Chap 6: Tên của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi vào cành cây va đập với khung cửa sổ trong phòng y tế yên ắng, lạnh lẽo tạo nên bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người. Joseph ngước nhìn vầng trăng tròn sáng soi trên bầu trời, đưa ánh sáng dịu dàng của nó soi sáng căn phòng tối tăm này. Cậu đội trưởng nhỏ bé vẫn nằm im thin thít trên chiếc giường trắng, lâu rồi anh chưa nhìn gương mặt xinh đẹp này gần đến vậy, một gương mặt đẹp đẽ ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Joseph một mặt cảm thấy ân hận vì mình là nguyên nhân làm cho Silent thành ra thế này, mặt khác anh thấy nhẹ lòng hơn khi một người hết lòng vì mọi người, được nhiều người ngưỡng mộ như cậu không phải chết vì một kẻ hèn nhát như anh. Đang say sưa ngắm nhìn cậu đội trưởng của mình, Joseph bỗng nghe thấy giọng cậu khẽ cất lên trong căn phòng vắng, cậu gọi tên một ai đó, nghe như cậu đang gọi tên "Ryhm"? Nước mắt cậu đội trưởng chực trào ra, dù đang mê mang nhưng gương cậu nhìn rất đau đớn làm anh cũng cảm thấy xót xa, cậu đang mơ về cái gì vậy? Kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu, Joseph khẽ áp tay mình lên mặt cậu nhẹ nhàng vuốt ve, thì thầm vào tai cậu.
-Đừng sợ...có tôi ở đây.
Nghe được câu nói ấy, nước mắt của cậu đội trưởng bỗng ngừng tuôn rơi, cậu áp sát mặt mình vào lòng bàn tay anh, Joseph có thể cảm nhận được những giọt nước mắt còn nóng hổi còn mới rơi lên tay mình. Joseph thở dài, anh hiểu cái cảm giác đau đớn như muốn xé toạc thân xác khi mất đi người quan trọng của đời mình, anh mất đi Claude còn cậu mất đi Ryhm. Ban đầu khi mới gia nhập tổ chức, anh không có một chút thiện cảm gì về cậu, anh nghĩ cậu là một thằng nhóc con đáng ghét, lạnh lùng, khó ưa, thích ngược đãi..., nhưng dần dần anh hiểu rõ về con người cậu hơn, anh mới biết được cậu chu đáo, nghiêm khắc và có một chút....đáng yêu. Anh không biết lí do gì khiến cậu ngại giao tiếp hay lí do cậu luôn khư khư mang chiếc mặt nạ kia suốt ngày, có lẽ cậu sợ phải đối mặt với mọi người, xấu hổ với bản thân vì không thể bảo vệ được người quan trọng của mình. Tiếng gió rít lên qua khe cửa sổ thu hút sự chú ý của anh, bầu trời đêm nay thật đẹp, hàng triệu vì sao lấp lánh trên bầu trời như con người chúng ta, cậu và anh cũng giống như ngôi sao đó, dù ở cạnh nhau nhưng không thể biết người kia đang nghĩ gì. Joseph không hiểu được lí do cậu sẵn sàng hi sinh mạng sống cao quý của mình để cứu một thực tập sinh không tên, không tuổi như anh, anh không thể bảo vệ cho cậu càng không thể trả thù cho Claude, anh không thể quay ngược quá khứ để cứu Claude nhưng anh có thể bảo vệ cậu đồng nghiệp có số phận bất hạnh như anh, anh muốn mạnh hơn để bảo vệ cậu, một cậu đội trưởng đáng kính đặt tính mạng đồng đội lên trên tính mạng của mình. Thấm thoắt đã mười hai giờ đêm, căn phòng ngày một lạnh lẽo hơn, cơn gió mát lạnh thổi qua ô cửa sổ đưa Joseph vào giấc ngủ ngon sau ba tuần trằn trọc vì ân hận. Sáng hôm sau Joseph tròn mắt đầy ngạc nhiên khi vừa mở mắt ra đã thấy cậu ngồi đọc sách trên chiếc giường bệnh, không kiềm nén sự xúc động, anh lao đến ôm chầm lấy cậu. Cái ôm của Joseph làm quần áo cọ vào vết thương của cậu, Aesop tuy đau nhưng không hé miệng phàn nàn câu nào, cậu chỉ im lặng dịu dàng vỗ lưng anh.
-T..Tôi không sao mà, Joseph bình tĩnh.
Chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác lại xuất hiện, nếu anh không lầm thì đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh? Anh muốn kết thân với cậu vì anh nghĩ rằng cậu và anh giống nhau và còn vì anh muốn tìm hiểu thêm về cậu cùng nguồn gốc sức mạnh của cậu. Suy nghĩ một lúc, Joseph ngồi bên cạnh chiếc giường gượng gạo hỏi cậu.
-Tôi có thể nói chuyện với cậu không?
Cậu đội trưởng nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
-Tại sao cậu lại sợ giao tiếp?
-Chỉ là...tôi cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với anh và mọi người thôi.
-Tự tin lên, chẳng ai trách cậu về quá khứ của cậu cả. Nếu cậu sợ giao tiếp với mọi người thì hãy tập giao tiếp với tôi, được chứ?
-Tôi....không biết nữa.
-Tôi rất thích giọng của cậu vậy nên đừng ngại.
-Anh...thích giọng của tôi sao?
-Đúng vậy! Vậy nên đừng tự ti nữa.
-Ừm.
Sau ngày hôm ấy, sức khỏe của cậu phục hôi nhanh một cách chóng mặt, cậu quay lại với vị trí đội trưởng cánh A của mình tiếp tục bạo hành anh bằng những khóa huấn luyện đầy khắc nghiệt kia.
-Cậu có thể ngưng mớ bài tập chết người này không đội trưởng!??
-Không! Nếu anh chống đối tôi anh sẽ phải chạy mười vòng quanh căn cứ.
-Đệt! Tôi quay lại tập ngay!
-À mà này.
Cậu đội trưởng ném cho anh một chai nước lạnh vừa mua.
-Cố lên!_ Cười mỉm.
-Còn phải nói sao?_Cười nhếch mép.
Joseph chăm chỉ rèn luyện bản thân mình, trở nên mạnh hơn để bảo vệ mọi người. Vài tiếng sau Aesop trở lại cùng tờ giấy nhiệm vụ trên tay, cậu ném tờ giấy vào mặt anh lạnh lùng giải thích.
-Chuẩn bị hành lí đi, chúng ta có nhiệm vụ cần làm.
-Bậc gì?
-Hổ.
-Được, tôi đi ngay.
Nhanh như bay Joseph chạy một mạch về phòng của mình chuẩn bị đồ đạc tham gia nhiệm vụ, nghe nói vết thương của cậu chưa hồi phục hoàn toàn đã bị lôi đi làm nhiệm vụ, nhọ thật. Lát sau anh theo cậu đến một khu vực anh chưa từng thấy bao giờ, nơi này chưa những cỗ máy có hình dạng như một căn phòng. Cậu đứng im nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, từ xa có hai bóng người chạy đến bên cậu, đó là Eli và Hastur của cánh E. Hóa ra họ được đi theo cậu vì tên Jack lo vết thương chưa lành của cậu có thể gây trở ngại cho nhiệm vụ lần này.
-Oohhhh!!! Ngài là tên bị bỏ lại sau cùng đúng không?
Cậu đội trưởng khu E nhiệt tình.
-Eli! Nói vậy là bất lịch sự đó!
Tên Hastur gõ vào đầu cậu đội trưởng tên Eli kia.
-Vâng! Vâng! Xin lỗi.
-Đi thôi.
Aesop lỗi cổ ba người kia vào máy dịch chuyển đến khu vực nguy hiểm nơi nhiệm vụ bắt đầu. Họ được dịch chuyển đến một khu rừng hoang vu với đầy rẫy nhện và rắn cực độc, Eli ra lệnh cho anh đi kiếm củi, Hastur kiếm một chút đá để tạo lửa trong khi cậu và Aesop dựng lều cắm trại qua đêm vì hiện tại mặt trời đã lặn. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, bốn người ngồi bên ngọn lửa trại kể nhau nghe những câu truyện ma, quá khứ nhau, tất cả mọi người...trừ Aesop. Khu rừng ban đêm u ám đến đáng sợ, tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng bước chân của thú hoang làm những câu chuyện ma họ kể trở nên kinh dị hơn. Đêm đã khuya, ai nấy cũng chui vào túp lều nho nhỏ của mình để nghỉ ngơi, lều của Joseph đặt ở cạnh Aesop còn Hastur và Eli ngủ chung một liều. Trong khi đang say giấc nồng Joseph lại nghe những tiếp rên nho nhỏ thoáng qua trong không khí.
-A...Hastur nhẹ thôi!
-Suỵt hai người kia thức bây giờ.
Aesop và Joseph đều nghe thấy âm thanh đó nhưng họ cố bơ nó đi xem như chưa nghe thấy gì và đánh một giấc đến sáng. Trong khi Hastur và Eli ngủ khá ngon thì Joseph cùng Aesop có vẻ ngủ không đủ giấc, tại sao vậy ta? Dọn dẹp xong xuôi đống chiến trường đêm qua bốn người đi sâu vào cái hang trong khu rừng, nơi được báo cáo đã xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn. Bên trong hang tối mịt, tiếng dơi rít lên qua những khe đá cùng bầu không khí u ám, lạnh kẽo và mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí làm cho ai nấy đều nổi da gà, vâng trừ tên Silent kia, cậu ta chẳng có vẻ gì giống như đang sợ cả. Họ bật chiếc đèn ping của mình tiến sâu vào trong hang động dò thám tình hình, theo như tờ giấy thông tin, kẻ thù lần này có thể ở bậc Hổ ai biết nó ở bậc nào khi họ dùng từ không an toàn như "có thể".
-Hastur...tôi lạnh
Cậu đội trưởng khu E kia bỗng dụi vòng lòng gã bạch tuộc kia, hắn ta hạ thấp người xuống bế cậu ta lên.
-Hết lạnh rồi chứ?
-Hết rồi.
Khoảng ba tiếng đã trôi qua hình như nơi này chẳng có gì mờ ám cả, chỉ là một hang động bình thường. Bỗng từ sau lưng, một bầy rắn độc vây quanh bốn người bọn họ, Aesop và Eli rút vũ khí của mình ra cắt đầu lũ rắn dám tiến lại gần, nguy quá! Eli quay đầu lại ra hiệu cho Hastur đưa Joseph ra xa lũ rắn, Aesop dùng dị năng của mình điều khiển bọn dơi trong hang bay xuống giữ chân bọn rắn. Từ trong lòng đất, Hydra xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của bốn người kia, là ả ta!
-Ôi! Silent! Lẽ ra ta không nên lơ là như vậy, cậu đúng là một con chuột nhắt bẩn thỉu, ta mới lơ là một tí thì cậu đã trốn thoát.
-Ngươi muốn gì?
Joseph hét vào mắt ả ta, Hydra tỏ vẻ giận dữ dùng đuôi quậy Joseph vào vách đá.
-Xấc xược!
-Joseph, anh có sao không?
Aesop hốt hoảng chạy đến đỡ anh đứng lên, biết tình hình có vẻ không ổn vì cậu và ba người kia không thể chống lại mụ Hydra. Cậu không còn cách nào khác ngoài giữ chân ả cho ba người kia chạy, khi nghe xong kế hoạch của cậu Eli nhất quyết từ chối.
-Không được!! Việc này quá nguy hiểm.
-Đúng đó! Cậu nghĩ gì vậy Silent??
Joseph lên tiếng, anh có vẻ giận dữ vì cậu đội trưởng ngốc nghếch của mình luôn tự nguyện hi sinh để đồng đội bỏ chạy như bọn hèn.
-Đi đi!
Aesop cắt tay mình dùng máu tạo thành một lá chắn cầm chân Hydra cho mọi người bỏ chạy. Bỗng Joseph chạy đến bế cậu lên chạy về phía Hastur và Eli.
-Chạy mau! Đứng ngơ người ở đó làm gì?
Joseph quát lên rồi lôi đầu hai người kia theo, mụ Hydra không thể phá hủy lá chắn này vì nó là một trong những dị năng cổ xưa, lẽ ra ả không nên trao cho cậu nhiều sức mạnh đến thế. Nhưng Silent à, cậu không thể ngăn cản một người có sức mạnh toàn năng như Hydra ta đâu, ta sắp có được trạng thái bất tử rồi, đến khi đó ta sẽ tìm cậu để tính sổ.
-Tại sao không bỏ tôi lại?
Aesop tỏ vẻ thắc mắc.
-Vì tôi không muốn nhìn cậu ra đi trước mặt tôi nữa.
Joseph mắt hưởng thẳng về phía trước đáp.
-Tại sao anh lại quan tâm một đứa vô dụng như tôi? Một kẻ mà bị chính cha mẹ của mình gọi là rác rưởi, họ còn không gọi tôi bằng tên, họ gọi tôi là...quái vật.
-Cậu tên gì?
-Hả?
-Tôi hỏi cậu tên gì?
-Tên của tôi?
-Đúng! Tên của cậu.
-Là...Aesop Carl
-Một cái tên thật dễ thương, từ nay tôi có thể gọi cậu bằng Aesop thay vì Silent không?
-Tùy anh.
-Vậy đi!
Ra được ngoài hang cả bốn người thẫn thờ, họ vừa nhận ra một chuyện, họ đến đây làm nhiệm vụ nhưng lại chạm trán Hydra. Vậy cái nhiệm vụ này bậc Hổ sao? Cái quái gì vậy? Eli tức tối lôi ba người đồng đội của mình đến tính sổ tên Jack.
-Hả gì? Ta có biết gì đâu?
Tên Jack tỏ ra ngây thơ vô số tội.
-Ông suýt làm bọn tôi mất mạng đó cái tên đầu trọc kia.
Eli kéo chiếc cà vạt của tên Jack.
-Ta không biết ả Hydra ở đó!!! Ta thề.
Tên Jack bắt đầu biện minh.
-Này thì không biết này! Hastur giúp tôi đánh hắn!
Eli và gã bạch tuộc của hắn dập cho tên chỉ huy kia một trận nhừ tử, còn Aesop cậu đang ngồi bên vườn hoa trước của sổ ngắm nhìn đàn bướm bay tung tăng trên những đóa hoa hồng đỏ rực. Vậy ra đội trưởng tên Aesop sao? Thú vị à nha, hay mình gọi cậu ta là Aesoup để chọc cậu ta cho vui nhỉ nhỉ? Nghe cũng hay đấy hừm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro