Chap 7: Cô bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau cậu và anh không nhận thêm bất kì nhiệm vụ nào nữa mà chỉ chú tâm vào việc luyện tập để anh có thể dễ dàng điều khiển được dị năng của mình. Bỗng Vera từ đầu xuất hiện lao thẳng vào khu luyện tập kéo tay cậu đội trưởng đi đâu mất, Joseph tỏ vẻ khó hiểu nhìn theo bóng của hai người khuất sau cánh cửa. Lát sau cậu trở về trên tay có bế một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen xõa ngang vai, làn da tím tái nhợt nhạt. Trên người cô bé chẳng có gì ngoài lớp vải rách bao bọc thân thể cô vừa để che đi những phần nhạy cảm. Thấy vậy Joseph sinh tò mò liền hỏi Aesop ngay sau khi cậu đưa cô bé vào nhà.
- Cô bé đó là ai?
- Tôi không biết....họ bảo tìm thấy cô bé bên ngoài tổ chức và muốn tôi chăm sóc cô bé cho đến khi cô tỉnh lại.
- Cậu không thấy cô ta giống...._Ngập ngừng.
-Giống....?
-Kẻ hầu của Hidra...
Lời nói khá hợp lí của Joseph làm cho Aesop phải suy nghĩ lại, đúng là cô bé này nhìn rất giống với những tên hầu của Hidra nhưng lỡ như không phải thì sao? Lỡ như giết nhầm người vô tội thì chẳng khác gì phạm phải một tội ác khó lòng dung thứ sao?
- Anh nói cũng đúng...tôi sẽ cẩn trọng._Điềm tĩnh
- Đúng tốt nhất là nên đề phòng_Joseph gật đầu.
- À mà tôi phải ra ngoài một lát, phiền anh trông cô bé hộ tôi.
- Tuân lệnh! Thưa đội trưởng Ae-soup_ Nói khẩy.
- Xin lỗi anh vừa nói gì cơ?_ Liếc nhìn.
- Không! Không có gì_ Nhếch mép.
- Anh liệu hồn với tôi._Bỏ đi.
Sau khi Aesop rời đi anh lặng lẽ bước vào căn phòng lạnh lẽo nhìn cô bé đang ngủ một cách đầy cẩn trọng. Biết anh đang đứng gần, cô bé mở mắt liếc sang anh cau mày hỏi.
- Có vấn đề gì à?
- Xin lỗi ta đánh thức cô bé sao?_Ngạc nhiên.
- Ngươi đang nghi ngờ ta đúng chứ?
- Ta không....ừ thì có một chút.
Cô bé không nói gì lẳng lặng kéo chiếc chăn che lấy khuôn mặt mình, cô yêu cầu anh rời khỏi phòng cho cô nghỉ ngơi. Joseph thở dài dựa lưng vào tường trông chừng cô, anh biết mình không được phép tự ý rời khỏi phòng khi không có sự cho phép của cậu đội trưởng. Lát sau Aesop quay lại trên tay mang theo một khay thức ăn, trên vai khoác theo một chiếc đầm màu tím và một số dụng cụ khác. Cậu ra lệnh cho anh đứng bên ngoài căn phòng, vì tò mò Joseph lén nhìn qua khe cửa để xem họ làm gì. Trong căn phòng Aesop dịu dàng chải tóc cho cô bé trong khi cô đang xì sụp bát súp nóng.
- C...cô bé t...thích nó chứ?_ Lấp bấp
- Vâng! Ngon lắm ạ._Lễ phép.
- Vậy cô bé thay b..bộ đồ này ra nhé?_ Đặt chiếc đầm lên giường.
-Vâng!
-V...vậy t..tôi sẽ ra ngoài.
Aesop xoa đầu cô một cách từ tốn sau đó bước ra ngoài căn phòng, Joseph giật mình giả vờ dựa lưng vào vác tường như đang canh gác.
- Anh nhìn lén nãy giờ đúng không?
- Chỉ là tò mò chút thôi_ Mắt liếc sang trái.
- Anh đâu phải đàn bà con gái đâu sao nhiều chuyện vậy?_Thở dài.
- Kệ ta!
Vài phút sau cô bé đi ra khỏi căn phòng, chiếc đầm đó trong rất hợp với cô. Nhìn cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, thật đáng yêu.
- Anh Aesop có thấy đẹp không ạ?
- Dễ thương lắm..._Cười mỉm.
- Hì hì! Anh nói vậy làm em vui lắm.
- Vậy chúng ta đi gặp mọi người thôi_ Joseph xen ngang.
- Được ạ! Mà...Anh Aesop em có thể nắm tay anh không?_Ngại ngùng.
- Ô? Tất nhiên_Nắm lấy tay cô bé.
- Đi thôi!- Cô bé rạng rỡ.
Ba người cùng nhau di chuyển đến đại sảnh nơi mọi người trong tổ chức đang tụ họp với nhau bàn bạc với nhau.
- Aesop! Cậu đây rồi tôi tìm nãy giờ! Mệt muốn đứt hơi_Mary chạy đến vỗ vai cậu.
- Chị Mary? Có việc gì sao?_ Ngạc nhiên.
- Thì chuyện về cô bé đó.
- Chị nghi ngờ con bé sao?_Cau mày.
- Không không em hiểu nhầm rồi ý chị là em định chăm sóc cô bé sao?
Aesop không trả lời chỉ im lặng nhìn Mary sau đó nhìn sang cô bé đang run rẩy nấp sau chân mình.
- Vâng em nghĩ cô bé không phải là người xấu.
- Ừ chị hiểu mà...à mà nè cô bé đáng yêu! Em tên gì vậy?_ Mary cúi thấp người hỏi cô bé một cách thân thiện.
- Em không có tên_Nói nhỏ.
Cả ba người tròn mắt.
- Em không có tên?_ Mary ngạc nhiên.
- Vâng! Không có...Nhưng nếu là một cái tên em muốn anh Aesop là người đặt nó_Cười vui vẻ.
- A...anh sao?_Ngạc nhiên.
- Vâng! Em muốn anh cho em một cái tên.
- Ưm....vậy thì anh gọi em là Kuru nhé?
- Kuru...em nhớ rồi! Từ nay tên em sẽ là Kuru!_ Cô bé tỏ ra hí hửng.
- Con bé dễ thương quá_ Mary che miệng.
Buổi họp mặt kết thúc, cô bé lẽo đẽo theo Aesop về dinh thự giữa cánh đồng. Do không đủ giường cô bé nằng nặc muốn nằm chung với Aesop cho bằng được, Joseph ra sức ngăn cản còn Aesop thì chỉ thở dài gật đầu. Dù là vậy nhưng Joseph vẫn không tài nào tin tưởng được cô bé này, có một chút gì đó phát ra từ cô bé, một sự bí hiểm đến kì lạ. Nhỡ đâu con bé chỉ muốn tiếp cận Aesop để bày mưu hại cậu thì sao? Lần trước khi anh nói chuyện với cô, lời nói của cô ta rất kì lạ...phải chăng đây chỉ là cái bẫy của Hydra? Anh không tài nào ngủ được khi đống suy nghĩ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, linh cảm của anh mách bảo điềm xấu đang đến gần, dù sao đi nữa anh vẫn sẽ đề phòng cô bé kia và sẽ sẵn sàng giết cô ta nếu cô ta cố tình làm hại ai đó trong quân đoàn.  Cứ tưởng mình sẽ thức trắng đêm ai ngờ anh đã ngủ quên tự khi nào, hôm sau khi bình minh ló dạng hòa hợp với tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Joseph thức dậy vươn vai nhìn sang chiếc giường kế bế nhưng chẳng ai ở đó cả, chỉ còn lại chiếc giường được sắp xếp ngăn nắp mà thôi. Anh mệt mỏi bước ra khỏi chiếc giường vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi tiến ra phòng ăn nơi cậu và cô bé kia đang ngồi cạnh nhau, gai mắt thật. Bỗng nhiên Michiko từ đâu đặt tay lên vai anh khẽ nói nhỏ:
- Quý ngài ghen sao?_Nhếch mép.
- Hả? Không ta chỉ không tin cô bé đó_Lắc đầu.
- Tại sao?_Khó hiểu.
- Ta thấy cô bé kia là một mối đe dọa lớn, ta nghĩ cô bé nguy hiểm và ta không tin con bé_Chống cằm.
- Ôi! Thưa Quý ngài khi ngài thích ai đó thì bất kì kẻ nào tiếp cận người ngài thích sẽ là mối đe dọa đấy_Xòe quạt.
- Cô nghĩ ta thích Silent? Không đời nào!
- Hửm....để rồi xem tôi vẫn đang chờ quý ngài tự vả đấy_Bỏ đi.
- Cô thì biết cái quái gì_Lẩm bẩm.
Từ khi cô bé kia xuất hiện thời gian của Aesop bị con bé độc chiếm hết, ngay cả việc luyện tập cũng bị con bé làm gián đoạn khi liên tục khóc lóc kéo Aesop đi với cô. Joseph là người duy nhất trong tổ chức không ưa cô ta bởi bản tính nhõng nhẽo và bí hiểm của cô ta, ai nấy đều khen cô dễ thường còn Joseph chỉ xem cô là một con quái vật đội lốt cô bé dễ thương. Chiều hôm ấy nhân lúc Aesop đang ở một mình anh lôi cậu đi vào một vách tối trong hẻm cau có nói:
- Cậu không thấy con bé kia kì lạ sao?
- Ừ thì có nhưng....
- Đừng giành quá nhiều thời gian cho con bé! Lỡ như nó được Hydra cài vào tổ chức để chi phối ta thì sao?
- Anh nói đúng...được rồi tôi sẽ cẩn trọng.
Anh thả cậu ra, hai người cùng nhau quay về sân tập, từ xa cô bé kia nhìn Joseph với đôi mắt đỏ rực, một luồng khói đen bao bọc lấy cơ thể cô, ánh mắt kia liếc nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Joseph bỗng cảm thấy lạnh người quay lưng về phía sau nhưng chẳng ai ở đó cả.
- Lạ thật...
- Sao vậy?
- Không có gì ta đi thôi.
Anh đẩy cậu đi nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía sau, bản thân Joseph cũng nhận thấy điều gì đó không ổn đang diễn ra.
- Con bé đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro