Chap 2: Tên đội trưởng khó ưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph mệt nhọc vác hành lí chạy theo tên đội trưởng không nói không rằng đã bỏ đi làm cho anh hoang mang cực độ kia. Đống hành lý cồng kềnh trĩu nặng vai anh, lẽ ra anh không nên mang nhiều hành lí đến vậy. Người mới thăm gia vào tổ chức sẽ được xem là thực tập sinh, trong quá trình luyện tập mà chỉ huy cảm thấy năng lực của họ kém cỏi thì họ sẽ bị trục xuất khỏi tổ chức. Hai người đi với nhau hơn mười phút rồi mà tên đội trưởng vô tâm kia không mở miệng nói một lời nào, cậu ta còn không thèm yêu cầu giúp đỡ anh.

-Nè! Ngươi ít nhiều cũng giúp ta một tay đi chứ? Đống hành lí này nặng lắm đó đồ vô tâm!

Joseph tức tối quát vào mặt cậu đội trưởng kia, nghe được tiếng cằn nhằn cậu ta chợt khựng lại quay người nhìn anh cùng mùi sát khí nồng nặc lan tỏa trong không khí khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Cứ nghĩ cậu ta sẽ đấm anh hoặc thậm chí là thủ tiêu anh nhưng trái ngược lại cậu chỉ im lặng đưa tay ra, có vẻ cậu muốn cầm hộ anh. Joseph đưa chiếc vali chứa các thiết bị máy móc của mình cho cậu vì đó là chiếc vali nặng nhất. Phía cuối con đường có cánh cổng màu đỏ phía trên khắc chữ "Khu vực A", qua đó Joseph biết được vị đội trường vô tâm của mình phụ trách cánh A. Bước qua cảnh cổng đỏ thẩm kia, Joseph đơ người trước sự mỹ lệ, trang trọng của nơi này. Trước mặt anh là một con đường nhỏ bằng sỏi, hai bên đường là cánh đồng hoa hồng vàng vô tận. Đi sâu vào trong anh thấy một căn biệt thự rất nguy nga, tráng lệ với những chiếc cửa sổ nhỏ gọn, màu tường trắng như tuyết cùng chiếc mái lợp đen thẳm.

-Nơi này....mang lại cho ta cảm giác bình yên đến khó tả..

Mãi đứng nhìn quang cảnh đẹp tựa như mơ, Joseph không cầm lòng được bèn lấy chiếc máy ảnh ra và chụp lại quang cảnh tươi đẹp, bình yên nơi này. Aesop bắt đầu cảm thấy phiền khi tên thực tập sinh kia cứ đứng chụp ảnh hàng giờ liền, bất đắc dĩ cậu nắm lấy cổ áo anh và lôi đầu anh vào nhà. Cánh cửa vừa được mở ra thì mọi người của cánh A ào ạt ra chào hỏi thành viên mới, sau khi giới thiệu bản thân Joseph có được thông tin của các thành viên trong cánh A. Đứng đầu là Slient (nhưng chẳng ai biết tên thật của cậu) Người thân thiện nhất là Emma cô bé nghe tin đội sắp có thành viên mới liền háo hức chuẩn bị bó hoa tặng cho anh. Người cáu kỉnh nhất có lẽ là cậu bé Robbie, cậu ấy muốn mọi việc làm đều phải thật hoàn hảo, nếu nó không hoàn hảo dù chỉ một mi li mét cũng khiến cậu ta nổi cáu. Đứng kế Robbie chính là Emily cô là bác sĩ của đội và là một người mẹ đúng nghĩa, cô ấy chăm sóc cho họ như con của mình và bắt tất cả thành viên phải ngủ trước mười giờ đêm. Cuối cùng là Wu Chang hắn ta có vẻ điềm tĩnh, người trong nhóm nói cho anh về hai hình thể của Wu, người có tính cách điềm đạm, dịu dàng được gọi là Bạch, người có tính cách nóng nảy lúc nóng lúc lạnh là Hắc. Do thời gian có hạn nên Joseph chưa tìm hiểu được về dị năng của những thành viên khác, việc tìm phòng trở nên khó khắn khi các phòng trống đều bị biến thành khu chứa dụng cụ y tế, vũ khí, lương thực.

-Nghe nói phòng của Silent còn một cái giường trống! Hay là ngài ở chung với cậu ta đi.

Cô nàng Emma ngây thơ khuyên anh nên ở với cậu tạm thời vì trong nhà không còn phòng nào khác và hứa sẽ tìm cách dọn một căn phòng cho anh. Đối với anh thì yêu cầu ấy tạm chấp nhận được nhưng liệu cậu đội trưởng vô tâm kia có đồng ý?

-Này! Ta có thể sống chung phòng với ngươi không?

Cậu đội trưởng ngây người một lúc sau đó bắt đầu suy nghĩ và gật đầu đồng ý sau vài chục phút đơ người nghĩ ngợi. Nghĩ lại thì người bí ẩn nhất cánh A là đội trưởng nhỉ? Không ai thấy gương mặt thật của cậu ta, hình như từ lúc gặp nhau đến giờ cậu ta vẫn không mở miệng nói một lời. Trong lúc suy nghĩ viển vông thả hồn trên mây thì tiếng thông báo trong bộ đàm vang lên.

-Được rồi mọi người!! Do chúng ta có thành viên mới nên sẽ có khóa đào tạo kiến thức để họ nắm bắt kĩ hơn! Các đội trưởng hãy tập hợp các thành viên trong đội để bắt đầu khóa học.

Điều đó có nghĩa là tên đội trưởng lạnh lùng kia sẽ giảng cho anh sao? Cuối cùng thì anh cũng có thể nghe được giọng cậu? Anh thực sự muốn biết giọng của tên đội trưởng khó ưa kia nghe như thế nào. Nhưng đời không như mơ không may cho anh cái tên Silent kia thường không hướng dẫn những điều cơ bản cho người mới như những vị đội trưởng khác, thay vào đó người làm điều đó thay cho cậu là Jack.

-Mọi người hãy ổn định vị trí! Ta là Jack chỉ huy của tổ chức Black Rose! Hôm nay ta sẽ hướng dẫn về những kiến thức cơ bản cho tân thủ, rõ chưa?

-Rõ!

- Vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu khóa học, dị nhân là những người sinh ra có năng lực phi thường, họ có sức khỏe và đề kháng mạnh hơn người bình thường. Dị nhân đầu tiên của nhân loại mang tên Hydra! Hiện tại cô ta bị hắc hóa bởi ham muốn quyền lực, sức mạnh, sự bất tử nên muốn thống trị nơi này, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản và tiêu diệt cô ta! Nên nhớ! Dị nhân chúng ta dù mạnh nhưng vẫn là con người, chúng ta vẫn có thể chết nếu như bị những vết thương nghiêm trọng. Như các ngươi đã biết tổ chức phân ra ba cấp bậc: SSR, SR và R, cấp bậc có sức mạnh vượt trội, họ sở hữu một hoặc nhiều hơn hai dị năng, họ là những cá thể hiếm hoi trong thế giới dị nhân này, trong khi chúng ta chiếm 1/3 thế giới thì dị nhân bậc SSR lại chiếm 1/10 trong số chúng ta! Vậy nên các ngươi có thể hình dung độ hiếm hoi và mạnh mẽ của những người dẫn dắt mình. Cấp bậc tiếp theo là SR! Được đánh giá là có sức mạnh vượt trội hơn các dị nhân bình thường ví dụ gần nhất chính là các ngươi, họ chỉ sở hữu một dị năng nhưng lại vô cùng thành thạo nó một cách tương đối hoàn hảo. Cuối cùng là bậc R! Chính là các ngươi đấy! Những dị nhân tầm thường cần được luyện tập trong môi trường khắc nghiệt để trở nên mạnh mẽ hơn! Nếu ai có thắc mắc về việc luyện tập ta sẽ giải thích ngay tại đây! Đơn giản vì các ngươi vẫn còn quá YẾU! Nếu bước ra khu vực nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ thì ta chắc chắn rằng lũ ranh các ngươi sẽ bỏ mạng trong vòng vài giây! Và điều cuối cùng và vô cùng quan trọng! Các ngươi chỉ là những tên thực tập sinh quèn! Mạng sống của đội trưởng các ngươi mới là quan trọng nhất! Hãy bảo vệ họ bằng cả mạng sống kể cả khi đều đó nghĩ là hy sinh bản thân mình! Các ngươi rõ chưa!

-Rõ!!!

Trước khi đến nơi này Joseph không nghĩ rằng cuộc sống ở nơi này có thể tàn khốc như vậy, nhưng đổi lại nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi và ăn uống ở đây trên cả tuyệt vời, dù có chịu cực bao nhiêu thì anh cũng cam lòng. Vì anh có tham vọng cần thực hiện, anh phải tìm cho ra dị nhân đã sát hại anh trai yêu quý của mình, ánh sáng của đời anh Claude. Đến giờ Joseph vẫn không thể quên được cảnh tượng đêm kinh hoàng ấy, máu me vươn vãi khắp nơi, ruột người, tim gan đẫm trong máu tươi, một cảnh tượng kinh hoàng đến mức làm Joseph buồn nôn. Anh trai của anh vì anh mà hi sinh mạng sống của mình, Joseph phải chứng kiến thứ quái vật kia tàn sát người anh đáng quý của mình mà bản thân anh thì không dám chạy ra đó bảo vệ Claude.

Khóa học đã kết thúc, Joseph uể oải rảo bước về khu A nơi anh sống, kể từ ngày mai những khóa huấn luyện cùng với đội trưởng sẽ bắt đầu. Đứng trước ngôi biệt thự nguy nga, Joseph mở cánh cửa trắng ra và bước vào trong, mọi người đang chuẩn bị buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi, khóa huấn luyện lí thuyết kia kéo dài nguyên một ngày...trời ơi!

-Tên Silent đâu?

Joseph cảm thấy thắc mắc khi đã mười giờ tối rồi mà tên đội tưởng của hắn thì biến đâu mất tăm. Emily nghe vậy liền ngồi xuống bàn dọn thức ăn ra và trả lời.

- Cậu ta đang thực hiện nhiệm vụ bậc rồng cho tên Jack thôi! Đừng lo về cậu ấy.

- Bậc rồng!??????

Joseph chợt đứng lên đập vào bàn, theo như khóa học khi sáng các quái vật, dị nhân, quỷ dữ do Hydra lãnh đạo được phân thành nhiều cấp bậc dựa trên sức mạnh của chúng. Bậc nhện là yếu nhất, bậc xà cũng không đáng quan ngại, bậc cá sấu thì dư sức giết các dị nhân thuộc bậc R trong tổ chức, bậc hổ thì dễ dàng giết sạch hạng R chỉ bằng một cái búng tay và chỉ có sát suất trung bình có thể bị tiêu dị bởi bậc SR của tổ chức. Bậc Manti đáng sợ đến mức SR còn bị chúng xé xác ra thành trăm mảnh chỉ cần cử động ngón tay. Còn rồng ư....sức mạnh của nó còn gấp trăm lần Manti, nó có thể giết cả bậc SSR trong tổ chức, cử một vị đội trưởng có thân hình nhỏ nhắn, ốm yếu kia đi một mình liệu có ổn không?

*Cạch* tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của mọi người, dáng người nhỏ nhắn dính đầy máu của vị đội trưởng trẻ tuổi đáng yêu của họ xuất hiện với bộ dạng máu me đầy người cũng những vết thương đan chéo nhau vết này đè lên vết kia khiến ai nấy đều hốt hoảng.

-Ôi trời ơi! Silent??? Đã có chuyện gì với em vậy?

Chị gái Emily hét toáng lên sau đó dắt cậu về phòng để xử lí vết thương, Joseph dùng xong bữa tối cũng đi vào phòng của cậu. Kì lạ thay dù vết thương kia có nặng đến đâu thì cậu cũng không mở miệng oán trách, than vãn một lần nào, thật kiên cường! Sau khi vết thương được xử lí cậu đội trưởng kia ngã lưng lên chiếc giường màu đỏ rực của mình nhanh chóng sa vào giấc ngủ. Joseph tiến đến gần giường cậu nhìn bao quát mớ vết thương to và sâu đến ớn người kia, rốt cuộc kẻ địch mạnh đến đâu? Joseph tự đặt câu hỏi trong đầu của mình, anh cũng không rảnh lo chuyện bao đồng vì ngày mai anh phải tham gia khóa tập huấn khắc nghiệt với cậu đội trưởng đang ngủ say trên chiếc nệm êm ái.

-Vết thương nặng như vậy thì cậu ta huấn luyện mình như thế nào đây?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh khá mệt sau một ngày đứng dưới nắng nghe tên Jack giảng đạo, anh từ bước leo lên chiếc giường không mấy thoải mái của mình và đánh một giấc đến sáng. Hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng còi in ỏi báo hiệu đã đến giờ luyện tập, Joseph nhìn qua chiếc giường trống trơn của Silent rồi tức tốc chuẩn bị trang phục và chạy thật nhanh đến chỗ tập hợp. Vừa đặt chân đến nơi chưa kịp thở thì lại bị tên đội trưởng kia lôi vào khu tập luyện dành riêng cho anh, đang khởi động thì cô nàng Vera kia xông vào sân tập kéo áo cậu đội trưởng kia hét vào mặt cậu.

-Silenttt!!!!!! Tôi biết cậu tham gia nhiệm vụ bậc rồng như tại sao cậu không thông báo cho chúng tôi biết khi chạm trán Hydra hả??? Nhỡ cậu chết thì bọn tôi phải làm sao????

Cậu đội trưởng kia không nói gì, chỉ quay mặt đi sau đó gãi đầu trông khá bối rối, cô nàng kia có vẻ hiểu ý của cậu bèn thở dài sau đó tiếp lời.

-Lần sau làm ơn thông báo cho tôi! Nếu cậu có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho cậu!!!

Silent im lặng gật đầu, cô Vera kia nở một nụ cười tươi như hoa sau đó cúi đầu xin lỗi vì làm gián đoạn buổi huấn luyện và thong thả di chuyển ra khỏi phòng tập. Cậu đội trưởng kia quay sang anh chỉ tay vào vách núi cao đến ngút trời, trên đỉnh còn có tuyết rơi nữa muốn giết anh hay sao? Joseph cằn nhằn dùng tay bám vào những tảng đá nhọn hoắt cố trèo lên đỉnh ngọn núi kia, sau nhiều lần ngã sấp mặt anh cũng đi được nữa chặn đường, càng lên cao không khí càng loãng khiến anh cảm thấy khó thở hơn dẫn đến việc anh cảm thấy mệt nhanh hơn, chưa kể không khí trên này rất lạnh. Anh nhìn xuống cậu cố tỏ ra đáng thương mong cậu tạm hoãn đến hôm sau tiếp tục vì anh đã kiệt sức rồi, cứ tưởng cậu sẽ động lòng đống ý nhưng không, cậu rút thánh kiếm của mình ra và vuốt nó. Joseph rùng mình cố gắng trèo lên trên đỉnh, lúc sắp chạm lên đỉnh, đống tuyết trơn kia làm anh trượt tay mất đà ngã khỏi vác núi, lúc đang rơi tự do anh nghĩ cuộc đời của mình đến đây là xong.
*Huỵch* dù ngã xuống đất với độ cao có thể nói là tan xác nhưng Joseph lại không cảm thấy đau, nhận ra dưới lưng mình có cái gì đó mềm mềm anh nhìn xuống và giật mình khi nhận ra tên đội trưởng kia đã đỡ lấy anh. Chiếc mặt nạ sói kia vì thế vô tình rơi ra để lại một khuôn mặt tuyệt hảo, làn da trắng mịn màng, đôi mắt lạnh lùng vô cảm cùng đôi đồng tử màu xám tro, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào...một mỹ nam, vẻ đẹp của cái chết thật khiến người ta thẫn thờ, Joseph rút máy ảnh ra chụp khuôn mặt của cậu trong vô thức, khi nhận thức được việc vừa xảy ra anh xin lỗi nắm tay đỡ cậu dậy. Cậu đội trưởng luống cuốn tìm chiếc mặt nạ của mình sau đó tiếp tục dùng nó che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thật đáng tiếc.

-Tại sao cậu lại che giấu một khuôn mặt đẹp như vậy?

Không kiềm chế được sự tò mò Joseph buộc miệng hỏi cậu, cậu đội trưởng không nói gì chỉ im lặng lắc đầu bắt anh tiếp tục khóa huấn luyện. Màn kiểm tra tốc độ? Thật ngớ ngẩn, Joseph không biết cậu đội trưởng kia định làm gì, Aesop ôm một cái lồng sắt khá to đến trước mặt anh, ném cho anh cái bản đồ có khoanh một vùng tên là "vùng an toàn" sau đó cậu mở cái lồng ra. Từ trong bóng tối một đôi mắt đỏ như máu đang phát sáng, nó là thứ gì? Ôi mẹ ơi! Con báo đốm!!!! Joseph hoảng sợ đến đỉnh điểm, anh cố chạy thật nhanh vừa phải nhìn chướng ngại vật vừa phải soi bản đồ và chạy trốn khỏi con quái vật kia, đây chính là địa ngục!!!!! Sau nửa tiếng vật vả chạy đến vùng an toàn Joseph thở dốc, suýt chút nữa là con báo kia ăn tươi nuốt sống mỹ nam như anh rồi.

- Tên đội trưởng chó chết!!! Ta sẽ giết cậu!!!!

Thực sự thì những khóa huấn luyện của cậu cực kì khắc nghiệt, một là sống sót vượt qua khóa huấn luyện, hai là bỏ mạng nơi thiên nhiên hoang sơ này. Đến cuối ngày thì khóa huấn luyện kết thúc, cậu đội trưởng kia có vẻ mệt mỏi. Joseph và cậu quay trở về ngôi biệt thự sau một ngày tập luyện mệt mỏi, vừa đến nhà thì hai người đã đi nhanh vào phòng và ngủ thật say trên chiếc giường thân yêu của mình.

(Còn tiếp....)

Xàm cùng tác giả

Xin chào! Mình là Nezuki! Mình viết fanfic này để sìn OTP dù trình độ viết văn hạn hẹp. Lý do mình không giới thiệu bản thân ở chap một là vì không có thời gian nên mình quyết định giới thiệu ở đây luôn!

Mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình ở những chap sau... Chỉ thế thôi! Mong mọi người thích cốt truyện kì lạ của mình! Vòng vo vậy đủ rồi cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc fanfic nhảm nhí của mình! Nezuki này rất cảm kích!

Nếu có thể hẹn mọi người ở chap sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro