Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Aesop, hôm nay là cậu chuyển sang bên Hunter ở luôn đúng không?
- Ưm...sao vậy Emma, mình nhớ là vụ này đã được tất cả các Kẻ sống sót bàn bạc rồi còn gì.
- À không, đi cẩn thận với cả nhớ về thăm bọn này ấy.
- Đương nhiên mà -cậu cười: Với cả Eli và Naib cũng xanh cùng mình mà nên đừng lo.
Emma gật đầu rồi chào cậu mà đi tìm Emily. Cậu cũng nhanh chóng cầm đồ ra cửa lớn, Joseph đến rồi!
Sau một tuần từ trận đấu đó, cậu đã nhớ lại toàn bộ bộ và bản thân ăn cũng đã được nghe Joseph kể lại. Đến bây giờ Carl vẫn nửa tỉnh nửa mơ, không thể tin được Joseph lại cho cậu một nửa linh hồn của anh ấy! Thật hạnh phúc ghê!
Ra cửa lớn, cậu ngó đi ngó lại. Không thấy ai cả!
Bỗng có ai đó ôm cậu từ phía đằng sau. Cảm nhận được rõ thứ gì đó ướt át đang liếm tai cậu làm mặt Carl đỏ ửng lên. Tên ngốc!
- Bỏ ra đi mà Joseph!
- Không muốn, anh đã bị cấm dục từ lúc em mất cho đến khi em nhớ lại rồi, khó chịu chết đi được...
- Không phải anh vẫn làm tình với cái xác chết của em sao hả?
Mặt Joseph biến sắc.có vẻ anh không hề hay biết rằng cậu nhóc đến thuê đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc và kể cho người yêu bé nhỏ của anh nghe.
Cậu nhếch môi, trúng tim đen rồi chứ gì tên háo sắc?
Lúc đầu, Carl cũng không tin đâu nhưng giờ thì bằng chứng xác thực nhất ở ngay trước mặt rồi, làm sao không tin được!
Rõ ràng Joseph là một con sói đội lốt cừu.
- Thôi mà Aesop. Anh xin em đó. Anh muốn lắm rồi.
- Để tối đi - rồi để đầu anh ra.
- Vâng thưa vợ!
Joseph cười rồi lẽo đẽo sau lưng cậu như cún con.
Từ xa, Naib đã vẫy vẫy gọi cậu. Haizzzz... Từ từ nào, mới sáng sớm mà đã căng vậy.
- Naib à, em vẫn đang bị thương đó. Đừng làm vậy!
- Kệ em đi, mấy vết thương này thì nhằm nhò gì.
- Đừng có coi thường những việc như thế chứ, chào người lính thuê bé nhỏ của tôi.
Jack dịu dàng ôm lấy người dưới vào lòng. Naib cũng không gãy ra, Thật sự ngày hôm đó cậu đã rất sợ, rất sợ sẽ không thể thấy anh thêm lần nào nữa nên cậu muốn trân trọng từng giây từng phút như vậy... Đương nhiên là không có trong vấn đề làm tình.
Tên Jack cũng rất biết điều. Trong khoảng thời gian dưỡng thương tên đó chẳng dám đi xa quá hỏi mức độ ôm và hôn, như một chú cún con muốn lấy lòng chủ vậy
Bỗng nhiên, Naib nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.
- Em cười gì vậy?
- Không ạ - rồi nắm chặt lấy tay anh.
Duma! Cẩu lương!
Carl gượng cười, Tôi vừa mới dậy thôi, đừng chọc mù mắt nhau như vậy chứ.
Đột nhiên Joseph bế cậu lên (theo kiểu công chúa (làm cậu đỏ mặt như trái cà chua đến mùa
- Anh...
- Em cứ đi lờ đờ như vậy anh lo lắm, mệt sao?
- À thì....
Đúng là đêm qua cậu có hơi mất ngủ nên cũng cảm thấy hơi....uể oải.
- Sao, anh đoán..... Không ngủ được phải không?
Sao đoán như thần vậy!
Nhìn cậu, anh bật cười. Cái bản mặt như vậy thì đúng là anh nói trúng tim đen rồi đúng không?
- Còn buồn ngủ không?
- Còn... Một tí ạ- Carl lí nhí đáp.
Đặt đầu cậu dựa vào ngực mình, anh dịu dàng nói :
- Ngủ đi, khi nào để anh gọi. Với cả anh cũng xin phép cho em nghỉ đấu ba ngày rồi. Yên tâm nghỉ ngơi!
- Vâng...
Nghe tiếng tim Joseph đập từng hồi mà Carl cảm thấy bình yên hơn hẳn. Chẳng chút phòng bị, cậu lập tức chui rúc vào trong lồng ngực anh mà ngủ. Jos cười mỉm. Chú mèo này thật sự sự rất lỗi dễ thương khiến anh muốn cưng chiều không dứt.
Rồi tất cả nhanh chóng đến dinh thự của thợ săn để để còn tổ chức tiệc chào mừng nữa chứ.
.
.
.
Vừa đến nơi, Joseph đã ngay lập tức phóng lên trên phòng, đặt người yêu bé bỏng đang ngủ của mình vào giường dù mất đồ chịu làm việc cho những công đoạn chuẩn bị ở dưới tầng.
.
.
.
cảm giác thấy bản thân không còn trong vòng tay của người con trai tóc trắng kia nữa, Carl lơ ngơ mở mắt. Liếc cái đồng hồ. Ôi! 9 giờ tối rồi sao! Cậu ngủ say quá!
Vội vã thay quần áo rồi chạy xuống từng, sao tối vậy? Không ai ở đây sao?
Tự véo má mình. Đau! Không phải là mơ!
- Joseph...
Cậu gọi tên anh. Không có tiếng trả lời làm Carl bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn, rốt cuộc người ấy đang ở đâu rồi?
- Joseph! - cậu ra sức gọi lớn hơn.
Người Carl cứ run lên, nước mắt lại trào ra. Cậu lại khóc, từ khi nào cậu lại trở nên yếu đuối như vậy chứ. Có lẽ vì..... Cậu thật sự sợ mất anh!
Đột nhiên có bạn ai tay đó che lấy mắt cậu lại. Là của ai vậy?
Bàn tay bỏ ra, Carl ngỡ ngàng khi nhìn những thứ trước mặt mình. Là một bàn tiệc lớn và.... Nó dành cho cậu!
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Carl:
- Chào mừng em đến với dinh thự của Hunter, Aesop Carl!
Đây thật sự là một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu!
Chợt nghĩ đến khi nãy, cậu không hiểu sao bản thân ngay lập tức xoay người lại ôm lấy người kia ra mà bật khóc nức nở.
Giật mình, anh xoa đầu cậu mà nói:
- Ngoan nào, anh đây rồi mà, em bị sao vậy, bị thương ở chỗ nào à?
Carl vội lắc đầu.
- Anh làm em sợ sao?
Lần này cậu không nói gì cả.
- Xin lỗi em!
.
.
.
Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Ai cũng phải uống một ly rượu để chúc mừng và bé Cải nhà ta không phải là ngoại lệ (khổ thân bé quá:'(((
Sau khi uống xong cậu nhanh chóng cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên. Carlmình nói rằng mình mệt rồi lên phòng nghỉ trước mà không để ý nụ cười đang dần thiếu đạo đức của ai đó.
- Cậu nợ tôi lần này đấy, chúc ngon miệng- Jack đặt tay lên vai anh.
- Được, cảm ơn - rồi anh đi lên theo cậu.
**********
Chap này hít drama đủ chưa mấy chết????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro