Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cánh tay phải của chủ trang viên sao?
- Đúng, bọn anh với một số Survivor khó có gặp người này mấy lần. Cô ấy còn được biệt danh là nửa chủ trang viên vì đã gánh vác rất nhiều công việc để trang viên được như bây. Nhưng vào ngày em đến đây cũng là lúc mọi người nhận được thông báo rằng cô ấy mất tích và đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì.
Carl ngỡ ngàng.
- Vậy sao người này lại bị nhốt ở trong ngà của chủ trang biết vậy,lại còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết như thế này....
Joseph nhìn người con gái tóc vàng mà nói:
- Muốn biết thì phải chờ xem cô gái này có tỉnh dậy hay không đã - rồi bế cô lên, đưa cậu đến bữa tiệc.
Đi rất lâu sau cậu mới thấy được nóc của dinh thự Hunter. Sao cậu lại có thể đi xa như vậy chứ. Mà không, có gì đó sai sai! Sao chủ trang viên lại để nhà mình cách xa định thự của thợ săn và kẻ sống sót như vậy? Phải chăng cô ta đang che giấu điều gì mà không thể để cho ai biết....
Rồi Carl nhìn người con gái đang nằm trong lòng Jos.
" Có phải đây là một trong những nguyên do?"
Cậu cau mày. Thông tin quá ít, Cậu chẳng thể nghĩ được gì. Chết tiệt!
- Em đừng suy nghĩ nhiều quá...
Carl nhìn anh.
- Hômnay em cứ để đầu óc thư thái và tận hưởng bữa tiệc đi rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, được chứ? - anh cười.
- Vâng.
.
.
.
Tiếng nhạc đã vang lên, Joseph và Carl nhanh chóng đưa người được gọi là nửa chủ trang viên lên phòng mình ở tới tấp thay quần áo.
***
Aesop: mà sao anh tìm được em hay vậy?
Cụ : nhờ cái lỗi  game mà con Au chỉ.
Aesop: lỗi game?
Cụ : Khueryou, cô giải thích đi.
Au : đương nhiên sẽ có một số người đã biết đến điều này. Khi mọi người đã có được skill thứ hai của Jos là quay ngược dấu chân 15 giây trước thì bạn chỉ cần nhấn một lần vào skill thì cam sẽ xoay về phía Survivor gần nhất. Thế đó!
Cụ : nên điều đó giúp anh nhanh chóng giết hết kẻ sống sót và đụ em!
Aesop + Au : ...
Aesop : biến thái!
Au : TRÁNH XA CẢI CỤC CƯNG CỦA TA RA!!!
***
- Aesop, rốt cuộc em đã đi đâu vậy? - Emily lo lắng hỏi.
Lúc Helena và Michiko nói là không thấy người tẩm niệm đâu làm cô đứng ngồi không yên.
- Em đi lộn vô rừng ạ - Carl ngượng ngùng gãi má.
Chủ trang viên nghe vậy có chút giật mình mà dò hỏi cậu:
- Vậy cậu có đi vào một căn nhà nào không, hay một chỗ nào đó?
Nghe thấy vậy, cậu càng chắc chắn người đeo mặt nạ chim trước mặt mình đang cố che giấu điều gì đó.
- À, không ạ. Tôi đứng trước một cái nhà kho đã cũ nát rồi Jos đột nhiên xuất hiện đưa tôi về.
Khuôn mặt của chủ trang viên vẫn không hề thay đổi nhưng Carl biết cô ta đang thở phào nhẹ nhõm. Khu nhà kho đổ nát tuy cũng ở trong rừng nhưng vị trí khá là sang nhà của chủ trang viên.
- Vậy à! Thôi, không sao là tốt! Mong cậu sẽ vui vẻ với bữa tiệc này.
- Cảm ơn cô, chủ trang viên. Mong cô cũng vậy- rồi cậu trang trọng cúi chào người trước mặt mình.
- Đương nhiên rồi , cậu Carl - rồi bỏ đi.
Joseph im lặng nhìn cậu. Người yêu anh đúng là diễn kịch giỏi à nha! Lừa được các chủ trang viên cơ đấy.
Nhưng mà làm sao cậu lại biết đến nhà kho đổ nát. Ở đó có rất nhiều bí ẩn mà chưa một ai trong trang viên giải mã được. Thậm chí xuống người thấy nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giật mình, đừng nói là ban đêm vợ anh ăn trốn anh đi vào rừng rồi hẹn ai đó ở nhà kho mà XXOO nha!
Đằng đằng sát khí nhìn cậu, thầm nghĩ.
" Aesop, tối nay em chết với anh."
Carl tự nhiên cảm thấy lạnh gáy. Chết cha! Bị bệnh rồi chăng?
Cảm thấy có ai đó nhìn mình, cậu lập tức quay đầu lại. Không có ai cả! Hay là do cậu mệt quá sinh ảo giác?
Hơi đấy nhẹ hai bên thái dương, người tẩm niệm bước đến chỗ nhiều bánh ngọt nhất mà không hề hay biết có đôi mắt tím biếc đang nhìn mình trong màn đêm vô tận.
_____
Dạo này đang bí nên số từ trong một chap sẽ bị giảm đáng kể nhà. Mong mọi người thông cảm / cúi đầu/.
Bye
Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro