lọ xem xét trên tay. Hắn lấy một hộp nhựa nhìn có vẻ mới toanh ra, đặt lên bàn. Sau đó Norton liền hoảng sợ lắc lư thân mình. ĐÓ LÀ MỘT CÂY KIM TIÊM!

Trong khi mặc kệ khay dụng cụ đang run lắc dữ dội bởi sự tác động của Norton, hắn mở nắp lọ thuốc màu đỏ, từ từ hút chất lỏng trong lọ ra bằng cây kim tiêm. Chất lỏng đáng sợ kia nhanh chóng lấp đầy chỗ trống, để lại một nỗi đáng sợ trong mắt của Norton. Cậu run rẩy, trên thân hình cây kim kia bóng loáng tới mức có thể phản chiếu được đôi mắt sợ hãi của cậu.

Jose Barden cười mỉm, hắn quơ quơ cây kim tiêm trên tay tỏ ra hờ hững chơi đùa trên nỗi sợ hãi của "thú cưng" kia. Hắn cầm lấy cái khăn trắng, đặt cây kim kia ngay ngắn vô khăn rồi để trên khay dụng cụ, kế bên Norton.

Hắn chính là đang đùa bỡn trên nỗi đau của người khác! Norton trừng mắt, phẫn nộ nhìn theo từng hành động của kẻ đáng chết kia.

Cậu dùng chiếc răng nanh của mình từ từ cắn xé lớp băng vải, chỉ bong ra từng chút từng chút. Trong khi đó, gã tàn ác kia lại ngồi thoải mái đọc sách. Norton cố gắng cắn lớp vải dày được quấn toàn thân cậu, chiếc cánh vì bị quấn khá chặt nên đã đau nhức.

"Vẫn cố gắng sao?"

Tiếng trang giấy lật vang lên giữa bầu không khí lạnh lẽo, yên tĩnh sau khi câu nói kia được phát ra.

Norton đứng hình, cau đôi mày nhỏ lại. Hoá ra tên kia còn có khả năng hoạt động não bộ tốt đến thế sao? Hắn bị thần kinh à? Làm quái nào một bên mắt có thể đọc sách, bên kia lại có thể để ý những thứ khác? Não bộ đúng là chia làm hai bên, não trái và phải. Cơ mà thế này là quái nhân cmnr đó!

"Ừa, nghĩ đúng đấy. Tôi hoàn toàn có thể làm hai việc cùng lúc, vì vậy em đừng mơ tưởng và nằm ngoan ngoãn ở đấy chờ đúng giờ đi!"

Jose vẫn chú tâm vô cuốn sách kia, dường như hắn đang cố tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Vì ngay tựa đề cuốn sách đã chẳng có tí gì an toàn cả!

"Hướng dẫn mua bán trong chợ ngầm"

Chợ ngầm chẳng phải là nơi cậu "được" mua về sao?

Norton trong phút chốc rơi vào trầm tư, cậu nằm im lặng suy nghĩ. Rốt cuộc thì con người cũng chẳng phải là giống loài tốt đẹp như những gì kẻ khác kể. Đều thông minh một cách ghê tởm, khiến muôn loài hận thù. Chúng nhuộm những bộ quần áo bằng máu của loài khác rồi lạnh lùng tẩy rửa không chút hối tiếc. Những giọt máu ấy, chỉ mang một màu đỏ thẫm đầy căm phẫn.

————————————-

Hi, tui là Tomoe và tui bí ý để viết truyện quá đi huhu. Thật ra cái chap này tui đã viết từ hơn 2 tháng trước nhưng giờ mới up lên thui... Nếu mọi người có ý tưởng đừng ngại share cho tui nha. Dù sao thì tui cũng chúc mọi người tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro