Chap 4: Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph trong lòng cứ bồn chồn, lo sợ, không phải vì lo lắng cho cậu đội trưởng mà anh sợ tên chỉ huy sẽ đá anh ra khỏi tổ chức khi biết tin anh suýt làm cậu mất mạng. *Cạch* cánh cửa màu trắng khẽ mở, bên trong căn phòng lạnh lẽo Emily bước ra khỏi phòng khám với dáng vẻ mệt mỏi do mất ngủ, anh tò mò hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu ta nhưng cô chỉ thở dài và lắc đầu.

- Em ấy bị mất máu quá nhiều đã vậy còn nằm dưới nền đất lạnh nên còn hôn mê.

- Cậu ta sẽ ổn chứ?

- Tôi không dám chắc vì máu của em ấy thuộc nhóm RH-, nhóm máu này rất hiếm nên bọn tôi luôn đau đầu khi thằng bé bị thương.

- RH- sao!?? Có người mang nhóm máu này?

-Đúng, trước kia em ấy có một người quan trọng cùng nhóm máu với mình, cũng vì lí do đó khi cả hai trong trạng thái nguy kịch sau khi đối đầu với Hydra, chúng tôi lại không đủ máu nên cậu ta đã nhường máu cho Aesop và chấp nhận hi sinh.

- Đau lòng nhỉ?

-Ừ, giờ thì xin thứ lỗi tôi phải đi tìm thêm máu cho Silent.

- Được rồi.

Nhóm máu RH- sao? Một dị nhân có thể sở hữu nhóm máu này sao, nghe thật điên rồ. Joseph lặng lẽ cúi đầu nhìn xuyên qua ô cửa kính nơi cậu đội trưởng đang nằm bất tỉnh bên trong. Dù bị thương, tắm hay ngủ cậu ta vẫn khăng khăng không chịu tháo bỏ chiếc mặt nạ kia, tạo sao chứ? Vài tiếng sau, Emily quay về phòng khám cùng với ba túi máu ghi chữ RH-, cô khóa chặt cửa và tiến hành truyền máu cho cậu. Sau khi được truyền máu da vẻ của vị đội trưởng kia đã hồng hào trở lại, nhưng cậu vẫn nằm đó chưa chịu dậy, lỡ như cậu có mệnh hệ gì thì tên chỉ huy sẽ không tha cho anh! Anh không muốn bị đuổi khi ước mơ của anh chưa hoàn thành. Do Joseph đứng bên ngoài phòng khám mấy tiếng đồng hồ, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ luôn trên hàng ghế chờ. Lát sau trong lúc đang say giấc nồng, bàn tay của ai đó khẽ chạm nhẹ lên gò má của anh. Mở đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ ra thì bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đội trưởng kia lọt vào tầm mắt anh.

-Cậu không sao chứ?

Anh vươn vai ngồi kên chiếc ghế sửa soạn đầu tóc của mình, dù biết cậu ta ổn nhưng anh vẫn buộc miệng hỏi cho chắc. Đáp lại anh là sự im lặng kéo dài vô tận, anh đã bỏ công ngồi ngoài này mấy tiếng để nhận lấy sự im lặng vô tâm đến chết người của cậu? Không thể kiềm chế được cơn nóng giận đang cồn cào trong dạ dày của mình được nữa, anh lớn tiếng quát vào mặt cậu đội trưởng kia.

- Cậu thôi ngay đi tôi đứng ở đây lo lắng cho cậu mấy tiếng liền để nhận lấy sự im lặng này hả?? Tôi lo lắng hỏi han còn cậu lại không thèm mở miệng đáp lấy một câu! Cậu khinh thường chúng tôi đến thế sao? Tôi đã không ưa cậu từ cái ngày đầu tiên ta gặp nhau rồi! Nếu tôi có thể tự do chuyển đội thì tôi đã không phải khổ cực như vậy rồi, im lặng tưởng mình ngầu lắm sao, ngươi một chút tình người cũng không có, im lặng như một cục đá, trái tim của ngươi làm bằng đá hay sao? Trả lời ta đi chứ tên khốn!

Aesop khá ngạc nhiên trước những gì mình nghe được vì khi cậu hay tin Joseph ở ngoài phòng bệnh hàng giờ liền, cậu định mua chút gì đó cho anh, ai ngờ vừa mang hộp thức ăn đến lại nghe cái tên thực tập sinh ý kiến ý cò lãi nhãi bên tai, cậu đội trưởng có vẻ tức giận tiến sát vào anh. Cậu mệt do mới hồi sức nhưng vẫn cố cho anh một cái tát thật đau để thức tỉnh anh. Cậu nhón chân nắm lấy cổ áo anh quăng xuống sàn dùng chân đạp lên người anh đáp.

- Anh là cái quái gì mà dám lên mặt với tôi?? Bộ anh tưởng anh ngon hả!?? Lớn tuổi hơn tôi là giỏi hơn tôi sao?? Tôi đã cố tử tế hết mức để anh phán xét tôi như thế, tôi bị ngại giao tiếp tại sao anh không thông cảm cho tôi!?? Được rồi anh muốn chuyển đội đúng không mai anh sẽ được như ý! Cáo từ!

Cậu đội trưởng hất anh lăn hai vòng dưới sàn giận dữ bỏ đi, thấy bên tay phải có cái gì đó, anh nhìn sang chiếc ghế bên phải, nơi có một hộp bento cùng một chai nước lạnh. Hối hận về những gì mình đã thốt ra, anh cảm thấy xấu hổ cho hành vi đáng trách của mình, Joseph muốn chuộc lỗi nên đã dành cả chiều hôm đó nghĩ cách để xin lỗi cậu nhóc kia.

- Mình hiểu lầm ý tốt của cậu ta sao? Nhưng....mình phải công nhận một điều rằng giọng của cậu ta mê hoặc đến khó cưỡng, dù cậu ta lớn tiếng nhưng âm điệu lại nghe dịu dàng đến lạ thường, tự nhiên muốn nghe giọng cậu ta mỗi ngày ghê, ha...mày điên rồi Joseph à!

Aesop hậm hực bước từng bước nặng nề đến phòng làm việc của Jack, cậu hất văng cánh cửa và bước đến gần ông bạn thân của mình. Jack đang làm việc chăm chỉ, tự nhiên thấy cậu bạn thân của hắn lao đến đá bay cánh cửa phòng làm việc của mình nên não của hắn vẫn đang tải thông tin vừa tiếp nhận được. Khi não của tên chỉ huy xử lí hết đống thông tin kia, hắn ta mới mở lời hỏi cậu rằng chuyện gì đã xảy ra.

-Có chuyện gì sao Aesop?

-Tên thực tập sinh kia có vẻ không ưa tôi...

Cậu bạn bé nhỏ của hắn ủ rũ, cái tên thực tập sinh kia gan to nhỉ, dám làm bạn của ông buồn.

-Thế cậu muốn gì? Cậu bạn bé nhỏ của tôi?

-Hắn muốn chuyển đội nên...ông có thể chuyển hắn ta đến đội nào tốt hơn được không?

-Hả? Đội của cậu là xuất sắc nhất rồi! Tên đó muốn qua đội khác để chịu khổ hơn sao?

-Ai mà biết! Hắn có chết tôi cũng mặc xác hắn! Hi vọng ông sẽ toại nguyện hắn, giờ thì xin phép...tôi phải đi.

-Tạm biệt, cậu bạn bé nhỏ của ta.

Aesop gật đầu bước ra khỏi phòng làm việc của Jack, nhìn cậu đi hắn mới chợt nhận ra.

-Aesop!!! Trả cửa phòng cho ta!!!!!!

Cậu thở dài lặng lẽ đi dọc khu hành lang lạnh lẽo, không có bóng người chỉ có cậu và mớ kí ức vui buồn lẫn lộn kia. Vừa về đến ngôi biệt thự, Joseph đã đứng chờ ở đó, anh cố bắt chuyện nhưng bị cậu bơ đẹp. Tối hôm ấy Emily thu dọn hành lí của Joseph từ tốn kéo ra khỏi cửa, anh không hiểu? Không lẽ anh bị đá khỏi tổ chức sao?

-Chuyện này là thế nào????

- À! Silent đã xin chỉ huy chuyển đội cho ngài nên ngài phải dọn đến khu sinh hoạt của đội khác.

- Cái gì??? Cậu ta thực sự làm vậy?

- Ngài đắc tội gì với em ấy sao?

Joseph lao nhanh vào phòng ngủ của cậu đội trưởng kia áp sát cậu vào tường quát vào mặt cậu.

- Cậu thực sự đuổi tôi đi sao?

Cái tên nhóc kia vẫn im lặng không nói gì chỉ dùng tay đẩy anh ra, thật khó ưa đuổi anh đi vì anh lớn tiếng với cậu ta sao? Được rồi, anh sẽ đi, dù gì anh cũng chẳng ưa cậu ta. Joseph xách hành lí bước ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy kia tiến đến khu vực G. Khu vực G do Michiko và Mary quản lí chẳng khác gì phòng trà bên Nhật. Thấy Joseph đến quý cô Michiko thân thiện bước ra chào đón anh và dắt anh đến phòng của mình. Sau khi bố trí lại căn phòng quý cô Michiko ngồi bên ngoài cửa phòng chuyện trò với anh.

- Tại sao ngài muốn chuyển đội?.

-Ta không ưa tên đội trưởng kia tí nào! Đồ nhóc con khó gần còn thích ra vẻ ta đây không cần ai.

Michiko gấp chiếc quạt của mình thở dài, ánh mắt của cô dịu dàng nhìn qua những chiếc lá đang bay lượn trong gió bên ngoài chiếc cửa sổ kia đáp.

- Nói như vậy là ngài chưa hiểu cậu ấy rồi.

-Ý cô là gì?

-Silent là một cậu bé đáng thương, cha mẹ cậu bị giết bởi một tên Demonic và cậu may mắn thoát được. Ta không biết sức mạnh hay dị năng của cậu ta đến từ đâu nhưng cậu ta gia nhập tổ chức khi mới mười lăm tuổi. Tính đến nay cũng đã được sáu năm, à nhắc mới nhớ ngài bao nhiêu tuổi rồi?

-À thì....hai mươi lăm...

-Khá trẻ so với tôi nhỉ?

-Vậy tôi có thể hỏi một câu không?

-Vâng! Ngài nói đi.

- Tại sao Silent lại ngại giao tiếp?

Quý cô geisha ngạc nhiên trước câu hỏi mà anh đặt ra, cô đi vào bếp mang ra một ấm trà đặt lên bàn, cô ngồi xuống rót cho anh li trà nở một nụ cười gượng gạo đáp.

- Khi đến đây được một năm cậu ấy có quen một người con trai tên là Ryhm. Họ trở nên thân thiết với nhau sau một thời gian tình bạn đó nảy sinh thành tình yêu.

-Khoan! Khoan đã!! Con trai?? Con trai với con trai yêu nhau??

-Có vấn đề gì sao? Mary với tôi cũng yêu nhau mà?

-Hả!? Nơi này bị gì vậy?

- Ngay cả Jack cũng có người yêu mà. Người yêu của hắn ta tên là Naib đội trưởng cánh C.

-Loạn rồi....con trai phải yêu con gái chứ?

- Ngài để ý cô gái nào sao?

- Không có!

- Vậy sao? Cố giữ vậy nhé nhưng mà bọn tôi vẫn hoan nghênh nếu ngài thành một trong số chúng tôi.

-Mơ đi! Điều đó thật đáng kinh tởm!

-Ngài đang có những lời lẽ xúc phạm đấy...tôi sẽ nhớ ngày hôm nay để xem ai đó tự vả sau này.

-Tch, không có vụ đó đâu.

Sau cuộc trò chuyện quý cô Michiko nhẹ nhàng lướt ra khỏi căn phòng và giúp anh đóng cửa. Joseph hít một hơi thật sâu suy nghĩ về việc cô nàng Geisha kia vừa nói. "Ryhm và Silent từng là cặp đôi đẹp nhất nơi này, không may Ryhm đã hi sinh bản thân mình để cứu lấy Silent. Sau vụ việc đó Silent trở nên suy sụp hoàn toàn, cậu không ăn không ngủ mấy ngày trời cho đến khi Jack đến an ủi cậu ta. Cả nơi này không ai biết tên thật của cậu ấy ngoại trừ Jack và Ryhm".

- Hóa ra cậu ta cũng có quá khứ không mấy tốt đẹp, khá giống ta nhỉ? Một kẻ bất lực đứng nhìn người thân của mình ra đi vì sợ mình sẽ bị giết bởi lũ quái vật khát máu kia.

Chiếc giường anh nằm còn khó chịu hơn cái giường khốn kiếp trong phòng của Silent. Nệm và gối thì cứng, chiếc chăn thì bị rách ở nhiều nơi, không khí thì lạnh do căn phòng này thông với bên ngoài. Sự hối hận dày vò anh, anh hận chính mình vì đã không đủ can đảm để bảo vệ Claude, ghét bản thân vì không thấu hiểu cho nỗi đau của người khác. Anh cố chịu đựng cơn giằng xé, tiếc nuối trong lòng mình cố nhắm mắt ngủ để mai có sức tham gia huấn luyện. Hôm sau Mary xông thẳng vào phòng anh vào năm giờ sáng và lôi đầu anh ra khỏi chiếc giường một cách không thương tiếc, chưa kịp tỉnh ngủ thì bị bắt chạy quanh sân tập mười vòng. Joseph bị hai quý cô bắt tập luyện nhiều đến mức anh chỉ đủ sức để lết cái thân tàn tạ ra khỏi sân tập, anh còn suýt mất mạng nhiều lần khi họ lôi anh đi chiến đấu với đống quái vật kia. Silent à! Tôi sai rồi làm ơn cho tôi về đi...nơi này mới đúng là địa ngục trần gian, cứ tiếp tục sống như thế này thì tôi chết mất...nếu tôi chết tôi không thể trả thù cho Claude. Silent tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi đi, tôi không thể tiếp tục sống như vậy được nữa, đang nằm xấp dưới mặt đất nóng như chảo dầu dưới cái nắng gắt đến cháy da anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi đến phía của mình. Joseph ngước mặt lên nhìn chủ nhân của tiếng bước đó với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, môi anh bất giác thốt lên tên của người đang đứng trước mặt mình.

-Silent....?

Xàm cùng tác giả.

Hôm qua mọi người thấy mị đăng chap mà không thấy phải không? Mị bấm lộn á đừng để ý pls ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro