Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy trốn đi"
" Trốn khỏi nơi địa ngục này"
" Nhanh lên.... Trước khi mọi thứ bị rơi vào quên lãng"
.
.
.
Carl giật mình tỉnh giấc. Những lời nói đấy là của ai vậy?
Đang bâng khuâng suy nghĩ, Joseph đã đứng bên cạch cậu từ lúc nào.
- Aesop, em đang nghĩ gì thế?
Cậu vội vã lắc đầu, anh thở dài rồi bế cậu vào lòng mà nói:
- Không thể chia sẻ với anh được sao?
- Em vẫn chưa chắc chắn nữa.
- Vậy anh sẽ chờ em.
- Vâng - cậu cười nhìn anh.
Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn. Cả hai bên Hunter và Survivor sẽ thêm thành viên mới.
Phía Kẻ sống sót là một thợ đào mỏ tên Norton. Nghe nói cũng có ký ức không mấy vui vẻ lắm. Người này khá là trầm tính và ít nói. Thậm chí có chút...khó gần.
Còn thợ săn là một con thằn lằn tên Luchino. Carl vừa nghe xong làm cậu cũng khá rùng mình. Thành phần bò sát sao? Cậu không thích một chút nào. Rất.rất.không.thích!
Lê cái thân mệt nhừ sau một đêm say tình, Carl cố gắng thay quần áo rồi đi xuống tầng.
Trời ạ! Nhìn một đống công việc đồ sộ trước mặt làm cậu chỉ muốn được Jos trẻ một nhát rồi cho cậu vào quan tài thôi.
Naib đi qua thấy người bạn thân của mình như cái xác chết liền cười thầm trong lòng. Chắc hôm qua bị ông cụ kia làm thâu đêm hả?
" Xuân dược của Jack có loại nào nào là nhẹ đâu! "
Nghĩ rồi Naib lại cầm hộp đồ mà Eli nhờ mang đến đến rồi đi tìm người kia. Toàn đồ đồ lỉnh kỉnh thôi à. Nghệ tiên tri phải dùng nhiều vậy à?
Mệt quá! Carl không kìm được cơn bùng tới nên ngay lập tức tìm một cái ghế sofa thật mềm mà lăn ra ngủ ngon lành.
.
.
.
" Cứu tôi"
" Xin đừng bỏ tôi lại"
" Làm ơn"






























" Đưa tôi ra khỏi bóng tối"
.
.
.
- Aaaaa.....
Carl hoảng hốt bật dậy. Cái gì vậy?
" Cứu tôi...."
Giọng nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu. Của một cô gái sao? Nhưng... Rốt cuộc cô ấy là ai chứ?
Thế người mình yêu giật mình tỉnh giấc, anh vội vã bỏ được công việc mà chạy ra chỗ cậu.
- Aesop, em có sao không?
Cậu lắc đầu. Anh bận trăm công nghìn việc, sao Carl dám để anh bận tâm đến mình chứ.
- Không ạ, chỉ là một cơn ác mộng nho nhỏ thôi ạ - cậu cười ngượng.
Anh gì cậu như dò hỏi. Carl cũng đáp trả Jos bằng đôi mắt kiên định. Joseph thở dài ( lần N). Anh thật sự bó tay với cậu. Người yêu của anh từ khi nào mà lại trở nên bướng bỉnh như vậy nhỉ?
Nghĩ thầm, chắc phải xem lại cách chiều vợ của mình rồi?
- Joseph! Ra giúp tôi nhanh lên, mấy thứ ngu ngốc này nặng quá! - Michiko gào ầm lên. Chưa bao giờ giờ cậu thấy cô ấy lại như vậy cả. Nó khá là mất hình tượng của một quý cô xinh đẹp nhưng chắc... Vì áp lực công việc thôi nhỉ? Ừ, chắc vậy!
Lặng lẽ đứng dậy đi khỏi dinh thự của Hunter, từng bước chân của cậu như vô thức đi đến một địa điểm. Thời gian trôi dần, một lúc sau Carl chợt giật mình. Quay đầu lại, cậu lạc đường rồi!
Carl vò đầu bứt tóc cố gắng nhớ xem bản thân đã làm gì mà để đi lộn vô nơi khỉ ho cò gáy này. Xung quanh nơi đây khi làm cậu có cảm giác có gì là rất quen. Hình như là...vườn của chủ trang viên hay sao ấy nhỉ?
Cô ấy là người rất bí ẩn,luôn đeo một chiếc mặt nạ chim và chàng trai biết tên của mình cả. Rất kì lạ!
Có lẽ...cô ấy sẽ chỉ đường cho cậu về dinh thự của thợ săn sao?
Giữ niềm tin ấy, Carl bắt đầu bước vào dinh thự của chủ trang viên. Trời đất! Rộng thế này mà chỉ cho 1 người ở ư? Nó còn lớn hơn cả dinh thự của Survivor cộng với dinh thự của Hunter chia đôi ấy chứ=.=!
Carl đi sâu vào trong, chủ trang viên  không có ở nhà. Nghĩ thầm, chắc đi đến chỗ tổ chức tiệc rồi. Vận may của cậu như chó gặm ý.
Đang bị bỏ đi bỗng cậu nghe thấy một tiếng động lớn ở căn phòng cuối hành lang.
Carlchẳng hiểu tại sao mình lại không chút sợ hãi hay lo lắng mà bước đến mở cánh cửa ra. Giật mình nhìn vào trong,một cô gái có mái tóc vàng dài ngang hông đang nằm gục dưới sàn với một chân bị còng xích cố định ở giường.những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu trên người với cái dĩa bị biến dạng kẹtở trong ổ khóa cổng cũng khiến người khác thừa sức hiểu răng cô đang muốn trốn ra khỏi căn phòng này.
- Cô gái, cô có sao không?
Người dưới sàn từ từ mở đôi mắt tím biếc mà cầu cứu Carl.
- Làm ơn cứu tôi!
Carl sững sờ. Giọng nói này.... Là giọng nói trong giấc mơ của cậu.
- Làm ơn, đưa tôi ra khỏi bóng tối, Aesop Carl...
- Tại sao cô....
Chưa kịp nói xong thì người tóc vàng đã ngất lịm đi. Làm cách nào mà người này lại biết tên cậu ( because ta là con Au ). Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa đã bật mở.
- Aesop, Em đang làm gì ở đây vậy?
Cậu nhìn anh, Joseph sững sờ nhìn người con gái dưới sàn.
- Người này chẳng phải là cánh tay phải của chủ trang viên sao?
******
Từ chap này nhân vật mới sẽ xuất hiện.....mọi người đoán ra là ai chưa nào. Là ai? Là ai ta? Tui nói rồi đúng không.....đoán tiếp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro