Chap 5: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop cúi thấp người nhìn bộ dạng khó coi của anh, cậu biết bản thân mình có hơi quá đáng nhưng đây không phải điều anh muốn sao? Đáng đời! Joseph cau mày kéo chiếc khăn choàng của cậu làm cậu mất thăng bằng ngã xuống đất đè lên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của anh. Aesop giật mình đứng dậy giả vờ ho lên một tiếng quay lưng bỏ đi, định bỏ đi thì bàn tay ướt át của ai đó giữ cậu lại. Cậu quay lại nhìn người con trai với mái tóc trắng như tuyết đang cố giữ chặt tay cậu không cho bỏ đi, không còn cách nào khác Aesop đành hạ thấp người lắng nghe xem tên thực tập sinh kia muốn nói gì. Lúc này Joseph đã hoàn toàn kiệt sức, những thớ cơ đang kêu gào đòi được nghỉ ngơi, đôi mắt xanh tuyệt đẹp bị vấy bẩn bởi những vết thâm khuần dưới mi mắt, quần áo xộc xệch đẫm mồ hôi vì buổi luyện tập đầy khắc nghiệt anh phải trãi qua. Aesop bèn đưa cho anh chai nước lạnh mình vừa mua, Joseph từ tốn nhận lấy và muốn một hơi hết sạch, cậu chỉ im lặng nhìn anh nhưng Joseph không cảm thấy khó chịu về điều đó nữa. Anh đặt chai nước xuống đất sau đó nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đội trưởng kia mở đầu cuộc trò chuyện.
-Silent! Tôi biết hôm qua tôi có hơi quá đáng, sau khi làm cậu tổn thương tôi đã tìm cách bắt chuyện và xin lỗi cậu nhưng lại bị cậu bơ đẹp. Thực ra tôi không phải con người như vậy đâu chỉ là nhất thời nóng nảy thốt ra những lời lẽ không tốt về cậu. Silent tôi biết yêu cầu này có hơi kì cục nhưng mà cậu có thể cho tôi quay lại cánh A được không?
Cậu đội trưởng nhìn anh đầy ngạc nhiên khi nghe chính miệng kẻ đã đòi chuyển đội muốn trở về đội của mình, cậu do dự một lúc lâu, vài phút sau Aesop tạm thời gật đầu đồng ý vì tên thực tập sinh kia trông rất thê thảm khi ở cùng hai quý cô thích hành hạ bọn nghiệp dư. Nghe được lời đồng ý của cậu Joseph thở phào nhẹ nhõm, mọi cơn nhức mỏi của anh đột nhiên biến mất, Aesop gọi cho Jack và nói cho hắn biết lời đề nghị của Joseph, tên chỉ huy chỉ biết gật đầu đồng ý vì hắn không muốn mất thêm cánh cửa nào nữa. Joseph dắt cậu về căn phòng của mình gói ghém hành lí trở về cánh A, chuyện này thật điên rồ. Lát sau hai người khởi hành trở về khu A, Emily và Emma tròn mắt khi thấy Joseph quay trở lại nơi này và ngạc nhiên trước sự nhẹ dạ của cậu đội trưởng. Họ giúp anh đem hành lí về căn phòng anh từng ở, vâng là phòng của Aesop vì căn nhà không còn phòng nào trống. Sau ngày hôm ấy, Joseph chăm chỉ luyện tập hơn, dần theo thời gian anh bắt đầu nhận ra cậu không hề vô cảm như anh nghĩ. Một tháng luyện tập vô cùng chăm chỉ của anh đã được đền đáp, anh thông thạo những dị năng của mình hơn đồng thời nâng cao kĩ thuật dùng kiếm. Nghĩ mình đã đủ mạnh để đi thực hiện nhiệm vụ, anh hỏi cậu thì bị cậu một mực từ chối, cậu nói anh còn quá yếu để đi ra cái chiến trường đầy rẫy hiểm nguy kia. Joseph cố chứng tỏ sức mạnh cho cậu thấy nên đã thách đấu Aesop nhưng lại bị cậu đánh gục trong chưa đầy năm giây.
- Cậu mạnh thật đấy, đội trưởng_Ngưỡng mộ nhưng không phục.
Cậu đội trưởng bước đến gần anh, cất giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc nhưng mang tính giễu cợt.
- Tôi không mạnh chỉ là anh quá yếu...
Trong lúc Joseph cố cãi bướng với cậu thì Jack xuất hiện với bảng nhiệm vụ cần thực hiện trên tay, cậu tỏ vẻ khó chịu khi đọc cái bảng kia, cậu phải thực hiện nhiệm vụ bậc cá sấu nhằm giúp tên thực tập kia kiểm tra năng lực bản thân. Một tên nghiệp dư thực hiện nhiệm vụ này không phải quá mạo hiểm hay sao? Thấy cậu đội trưởng nắm chặt tấm bảng tỏ ra nghiêm trọng, Joseph thắc mắc giật bảng nhiệm vụ khỏi tay cậu liếc mắt nhìn xem nó nói gì. Anh đột nhiên cảm thấy hào hứng trước thông tin mình vừa nhận được, cuối cùng sau bao ngày luyện tập vô cùng gian khổ anh cũng có thể thực hiện một nhiệm vụ riêng để kiểm tra sức mạnh của mình. Khoan đã dòng cuối ghi chữ gì đây, tâm trạng hào hứng của anh chuyển thành hoảng sợ khi dòng chữ dưới tấm bảng kia khắc bảy chữ "Đội trưởng không được phép can thiệp". Có nghĩa là nếu anh không thành công anh sẽ phải bỏ mạng nơi đó sao, không lẽ Silent sẽ phải đứng im nhìn anh bị con quái vật bậc cá sấu kia băm thành trăm mảnh, đùa nhau à!?
-Tại sao Silent không được phép can thiệp?_ Bối rối.
-Vì đây là cuộc khảo sát lọc những kẻ rác rưởi chỉ biết ăn bám, nếu ngươi sống sót ngươi sẽ được giữ lại tổ chức, còn nếu thất bại tất nhiên ngươi sẽ "Chết"_ Nghiêm nghị.
-Chết sao? Nếu tôi chết tôi sẽ không thể trả thù cho Claude_Phân vân.
-Nếu ngươi sợ thì điều đó chứng tỏ sự kém cỏi của ngươi_ Khinh bỉ.
-Joseph ta sẽ chứng minh rằng mình không kém cỏi_ Quát lên.
-Hừm...thời gian sẽ trả lời điều đó.
Nói rồi Jack quay sang cậu bạn thân của mình thì thầm điều gì đó sau đó lôi cậu đi, Joseph ở lại phòng tập cố gắng thành thạo kĩ năng của mình để sống sót cho cuộc lọc người ngày mai. Joseph đã dành hàng giờ liền thi triển dị năng của mình một cách thuần thục hết sức có thể, anh trở về tòa dinh thự vào lúc một giờ sáng ngủ thiếp đi trên sàn nhà vì không còn sức bò lên giường nữa. Trời đã bắt đầu hừng sáng, Joseph mệt mỏi cố tình giấc nhưng cơn đau đầu do thiếu ngủ đang hành hạ anh, Aesop vừa thức giấc thấy tên thực tập sinh kia có vẻ căng thẳng bèn đỡ anh lên giường của mình và nấu cho anh một ít cháo trắng cùng một viên thuốc. Còn ba tiếng nữa là cuộc lọc người bắt đầu, Aesop lo lắng cho Joseph vì cậu không muốn bất lực đứng nhìn đồng đội của mình ra đi, cậu không muốn mất thêm ai nữa, sự ra đi của Ryhm đã quá đủ với cậu rồi.
Nửa tiếng sau sức khỏe của Joseph đã được phục hồi hoàn toàn, anh vui vẻ cảm ơn cậu, anh biết cậu đội trưởng của mình rất chu đáo sau khoảng thời gian dài tập luyện với nhau. Thời khắc kiểm tra đã đến, Aesop đi theo anh đến khu vực được đưa ra, trước khi di chuyển đến khu vực quan sát, đôi môi ít nói kia khẽ cất tiếng nói đầy lo lắng lẫn sợ hãi.
-Joseph...hứa với tôi đừng chết nhé.
-Cậu hôm nay bị sao vậy? Được rồi tôi hứa tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua bài kiểm tra này! Tôi sẽ không chết, tôi còn phải báo thù cho Claude và gia đình mình._Kiên quyết.
-Bảo trọng...vì nếu anh chết tôi không còn ai để bắt nạt đâu.
-Ặc tôi còn tưởng cậu thành tâm lo lắng cho tôi chứ,ai dè cậu sợ không còn người để bắt nạt, được lắm.
Cuộc trò chuyện kết thúc Aesop di chuyển đến đài quan sát nhìn tên thực tập sinh cứng đầu kia, đừng chết nhé tôi không muốn nhìn bất kì ai trong đội phải chết cả. Một làn gió lốc nổi lên, một tên Asylum với đôi cánh to che cả ánh mặt trời bên khu vực của anh, nó gào lên sau đó lao nhanh về phía anh chực muốn xé xác anh thành nghìn mảnh. Anh vội né sang một bên,*Xoẹt* âm thanh phát ra cùng máu của anh bay trên không trung, con quái vật đã thành công trong việc đả thương anh, nó đã kịp dùng cặp vuốt sắc nhọn kia tạo một vết thương dài và sâu trên eo anh. Joseph rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, nhắm mắt cảm nhận luồng gió mạnh mẽ đang lướt xung quanh mình, anh mở mắt ra nhìn chuyển động của tên Asylum kia. Hắn lại lao đến anh một lần nữa,*Roạt* lại một đường chém sắt bén cắt thứ gì đó ra làm hai, máu văng tung tóe trên không trung, lần nãy không phải máu của anh mà là của tên Asylum kia. Vết chém đã cắt bay đôi cánh phiền phức của hắn, nó kêu gào đầy giận dữ, nó vươn vuốt nhọn lao đến anh, tốc độ của nó nhanh đến mức mắt anh không thể nhìn rõ vị trí của hắn, thấy có gì đó bất thường anh vội lấy chiếc máy ảnh chụp lại khoảng khắc này. Vừa lấy được tấm ảnh tên Asylum kia lao đến cắt đôi cơ thể anh, Joseph nhanh chóng dùng tấm ảnh đảo lại thời gian nó vừa được chụp trước khi cơ thể kịp chết đi. Lại khung cảnh này một lần nữa, lần này anh né được cú chém chết người kia đồng thời đả thương được tên Asylum kia. Sau khi đảo lại thời gian tấm ảnh kia biến mất, anh sẽ không thể dùng nó trong hôm nay nữa, đồng nghĩa nếu anh bị nó đánh trúng lần này, anh sẽ tiêu đời. Sau nửa tiếng vật nhau với con Asylum kia, Joseph bắt đầu mệt, những chuyển động của anh không còn nhanh như trước, cơ thể anh đầy những vết thương do con vật kia gây nên. Aesop ngồi trên cao nhìn Joseph cố tiêu diệt con quái vật kia, khoảng khắc anh tua ngược thời gian cậu có thể cảm thấy nó rất rõ rệt, một dị năng thú vị. Sức lực của anh không còn nhiều, cơ hội chiến thắng cuối cùng của anh là tạo ra ảnh giới, chính là năng lực anh từng dùng trong cuộc đối đầu với tên Asylum bậc nhện, anh không biết cách để kích hoạt nó, anh đã cố tìm cách để sử dụng nó nhưng đều vô dụng. Joseph đặt cược cả mạng sống mình vào đòn đánh này, con Asylum đang lao đến anh nhằm kết liễu anh, Joseph hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm nhận điểm mâu thuẫn giữa thế giới thực và ảo, ánh sáng trắng lóe lên, Joseph mở mắt và thấy mình đang ở trong ảnh giới, nơi thời gian bị đông cứng. Anh tiến đến con Asylum đang đứng im nhẹ nhàng đâm thanh kiếm xuyên tim nó,*Ting* ảnh giới đóng lại, bộ lông của tên Asylum kia bỗng nhuốm màu đỏ của máu, làn da trước tim nó bỗng bị xé toạc, nó mất đà ngã gục xuống đất cơ thể run rẫy, Joseph ôm vết thương của mình bước đến con vật đang hấp hối và cắt bay đầu nó. Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc, cái đuôi rắn của ai đó bỗng siết chặt lấy anh, nó như muốn nghiền nát cơ quan nội tạng của anh. Aesop giật mình nhận ra người đó chính là Hydra, cậu nhanh chóng rời khỏi đài quan sát lôi Joseph khỏi mụ ta. Cậu đặt anh xuống đất, Joseph vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải anh đã thắng rồi sao? Cô gái nửa người nửa rắn kia là ai?
-Anh chạy được không?
Giọng nói của Aesop lại cất lên, lần này giọng cậu run run như đang lo sợ một thứ gì đó.
-Có thể.
Anh chỉ biết trả lời cậu, mụ Hydra ra lệnh cho một tên hầu lao đến tấn công anh. Aesop đẩy anh sang một bên dùng cây dao thánh của mình chém chết tên hầu kia, cậu lau máu trên con dao, tên hầu kia bỗng sống dậy lao đến mụ Hydra. Bầu trời bỗng bị thứ gì đó to lớn che khuất, một tên Asylum bậc rồng xuất hiện, Aesop cố ra lệnh cho Joseph rút lui nhưng anh không thể hiểu cậu đang nói gì. Tên Asylum bậc rồng kia lao đến chỗ Joseph cùng mụ Hydra, Aesop bay thật nhanh đến chỗ anh dịch chuyển khỏi phạm bị tấn công của hai người kia, nơi tên Asylum bậc rồng kia giẫm chân xuống đã bị thiêu thành tro, lửa lan ra khắp khu rừng. Thấy tình hình không ổn khi kẻ địch ngày một đông hơn, Aesop cố thông báo cho Jack hoãn bài kiểm tra nhưng kết nối đã bị ngắt. Cậu thở dài, dùng thánh kiếm cắt vào tay mình sau đó tung một cú chém xé toạc không khí tiêu diệt toàn bọn bọn Asylum bậc mạng trở xuống.
-Joseph! Mau rút lui!
Anh giật mình, thì ra cậu mở đường cho anh chạy, không đời nào anh bỏ mặc cậu và chạy như một kẻ hèn. Tên Asylum bậc rồng kia hóa thành hình dáng của một cô gái có mái tóc dài màu đỏ tươi. Cô ta chạy thật nhanh đến cậu trưởng dùng lưỡi hái trên tay mình định giết cậu nhưng bị cậu né và tung một đòn ngược lại. Ả ta tức giận tạo một làn sóng năng lượng dùng trọng lực đè mọi sinh vật xuống đất. Joseph bị sức nặng của trọng lực đè chặt, cơ thể như muốn nổ tung, sức mạnh kinh khủng gì đây? Aesop dùng máu của mình triệu hồi quân đoàn địa ngục tấn công Hydra và ả Asylum bậc rồng kia. Bộ chúng cào xé bọn Asylum bậc thấp, hấp thụ sức mạnh của chúng lao đến tấn công hai người kẻ đang đứng trước mình. Hydra mỉm cười, ả dịch chuyển ra sau Joseph sau đó thao túng tâm trí anh, ả cho anh thấy những hình ảnh giả và ra lệnh cho anh giết Aesop. Cậu liên tục tung những đòn đánh hóa bọn Asylum thành tro, cảm nhận được thứ gì đó đang ở phía sau cậu quay lại định giết chết thứ đằng sau mình nhưng khựng lại khi biết đó là Joseph. *Phập* thanh kiếm của anh đả thương cậu, Hydra điều khiển anh cứa vết thương kia rộng hơn, cậu ho ra một ngụm máu đá nhẹ, anh văng qua góc tường. Cú đá làm Hydra mất quyền kiểm soát, Joseph ôm cái đầu đau điếng của mình hoảng hốt khi thấy trên tay mình dính đầy máu còn thanh kiếm thì đã biến đâu mất. Anh nhìn sang phía cậu đội trưởng đang chầm chậm rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể nhỏ nhắn của mình, anh đã làm gì khi mất nhận thức vậy? Ả Asylum bậc rồng lướt đến anh cùng cây lưỡi hái, Joseph không thể cử động được nữa vì cú va chạm làm cơ thể anh tê liệt. Bị thanh kiếm kia đâm vào phổi, hơi thở của Aesop trở nên nặng nhọc, mỗi lần cố thở lấy sức nó lại đau như hàng nghìn chiếc kim sắt nhọn đâm vào lồng ngực cậu, sức mạnh cũng vì vậy mà bị giảm đi đáng kể, khi cậu thấy tên kia định lao vào giết Joseph, cậu không biết làm gì khác ngoài việc đỡ cho anh. Tiếng kim loại sắt nhọn cứa trúng da thịt vang lên, dòng máu nóng hổi văng vào mặt anh, Joseph mở to mắt khi thấy Silent đã đỡ đòn đánh chí mạng cho mình. Cậu gục vào lòng anh, hơi thở của cậu đội trưởng yếu dần, cơ thể cậu run rẩy vì đau. Toàn thân anh phủ đầy máu của cậu, cái quái gì đang diễn ra vậy? Là mình hại cậu ta sao? Mụ Hydra trườn đến nắm chiếc khăn choàng của cậu lôi Aesop khỏi người anh. Ả ta ném cậu thật mạnh vào hốc đá, dùng thanh gươm sắt bén trên tay đâm vào bụng cậu xuyên qua tảng đá to lớn kia, cậu nhìn sang anh dùng mọi sức lực còn lại ra lệnh tên thây ma lôi anh anh về khu an toàn.
-Khoan đã! Silent!!! Ngươi làm gì vậy_Joseph hét lên.
-Đi đi đồ ngốc....sống tốt nhé.
Hydra cười thích thú tận hưởng dáng vẻ đau đớn của kẻ đã phản bội mình, ả tháo chiếc mặt nạ kia ra khỏi gương mặt đẹp tựa như bức họa của cậu. Ả ta xoay thanh gươm đang ghim chặt vào bụng cậu, ả thích ngắm nhìn gương mặt đau đớn, khổ sở của một tên Demonic cả gan phản bội mình.
-Lần trước ngươi may mắn thoát được, còn lần này thì không nhỉ Silent? Hay ta nên gọi là Aesop Carl?
-Im đi.
-Thê thảm như vậy còn cố chống cự à?
-Ah...*tiếng kim loại đâm vào da thịt*
-Lẽ ra ta phải giết kẻ phản bội như ngươi nhưng hiện ta ngươi còn giá trị lợi dụng, về với ta nào bé con.
Ở trụ sở mọi người thắc mắc tại sao hai người kia vẫn chưa trở về, Joseph mở toang cánh cửa trụ sở thở gấp với gương mặt cực kì sốc kể cho mọi người nghe về cuộc chạm trán với Hydra.
-Silent đâu??? Silent của bọn tôi đâu???
Quý cô Vera nghe đến tên Hydra liền mất bình tĩnh nắm cổ áo anh.
-Cậu ta đang ở với Hydra, tôi chưa kịp làm gì đã bị tên thây ma lôi về đây.
Jack giận dữ đấm vào mặt Joseph một cú trời gián, hắn nhìn anh với đôi mắt cực kì thất vọng vì đã bỏ mặt đội trưởng của mình, Jack cùng các đội trưởng sau đó chạy nhanh đến khu vực Aesop đang ở. Khi họ đến nơi chẳng còn ai ở đây cả, chỉ còn chiếc mặt nạ và chiếc khăn choàng dính đầy máu tươi của cậu. Mọi người đều đau lòng, có vài người đã khóc, bọn họ đều nghĩ rằng Silent đã chết và đó là lỗi của Joseph.
-Silent có thể bỏ trốn dễ dàng trong tình cảnh đó vậy tại sao chuyện này lại xảy ra??_Jack tra hỏi
-Vì mụ Hydra đã thao túng tôi đả thương cậu ấy.
-Ta đã nói gì trong lúc học lý thuyết hả?? Silent đã hi sinh để bảo vệ cái mạng quèn của ngươi?
-Tôi có muốn điều đó đâu?
-Hỗn xược! Nếu như Silent không quý ngươi thì ta đã giết ngươi lâu rồi.
-Cậu ấy mất rồi! Tất cả là do sự vô trách nhiệm của mấy người.
-Vô trách nhiệm?? Nói xem bọn ta vô trách nhiệm ở đâu?
-Không có lấy một camera quan sát tình hình thì không phải vô trách nhiệm sao??
-Ngươi!!...nói đúng là lỗi của bọn ta, từ nay ta sẽ lắp đặt camera, không thể tin được người bạn thân cuối cùng của ta cũng ra đi.
-Nếu tôi mạnh hơn thì Silent đã....
-Đừng trách mình nữa, ta nghĩ đó là điều cậu ta muốn, thà hi sinh chính mình còn hơn nhìn đồng đội của mình ra đi.
-Silent....tôi xin lỗi vì không bảo vệ được cậu, tôi đã hứa sống sót trong bài kiểm tra ấy vậy mà cậu lại là kẻ nhắm mắt ra đi.
-Có lẽ cậu ta sẽ hạnh phúc bên Ryhm ở thế giới bên kia, ngươi đừng tự trách mình nữa ta sẽ tìm người thay thế đội trưởng cánh A tiếp tục huấn luyện ngươi.
Ba tuần đã trôi qua kể từ ngày Silent mất, nhưng buổi tập luyện không còn vui như trước, có lẽ anh đã quen với chuỗi ngày cãi cọ, đánh nhau, tâm sự với cậu, anh vẫn chưa hiểu rõ con người cậu thì cậu ra đi mất rồi. Đang hồi tưởng chuỗi ngày bên Silent anh nghe tiếng kính kêu leng keng, anh nhìn qua chiếc cửa sổ phòng của cậu và anh. Mặt tròn mắt vui mừng khi nhìn thấy cậu đội trưởng của mình vẫn còn sống, máu dính trên tấm kính y như những bộ phim kinh dị. Joseph mở toang chiếc cửa sổ ôm lấy cậu đầy vui mừng, anh không biết anh bắt đầu quý cậu từ khi nào nhưng ơn trời cậu vẫn còn sống.
-Silent ngốc cậu đã ở đâu vậy.
Cậu không trả lời chỉ ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, có vẻ cậu đã kiệt sức sau mấy tuần liền trốn chạy khỏi thứ gì đó. Anh bế cậu đến phòng y tế, mọi người đều vui mừng khi hay tin Aesop vẫn còn sống, người vui nhất có lẽ là Joseph vì cậu không phải chết vì một kẻ như anh. Khuôn mặt yên giấc của cậu thật lạnh lùng nhưng đáng yêu không kém. Jack khi hay tin Aesop bạn thân hắn còn sống, hắn đã mang nguyên bàn tiệc đến phòng bệnh của cậu để ăn mừng và đương nhiên bị Emily tống cổ ra ngoài. Trời đã khuya, mọi người bắt đầu đi ngủ riêng Joseph vẫn ở lại phòng bệnh của cậu, anh vuốt mái tóc màu xám tro của cậu, bất giác hôn lên trán cậu. Hi vọng anh có thể nhìn thấy đôi mắt vô cảm kia nhìn anh và mọi người một lần nữa, anh vẫn muốn cãi nhau với cậu, muốn cùng nhau tâm sự, muốn trêu chọc cậu mãi không thôi.
-Chà chà xem ai tự vả kìa
Quý cô Michiko đi ngang qua vô tình nhìn thấy che miệng cười trêu chọc anh "Loạn rồi! Con trai phải yêu con gái chứ" gì nữa nhỉ "Yêu người đồng giới? Kinh tởm".
-Đừng chọc tôi nữa! Chỉ là hôn cảm ơn thôi.
-Ai mà biết được ngài đang nghĩ gì?Ngài còn tự vả dài dài đấy Joseph ạ.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì Mary từ đâu bay đến nắm áo Michiko lôi cô đi đâu mất. Joseph thở dài ngồi kế bên chiếc giường của cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
-Cuối cùng thì cậu cũng về, đội trưởng của tôi.

Xàm cùng tác giả.

Hello lại là con tác giả rảnh hơi này đây! Đọc đến đây chắc mọi người thắc mắc. Hai người kia chưa yêu nhau nha, chỉ là thiện cảm như những người đồng nghiệp thân thiết với nhau mà thôi. Sợ nhiều bạn không hiểu nên mị giải thích sơ vậy thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro