Chap 3: Nỗi khổ của thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm ngon giấc Joseph vẫn không chịu rời khỏi chiếc giường không mấy thoải mái của mình, không phải vì anh thích chiếc giường này mà vì buổi huấn luyện hôm qua đã rút cạn sức lực của anh. Cả người anh ê ẩm, những tế bào gào thét đòi được nghỉ ngơi còn lưng anh đang biểu tình từ chối việc hoạt động trong hôm nay. Nói gì thì nói anh vẫn phải gượng dậy, vác cái xác không hồn của mình ra ngoài sân tập nơi cậu đội trưởng kia đã đứng chờ từ lúc bình minh. Anh chẳng ưa gì cậu ta, suốt ngày chỉ biết lôi hết thứ này đến thứ kia ra để đe dọa tính mạng quý báu của anh. Anh ghét cả cái thái độ bất cần kia, vừa vô tâm vừa không có chút tình người, dù anh năn nỉ ỉ ôi mong cậu tạm dừng buổi huấn luyện đến đâu cậu vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối anh mà không hề do dự. Thực sự thì tên này muốn giết anh hay sao? Không biết hôm nay tên đội trưởng quái gở này lại bày ra trò khỉ ho cò gáy gì nữa đây, số tôi khổ quá! Joseph mệt mỏi chầm chậm bước đến cái sân tập chẳng khác gì nơi tra tấn này, lần này tên đội trưởng quái gở của anh lôi anh đến nơi nào đó trông khá tuyệt mật. Cậu ném cho anh thanh kiếm sau đó rời căn phòng và đóng chặt cánh cửa đứng ở ngoài quan sát. Trong đầu của Joseph bây giờ chứa đầy dấu chấm hỏi, cậu dắt anh đến đây làm gì? Còn ném cho anh thanh kiếm? *Đoàng* tiếng kim loại bị phá nát nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh, Ối mẹ ơi!!! Quái vật?? Sao nó nhìn mạnh khủng khiếp vậy???? Joseph nhớ đến buổi học lý thuyết của tên chỉ huy, hắn ta nói gì nhỉ? Phải rồi...hắn ta có đề cập đến thứ này, những dị nhân, quái vật, quỷ dữ...nằm dưới sự cai trị của Hydra được gọi là Asylum, những kẻ tinh nhuệ nhất, có sức mạnh khủng khiếp có thể dễ dàng tiêu diệt bậc SSR được gọi là Demonic, hiện tại Hydra đang có hai mươi tên Demonic, trong đó một tên đã phản bội cô ta và tham gia vào tổ chức này, Joseph thắc mắc kẻ đó là ai. Vậy tên này là Asylum nhỉ? Xét về ngoại hình và sức mạnh thì hắn có vẻ ở bậc nhện, nhện hay rắn khỉ gì chứ??? Anh chưa biết cách điều khiển dị năng của mình thì đánh bằng cách nào, tên Asylum kia đột ngột lao đến anh, Joseph nhắm mắt lại đời anh đến đây là kết thúc rồi sao? Đợi một lúc lâu nhưng không có chuyện gì xảy ra, anh chậm rãi mở mắt nhìn tình hình xung quanh. Mọi thứ xung quanh anh không còn tí màu sắc, nó như hình ảnh trắng đen được chiếu trong chiếc tivi cổ vậy. Tên Asylum kia thì đứng hình trước mặt anh, Joseph giơ kiếm chém ngang cơ thể tên quái vật. Thế giới kia bỗng đổ sập xuống, tên quái vật kia lao đến bỗng khụy xuống với vết máu màu xanh đang rơi tí tách trên sàn nhà. Aesop khá ngạc nhiên về năng lực của tên lính mới này nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm gì mấy, Joseph không tin anh đã giết chết tên kia mà không đổ một giọt mồ hôi, đây là một phần trong dị năng của anh sao? Tuyệt thật!   Joseph nhìn ra ngoài căn phòng nhìn tên đội trưởng, anh đang nghĩ  cậu đội trưởng kia sẽ kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh tuyệt vời của anh. Nhưng không! Cậu tỏ ra không hứng thú chỉ im lặng mở cánh cửa cho anh rồi di chuyển về sân tập, Joseph đã đúng về tên đội trưởng kia, một thằng nhóc khó ưa, lúc nào cũng im lặng! Cái tên đáng ghét, tự nhiên muốn bóp chết cậu ta. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Joseph liên tục bị hành xác bởi những buổi luyện tập dưới cái nắng cháy da, nhìn những thành viên đội khác được đội trưởng chăm sóc chu đáo làm anh rất ghen tị. Gần hết buổi trưa mà anh vẫn chưa có gì để bỏ bụng, cũng đúng thôi tên kia cứ bắt anh luyện tập hàng giờ liền không ngơi nghỉ thì anh làm gì có thời gian rảnh để ăn. Buổi huấn luyện kết thúc, Joseph vừa mệt vừa đói nên anh dựa kế gốc cây chợp mắt một lát để lấy lại năng lượng. Bỗng mùi hương thơm nồng, đậm đã xộc vào mũi của anh, Joseph mở mắt và nhìn thấy một khay đồ ăn nóng hổi cùng một ly nước cam có ghi tên anh. "Cho mình sao?" anh nghĩ thầm. Anh khẽ cầm chiếc khay lên thưởng thức từng món ăn trong đó, nước cam làm dịu đi cơn mệt mỏi của anh, nhưng ai đã làm cái này? Chắc là tiểu thư Emma vì cô ấy là người tử tế nhất đội rồi. Ở đằng xa Aesop nhìn Joseph ăn uống một cách ngon lành, vậy ra cậu nấu cũng không tệ cứ sợ cái tên thực tập sinh kia sẽ chê chứ.

- Ôi kìa kìa! Aesop của chúng ta tử tế quá đi! Còn nấu ăn cho thực tập sinh nữa! Sao cậu chưa bao giờ nấu cho tôi nhỉ? Aesop Carl?

Giọng nói trầm mang một chút ma mị của tên Jack vang lên làm cậu giật thót. Cậu lắc đầu phủ nhận, tên Jack tháo chiếc mặt nạ của cậu ra cười vui vẻ trêu cậu.

- Tưởng cậu nghiêm khắc nhưng ai dè lại chu đáo như vậy nhỉ? Ở đây không có ai đâu! Chỉ có hai đứa mình thôi nên đừng ngại giao tiếp, cậu bạn của tôi!

- Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.

Giọng nói ấm áp, đầy mê hoặc của cậu vang lên, Jack rất thích nghe giọng của bạn mình nhưng cậu ta lại ngại giao tiếp. Đáng tiếc thật, cậu ấy có chất giọng mê hoặc lòng người đến vậy mà.

- Hô hô! Đừng nói với tôi là cậu đội trưởng bé nhỏ lại thích cái tên thực tập sinh quèn kia nha!! Ha ha.

Câu đùa của Jack không khiến cậu vui mà ngược lại mùi sát khí của cậu bạn Aesop bỗng dày đặc và nồng nặc đến nỗi Joseph còn cảm nhận được, cậu kéo chiếc mặt nạ của mình xuống và bỏ đi, trước khi đi cậu đáp lại Jack một câu.

- Tôi không có cảm giác gì với hắn cả! Tôi chỉ có duy nhất một người tôi yêu...nhưng cậu ấy đã mất rồi!

Jack đơ người trước cơn thịnh nộ của cậu bạn tự nhiên đập vô mặt mình, cũng phải Aesop thành ra thế này cũng vì người con trai kia. Sau cái chết của hắn Aesop tự trách bản thân mình không đủ mạnh để bảo vệ hắn ta, người mang cho cậu trai trẻ kia một ánh sáng, một lí do để sống. Trước kia hai người họ là một đôi đẹp nhất nơi này, ngày cậu bạn trai của Aesop mất cậu trở nên trầm tính, ít nói và chẳng ai có thể biết lần cuối cùng cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi nào. Aesop luôn coi người kia là số một trong mắt của mình, chẳng ai có thể thay thế hình bóng của hắn ta trong tâm trí cậu. Jack là duy nhất ở hiện tại có thể tâm sự cùng cậu vì suy cho cùng hai người là bạn thân. Cậu gia nhập tổ chức này khi mới mười bốn tuổi, thấm thoát sáu năm đã trôi qua, cậu bé yếu đuối hay khóc nhè của ngày nào đã trở thành một vị đội trưởng mạnh mẽ, cậu đang tự bay trên đôi cánh của chính mình. Khi Joseph quay về căn biệt thự, anh hỏi Emma về khay đồ ăn nhưng cô nhất quyết cho rằng cô không làm nó, anh thắc mắc, rốt cuộc thì nó là của ai? Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, tên đội trưởng khó ưa của anh vẫn chưa vác cái xác về, cậu ta nến chết ở cái xó xỉn nào đó đi! Nhân lúc cậu đi anh muốn thử độ mềm mại của chiếc giường mà cậu đội trưởng khó ưa kia nằm. Vừa ngã lưng lên giường thì độ êm ái của nó vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, nó xua tan mọi buồn phiền cùng cơn đau dữ dội của các thớ cơ sau một ngày luyện tập. Chiếc giường của cậu êm ái đến mức anh đã ngủ quên trên đó, vừa lúc ấy Aesop trở về phòng thì nhìn thấy anh đang ngủ rất ngon trên chiếc giường của mình. Cậu khe khẽ tiến lại gần anh cùng những vết thương đầy máu đang rơi lộp độp xuống sàn, không muốn đánh thức anh cũng không muốn làm bẩn giường của anh, Aesop xếp chiếc khăn choàng của mình thành một cái gối và ngủ trên sàn. Hôm sau hoảng loạn khi nhận ra mình ngủ quên trên giường của cậu đội trưởng, may mà cậu ta chưa về, vừa đặt chân xuống đất anh ngửi thấy mùi máu nồng nặc cùng những vệt máu dưới sàn. Silent đang ngủ dưới đất với khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu máu, không do dự anh bế cậu đội trưởng khó ưa của mình đến chỗ Emily. Cô đưa cậu vào phòng cấp cứu, Joseph không hiểu tại sao cậu không hất anh xuống mà lại ngủ dưới đất khi đang bị thương như thế? Muốn chết sao?

Đúng là cậu nhóc khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro