Chap 8: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cùng cậu quay về tòa dinh thự của đội A, nhưng sau cánh cửa đó chẳng có ai, họ chưa về sao? Joseph nghĩ thầm rồi nhìn bao quát xung quanh. Trời sắp ngã tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Emily hay Emma đâu, cậu bé Robbie kia thì cũng mất tăm, còn tên Wu gì đó thì vẫn chưa thấy lết xác về. Nét mặt của cậu đội trưởng bắt đầu tỏ ra lo lắng vì trước giờ chưa ai về sau hoàng hôn cả.
- Đội trưởng cậu ổn chứ_Lo lắng.
- T...tôi ổn.._Nghiến răng.
- Nói dối_Ngồi kế bên cậu.
- A...anh đi ngủ đi tôi sẽ chờ họ_Phiền muộn.
- Ừm vậy tôi ngủ trước chắc họ sắp về rồi_An ủi.
- Hi vọng thế_Đi về phòng.
Joseph vệ sinh cá nhân xong liền ngã lưng lên chiếc giường của mình và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ anh bị đưa đến một nơi nào đó tối đen như mực, làn sương mù dày đặc ngăn cảnh tầm nhìn của anh. Anh dụi mắt nhìn lại thì làn sương đã tan mất, mùi tanh nồng của máu bốc lên, anh nhìn dưới sàn là Emily và Emma đang nằm dưới đất bê bết máu, da mặt họ nhợt nhạt đến mức thiếu sức sống. Cậu bé tên Robbie kia thì dựa vào vách tường thở hổn hển, tay cậu ôm lấy vết thương ở giữa ngực nơi máu đỏ tươi vẫn không ngừng chảy. Tên Wu ở dạng Hắc nhìn anh nói câu gì đó, anh không thể nghe được mà chỉ có thể đọc khẩu hình.
-"Vườn.....hoa.....hồng....vàng...bên... trái?"_Nhép môi theo.
- Nhanh lên_Hét lớn.
Tên Hắc Wu đột ngột hét vào mặt anh làm anh giật mình chao đảo ngã xuống vách đá sau lưng, anh rơi tự do giữa bầu không gian vô tận đen thẵm.
Joseph giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường thân thuộc của mình, mồ hôi nhễ nhại, anh vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng rợn tóc gáy kia. Anh nhìn sang chiếc giường trống trơn của cậu đội trưởng, cậu ta chưa ngủ sao? Anh liếc lên chiếc đồng hồ để xem thời gian, đã 5 giờ sáng. Anh mở cửa phòng thì thấy dáng vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ của cậu đội trưởng, cậu đã chờ họ suốt đêm mà không ngủ. Joseph thở dài đặt tay lên vai cậu nói.
- Họ chưa về sao?
- Ừm....
- Cậu nghỉ ngơi lát đi tôi sẽ đợi họ.
- K..không muốn...
- Tôi có một giấc mơ rất lạ.
- Lạ?
- À không có gì_Giấu diếm.
Hôm sau Aesop vác tấm thân tàn tạ thiếu ngủ của mình đến chỗ Jack trình báo vụ mất tích của các thành viên trong đội. Joseph thì nửa tin nửa ngờ về giấc mơ đó nên lần theo manh mối tên kia đề cập trong giấc mơ. Anh cứ nghĩ mình thật ngốc khi tin vào giấc mơ vớ vẩn đó nhưng không, có một căn hầm dưới lớp hoa hồng vàng dày đặc, trước cửa hầm còn hằng in vết máu của vụ xô xát. Anh mở cửa hầm rồi đi xuống, càng cách xa mặt đất mùi máu càng nồng nặc đến khó thở, đường hầm dắt anh đến căn phòng trong giấc mơ. Anh tròn mắt khi nhìn thấy các thi thể của các thành viên trong đội, anh cố lay mọi người dậy nhưng cơ thể của họ lạnh ngắt, chỉ còn tên Wu đang hấp hối đứng chờ anh. Chưa kịp làm gì thì anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi xuống đây, đó là cô bé đó cùng Aesop và tên Jack. Ba người nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cô bé kia ôm chân cậu đội trưởng khóc nức nở.
- Hức hức...anh Joseph sao anh lại làm thế....?
- Ta không có làm việc này!
Aesop im lặng tiến đến thi thể của Emily và Emma chạm vào họ, mặt của cậu tối sầm lại sau đó nhìn sang anh với đôi mắt đỏ rực.
- Aesop tin ta! Không phải ta.
- Không được gọi tên tôi!_Căm ghét.
- ....._Sốc
Cậu bế thi thể của Emily còn tên Jack phụ cậu đưa Emma đến nơi phục hồi, Wu chang và Robbie vẫn sống nhưng đang bất tỉnh nên họ được các nhân viên y tế đưa đi. Trong căn hầm chỉ còn mỗi anh và cô bé kia, cô ta lau nước mắt, nhìn anh và nở một nụ cười quái đản.
- Hóa ra là cô!!!
- Pffff....anh đang đổ tội cho em à? Không phải em đâu...hay có nhỉ? Mà họ cũng chả thèm tin anh đâu Joseph.
Nói rồi cô bé nhanh chóng trở về với dáng vẻ cô bé ngây thơ chạy theo sau Aesop. Joseph biết mình đã mắc bẫy của con nhóc chết tiệt đó, sao cậu lại không tin anh? Anh cứ tưởng sau ngần ấy thời gian, cậu và anh đã trở thành bạn và có một sự tin tưởng nhất định. Không ngờ cậu chỉ coi anh là người lạ, một tí tin tưởng cũng không có. Joseph vô hồn bước từng bước nặng nề ra khỏi căn hầm, tiến đến quảng trường, ai nấy cũng nhìn anh bằng ánh mắt khinh rẻ, những lời bàn tán xung quanh đều nhắc tới tên anh, họ cho rằng anh là một tên ham sức mạnh nên giết đồng đội để được cậu huấn luyện nhiều hơn.
- Không phải!
-Mấy người sai rồi!
- Ta không có!!!
- Im hết đi!!!!!!
Joseph ôm đầu, không gian xung quanh anh bỗng trở nên im lặng, anh ngước lên nhìn thì mọi người đã bị đóng băng, thế giới quanh anh bao trùm bởi màu đen và trắng. Ở giữa đám đông còn một bản thể giống hệt anh nhưng mặt đầy những vết nứt nẻ của thời gian, hắn cầm thanh kiếm kề trước cổ của một tên vô danh.
- Dừng lại đi!!!_ Hét lớn.
Xoẹt...âm thanh kéo theo những giọt máu đầy mĩ lệ bị đóng băng trong thế giới này.
- Giết hết họ đi Joseph.
Tên bản thể kia tiến đến gần anh sau đó ném thanh kiếm đầy máu kia cho anh. Hắn vừa đi mất thì thế giới trở lại bình thường, tên vô danh kia nhìn xuống cổ mình run rẩy trước khi đầu hắn lìa khỏi cổ trước sự sợ hãi của đám đông, họ nhìn sang anh cùng thanh kiếm bê bết máu anh cầm trên tay hét toáng lên.
- Tên quái vật Joseph lại giết người rồi!!!
- Không phải ta!!!!
Joseph ôm đầu chạy ra khỏi quảng trường và biến mất tăm, cô bé kia nhìn Joseph chạy đi qua ô cửa kính và tỏ vẻ mãn nguyện.
- Em nhìn gì thế?_Thắc mắc.
- À...em chỉ nhìn một con chuột đang vật vã thôi ạ anh Jack_ Cười mỉm.
Sau ngày hôm đó Joseph cũng mất tích, Emily được chữa trị và phục hồi hoàn toàn còn Emma thì không may mắn được như thế, cô bé thân thiện ấy đã ra đi. Emily là người đau khổ nhất, cô ôm lấy thi thể sắp được bảo quản trong hộp kính khóc nức nở, Aesop và những người khác cũng buồn khôn siết trước sự ra đi của Emma. Sau khi thi thể cô nàng được đặt vào cỗ quan tài của Aesop, cậu đóng nó lại sau đó truyền một ít năng lực của mình vào để thi thể không bị phân hủy. Emily không ăn không uống gì sau sự ra đi của Emma, Robbie và Wu chang thì mãi không thấy tỉnh lại, cậu cũng không còn thấy Joseph nữa. Cậu dạo quanh vườn hoa hồng vàng trong tâm trạng nặng nề, cậu không tìm được anh, lỡ như anh gặp nguy hiểm thì sao? Dù gì anh cũng là thành viên của đội sao không nói không rằng đã bỏ đi như thế.
- Joseph...rốt cuộc anh ở đâu_Tức ngực.
Cậu dừng chân trước cửa hầm đi xuống dưới đó tìm anh, quả thật Joseph đang ôm đầu ở dưới đây, không lẽ anh ở đây suốt 1 tuần qua sao. Cậu chậm rãi tiến đến gần anh nhưng luồng sức mạnh kì lạ đẩy cậu ra.
Joseph ngước lên nhìn cậu nhưng với ánh mắt khát máu. Anh lao về phía cậu rồi đè cậu xuống làm đầu cậu đập xuống đất khá mạnh.
- Ư....J...Joseph?_Không muốn ra tay.
Anh cắn vào cổ cậu bằng cặp răng nanh nhọn hoắt, máu tuông ra, cậu run rẩy vì đau nhưng vẫn mặc cho anh làm vậy. Tại cậu mà anh thành ra thế này, cậu là một tên đội trưởng không ra gì....tất cả là tại cậu.
- Aesop_Giọng của Joseph.
- Anh...bình thường rồi sao.
- Từ khi nào cậu trở nên yếu đuối như thế_Bực tức.
- Không biết..._Điềm tĩnh.
- Tch...sao lại tới đây? Không sợ tôi tấn công cậu sao_nhếch mép.
- Không phải anh làm thế rồi sao_Tỉnh bơ.
- Cậu cút khỏi đây luôn đi_Đẩy ra.
- T...tôi..xin lỗi_ngập ngừng.
- Vì cái gì?
- Anh...không làm việc đó đúng không?
- Sao cậu biết
- Vì...mà thôi...Joseph.
- Sao
- Về thôi...
- Còn đám người kia?
- A...Anh đừng lo.
Tất nhiên cô bé kia chưa buông tha cho Joseph, cô đứng trên hầm nghe lén cuộc trò chuyện.
- Trò chơi bây giờ mới bắt đầu...Joseph Desaulnier..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro