Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aesop Carl"
Ai vậy?
" Ngươi còn tính chờ đợi đến khi nào nữa?"
Cậu....
" Mau chấp nhận ta đi"
Khung cảnh trước mắt cậu lại thay đổi thành màu đỏ thẫm. Một biển máu bao la nuốt trọn lấy cậu.
Không làm ta sợ hãi được đâu, Exorcist.
" Tại vì ngươi đã quen với nỗi đau nên không sợ. Vậy... Nếu khung cảnh thơ mộng và tàn nhẫn hơn chút thì, người chắc chứ?"
Thơ mộng? Tàn nhẫn? Đào đâu ra được hai thứ trái ngược này trong cùng một khoảng khắc chứ. Nhưng...cậu đã sai.
Biển máu bao la kia bỗng chuyển hóa thành mọt vườn hoa hồng trắng. Thuần khiết đến đáng sợ.
- Cậu là một kẻ vô dụng, Aesop Carl.
Carl quay đầu lại, là Khueryou nhưng...người con gái ấy đnag nói gì vậy.
- Khuer...
- Đừng gọi tên tôi, đồ bẩn thỉu. Hóa ra tôi không nên lập khế ước với thứ rác rưởi.
Chuyện gì..
- Em là ác quỷ. Mà ác quỷ thì bên chết đi , Aesop Carl.
Cậu nhìn sau lưng, định mở miệng gọi cái tên quen thuộc thì thanh kiếm nào đó đã đâm xuyên qua người cậu.
- Đồ tạo vật thất bại. Chết đi! - Joseph cất tông giọng trầm của mình lên mà nói khiến Carl không biết nơi đau đớn nhất bây giờ là chỗ bị kiếm đâm hay là trái tim của cậu nữa. Nhuần đóa hồng trắng dưới chân cậu hấp thụ những giọt máu rơi xuống mà hóa đỏ huyết.
Một lần nữa, khung cảng sụp đổ. Đứng trước cậu là một người cí khung mặt giống cậu y như đúc nhưng lại có mái tóc bạc và một bộ quần áo màu đỏ đen. Trừ khi xóa trí nhớ của cậu thì dù có chết cậu cũng không thể quên được trang phục này - bộ trang phục cậu đã mặc vào cái ngày cậu cầm Thánh Kiếm lên đâm Joseph.
Chẳng lẽ chính ngày hôm đó đã tạo lên kẻ tên Exorcist này.
- Ngươi thật sự rất mạnh mẽ, hoặc ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn sau cái ngày ngươi giết người ngươi yêu.
Giọng Carl run rẩy, cậu bịt chặt hai tai
- Không... Tô không giết anh ấy, không phải tôi..
- Có... chính ngươi là kẻ đã giết Joseph Desaulnier.
Rồi trước mắt cậu, khung cảnh ấy một lần nữa hiện lên thật rõ ràng - khoảng khắc mà cậu cầm Thánh Kiếm lên đâm anh. Ánh mắt cậu lúc ấy máu lạnh biết bao nhiêu. Chứng kiến cậu khi ấy, Joseph liệu đã nghĩ gì?
Cậu là một con quỷ? Một kẻ sát nhân? Có thể lắm chứ. Anh kinh tởm cậu như cách cậu kinh tởm chính bản thân mình vậy.
Exorcist lại hiện ra, hắn nói từ phía sau lưng cậu
- Sao, xem lại nó thấy đẹp chứ...
- Cậu muốn gì hả.. Tại sao lại phải làm như vậy chứ - Carl gào lớn.
Kẻ kia cười khẩy:
- Đương nhiên thứ ta muốn là thân xác của ngươi rồi.
Ngay lập tức hắn lao đến chỗ cậu, nhanh chóng nắm chặt lấy phần áo bên ngực trái mà xé rách nó ra.
Carl hoảng sợ. Phía sau đó là trái tom đang đập liên hồi của cậu. Nó đang chảy máu rất nhiều, rất nhiều
- Giao tất cả cho ta, kẻ phàm nhân!
.
.
.
- Aaaa..
Carl bật dậy, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Cậu cố gắng hô hấp một cách bình thường.
Thứ đó, Exorcist... Hắn...
Carl vẫn nhớ y nguyên giây phút mà kẻ đó lao vào mình, đôi mắt gằn tơ máy ngư con dã thú sẵn sàng cắn xé mọi vật cản đường đi của nó.
Ôm đầu. Tại sao mọi thứ cứ luôn xảy đến với cậu chứ... ( tại còn Au chứ au ;))))
Cạch
- Aesop, Aesop.... Em có làm sao không? - Joseph đi vào.
- Em ....
Sao cậu có thể quên được người này cơ chứ. Dù có bao nhiêu tai ương đến với cậu, anh vẫn luôn bên và bảo vệ cậu. Cớ sao khi nãy cậu lại than trách mọi thứ luôn xảy đến, nếu nó không luôn xảy đến có lẽ...cậu sẽ không có anh. Carl có nên cảm tạ những tai ương kia không?
Vội vàng chạy đến chỗ anh nhưng chân cậu như mất đi toàn bộ cảm giác khiến cho ai đó ngã dúi dụi vào người tóc bạc.
- Úi...sao em lại nặng thế Aesop..
Carl đỏ mặt, sao lại có thể nói câu đó một cách thản nhiên vậy chứ.
Người kia nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà cười ngọt ngào. Hôn lên khóe mắt cậu, anh hỏi:
- Em lại mơ thấy ác mộng sao - Giọng Jos pha chút sự xót xa.
Carl gật đầu
- Em ... Mơ thấy kẻ đó. Em sợ - cậu liền ôm chặt lấy anh.
- Xin lỗi... Anh không thể giúp được gì cho em, thân ái. Để en phải chịu khổ sở rồi.
Chạm nhẹ vài đôi cậu, giọng anh có chút run lên đau lòng.
- Xin em, cố thêm chút nữa thôi được chứ? Sắp kết thúc rồi. Đôi ta và mọi người sẽ trốn thoát khỏi đây, em yên tâm đi.
Anh ôm lại lấy cậu mà dịu dàng vỗ về. Khung cảnh ấm áp đến lẽ thường.
***
Trình độ lảm nhảm của Au đã tăng lên 1 đỉnh cao mới.
Kể ra số Au cũng may mắn là sau khi lục tung tủ sách lên Au thấy vẫn sót đúng chap mình cần với chap 44 kẹp trong tập vẽ. Cảm tả ông trời vl. Mấy chap sau Au sẽ phải viết lại từ đầu nên sẽ hơi lâu một tí với cả ba mẹ Au không cho Au viết chuyện nên tình hình ra chap mới sẽ khá là lâu mới ra tiếp. Mong mọi người thông cảm cho Au, Au cũng khổ tâm lắm chứ bộ :"((((
Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro