Chap 29 ( H :))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép đăng lại chap này do nhiều người bảo bị lỗi quá.
******
Lên phòng, cậu chốt cửa rồi cởi bớt áo ngoài ra. Sao lại nóng như vậy chứ?
Không thể chịu đựng thêm, Carlcởi bỏ toàn bộ những thứ trên người ngoại trừ cái áo sơ mi.
Vẫn không hết nóng! Khó chịu quá! Cảm giác cơ thể cậu như đang có hàng ngàn con kiến bò trên người. Rốt cuộc Cậu đang thèm muốn cái gì đây?
Bàn tay nhỏ vô thức mà xuống nơi giao hợp mà bắt đầu cho từng ngón tay vào. Vẫn cảm thấy thật ngứa! Carl cố gắng cho ngón tay của mình vào sâu hơn bên trong mà chuyển động. Từng ngón, từng ngón chạm vào vách thịt non mềm làm cho tiểu nguyệt tự động co rút vào rồi tiết ra dâm dịch.
Khuôn mặt Carl đỏ bừng lên khi cảm nhận được phía sau đang tham lam mút lấy những ngón tay của mình. Thật xấu hổ!
Cậu cảm thấy bản thân sắp bức bối đến chết mất thôi. Carl thèm khát anh, thèm khát Joseph.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.
- Aesop, em có sao không?
Như vớ được vàng, cậu ngay lập tức bật dậy rồi mở cửa ra cho anh. Cửa phòng bật mở, Joseph ngỡ ngàng nhìn người mình yêu.
- Sao em lại mặc như v....
Chưa kịp nói xong, anh đã bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu.
Carl vòng tay khóa cửa lại rồi đẩy Joseph vào giường.
đôi bàn tay nghịch ngợm cởi từng lớp quần áo của người con trai tóc trắng trước mặt. Joseph có đôi chút bất ngờ về khả năng lột đồ như đòi mạng của cậu nhưng từ đầu đến cuối vẫn để cho một mình cậu tự vận động.
Cởi bỏ lớp quần cuối cùng, cái thứ của Joseph lập tức đập vào mắt Carl. Cau mày, to quá! Nhẹ nhàng liếm phần quy đầu, cậu nhanh chóng nuốt lấy cự vật quá khổ đấy vào sâu trong miệng mình, chạm đến tận cuống họng. Carl cứ nuốt vào rồi thả ra, liên tục di chuyển cái miệng nhỏ lên xuống. Đôi bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi mà sao rắn hai quả cầu phía dưới của anh.
Joseph thở hắt. Rốt cuộc cậu bé này đã học được mấy trò quái quỷ đó ở đâu ra vậy? Đúng là anh đã quá chiều hư chiều hư cậu mà!
Cảm nhận được chừng đó sắp bắn, Carl đảo lưỡi một vòng rồi cắn nhẹ vào gốc sự thật của anh khiến cho Joseph giật nảy người mà xuất hết là khoang miệng cậu.
Carl nhanh chóng nuốt hết cái thứ trắng đục đấy vào. Hăng quá!
Nhân lúc đầu óc của người kia vẫn đang choàng vắng do vị tanh nồng của thử kia, Joseph ngay lập tức đề cậu xuống dưới thân mình. Carl rên rỉ:
- Joseph, cho em..... Khó chịu quá...
- Hôm nay ai em hư lắm, phải phạt! - nói rồi anh lấy một đoạn vải đen che mắt cậu lại.
- Anh...anh tính..
Chưa kịp nói xong Carl đã cảm nhận được chân và tay của mình bị còng vào cái gì đó làm bằng gỗ rồi treo lên*.
Một thứ gì đó rất to ngay lập tức đâm vào trong cậu rồi rung lên dữ dội. Cậu há miệng thở dốc, cự vật giả sao?
Joseph đáng ghét! Dù Carl biết rằng anh đã bôi trơn cái món đồ chơi kia rồi nhưng biết đâm đột ngột như thế đau lắm không chứ hả?
Như đọc được dòng suy nghĩ của người kia, đôi tay khẽ đùa nghịch hai đầu nhú của cậu mà nói:
- Đau lắm à?
- Thử đi thì biết - giọng Carl pha chút dỗi hờn.
Anh không nói gì cả mà chỉ cười rồi nhéo mạnh một cái vào một bên đầu ngực. Cậu giật mình, cơ thể không nghe lời,cứ uốn éo né tránh những cái chạm trong tuyệt vọng. Càng cứ quậy Cậu càng không khác gì con thú bị cầm tù. Những hành động của Joseph ngày càng mạnh bạo hơn mà không để cho cậu đến một giây để tiếp nhận.
Thân hình nhỏ triền miên những dấu hôn. Cự vật giả càng ngày càng rung lên nên mạnh mẽ hơn. Các cơ thể cậu như vô lực mà chẳng thèm chống cự nữa, cứ mặc anh đùa nghịch.
Cảm giác như bản thân có hơi quá tay, anh liền gỡ cái còng với bỏ bịt mắt ra cho cậu.
Carl gần như khóc nấc lên khi nhìn thấy khuôn mặt Jos. Từ nãy giờ chẳng được nhìn anh khiến cậu lo lắng không thôi, như ngày hôm đó vậy...
Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, anh thì thầm:
- Nếu đau thì nói...
Rồi ngay lập tức lật người cậu lại, rút cự vật giả ra mà đâm vào bên trong.
Carl giật nảy người lên, cơ thể quằn quại vì đau. Xuân dược dù có mạnh thế nào cũng không thể lấn áp được cảm giác đau đớn bây giờ. Của Joseph thật sự.... rất to.
Từng cú luận động mạnh mẽ đâm sâu vào trong khiến Carl không tiếp nhận kịp mà rên rỉ liên tục.
- Chậm...ưm a~.... Chậm một chút..... Joseph...
Chẳng màng lời cậu, anh vẫn thao lộng không ngừng làm Carl chỉ biết nắm chặt ga giường mà hưởng thụ. Từng cú, từng cú đều đâm sâu vào tận cùng bên trong cậu. Không những thế anh còn còn nhắm vào điểm của cậu mà đâm lấy đâm để. Cậu sướng phát điên lên mất!
- Joseph... Em muốn bắn, làm ơn a~
Như vậy, Jos chỉ nở một nụ cười nguy hiểm... Rồi nắm chặt lấy phần thân đang truớng đau của cậu không cho xuất.
- Đừng... Bỏ tay ra đi mà, khó chịu chết mất!
Nước mắt càng ngày càng trào ra nhiều hơn. Khó chịu quá! Carl rất muốn gỡ tay anh ra nhưng cơ thể chẳng còn một chút sức lực nào.
- Chờ anh một chút rồi cả hai ta sẽ cùng lên đỉnh em yêu...
Joseph cố gắng đâm vào tận sâu bên trong cậu thêm mấy lần nữa ra rồi mới chịu bắn tất cả tinh hoa của mình vào trong cơ thể Carl. Mỗi một lần đâm như vậy lại khiến cậu chết đi sống lại.
Nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, cậu bé trong lòng đã thiếp đi từ lúc nào.
Một đêm nữa là yên bình trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro