Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ của Sophia Desaulnier thì cũng đã được gần một năm rồi. Mọi chuyện tưởng chừng như bình yên thì nửa chủ trang viên xuất hiện làm mọi chuyện rối tung mù lên lần nữa.
.
.
.
- Tracy, chuyển động giả thế nào?
- ổn định lắm luôn đó anh Carl, anh với ngài Jos mau đi gắn chip đi.
Gật đầu, cậu liền chạy ra cổng trước  của map công viên. Hôm qua vừa mới ân ái xong thì hôm nay đã phải chạy đường dài thế này... Rõ ràng là muốn cậu sống không nổi đây.
Chạy được nửa đường cậu liền ngó xem có ai xung quanh không rồi nằm gục xuống. Mệt quá!
- biết ngay mà.... Em tính nằm đây hết trận sao.
Chưa kịp nói gì Joseph đã bế bổng cậu lên đưa đến cổng trước.
- trận này chỉ có hai ta, để anh giúp em cài chip.
- anh không đi săn sao? - Carl ngẩn ngơ.
- hôm nay là ngày đặc biệt với cả anh chỉ có một trận đấu nên anh tha cả 4.
- ngày đặc biệt? .... Hôm nay có gì à?
Joseph như bị dích một đòn Terro Shock.
- Cái... Em không nhớ sao?
Carl lắc đầu
Lặng lẽ bế cậu đến cổng trước, Jos nói:
- thôi, không cần đâu, kiểu gì nó cũng không quan trọng lắm.
Lắp chip vào xong, tiếng còi báo động vang lên. Để Carl mở cổng anh liền dẫn cậu vào trong.
- mau về nghỉ ngơi đi, em còn mệt mà đúng không?
- nhưng anh không sao chứ?
- Không sao đâu, mau về đi.
Nói rồi anh đẩy nhẹ cậu vào. Nhìn bóng lưng cậu, lòng Jos dâng lên một nỗi buồn khó tả. Hóa ra anh nhàm chán đến mức Carl không nhớ ngày quan trọng của anh. Không biết, không nhớ hay... Không để tâm.
- tưởng sinh nhật năm nay là sinh nhật đầu tiên anh có em ở bên cạnh hạnh phúc biết nhường nào, Aesop. Nhưng...
" Năm nay lại chỉ mình anh cô đơn rồi "
.
.
.
Carl vừa tắm rửa vừa nghĩ ngẩn ngơ. Sao Joseph khi nãy lại buồn như vậy? Cậu đã quên mất cái gì sao?
Cậu vốn bảo anh rằng tối nay sẽ về dinh thự Hunter nhưng anh lại bảo cứ ở lại thêm một hai hôm nữa rồi hãy về. Thật kỳ lạ, không phải hôm qua còn đòi cậu phải về bằng được sao?
Đi dọc theo hành lang Naib bỗng gọi cậu từ phía sau:
- Aesop, Cậu chưa về à? Đã chuẩn bị gì chưa đấy?
- chuẩn bị cái gì?
- quà sinh nhật cho người yêu cậu chứ gì nữa! Hôm nay 25/4 đó. Cậu nghĩ mình không nhớ sao..
Carl sững sờ, tuy bận bịu sao cậu có thể quên được chứ.... Lúc đó Joseph đã nén nỗi buồn thế nào mà không để lộ ra trước mặt cậu. Chắc hẳn anh đau lắm, cậu đã làm gì vậy?
" Sao anh lại không nói với em khi ấy chứ?"
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Naib nói nhỏ:
- tên đó bảo rằng năm nay là sinh nhật đầu tiên có cậu nên rất mong chờ, nhưng giả sử nếu cậu quên chắc chắn đồ đại ngốc đó sẽ im lặng vì không muốn cậu cảm thấy tội lỗi... Joseph từ trước tới giờ...
" Vẫn luôn làm bạn với cô đơn mà"
Dứt lời cậu liền chạy đến sảnh, Naib gọi theo:
- Aesop, không có xe đâu, cậu tính đến dinh thự của tên đó thế nào?
- chạy bộ! Chắc sẽ kịp trước 12 giờ đêm thôi!
- nhưng...
Chưa nói xong thì cậu đã chạy khỏi tầm mắt của lính đánh thuê.
Thở dài....
- cậu ngốc thật, thôi tự lực cánh sinh đi bạn hiền.
.
.
.
- Naib, em không gọi tẩm liệm sư sao, xe sắp đi rồi.
- Aesop á.... Em không thấy đâu hết - Naib nhịn cười.
Jack nhịn, nói với giọng nghi ngờ:
- em lại làm gì có lỗi với cậu ta sao?
- Sao anh cứ phải nghi ngờ em thế nhỉ? Em có lòng tốt gọi người ta nhưng đâu biết ai đó vừa nghe xong đã chạy thục mạng không để ý em ấy chứ.
Jack nghe vậy chỉ lắc đầu cười cười vậy mà không nói gì hơn rồi cùng thân ái của mình về dinh thự Hunter.
.
.
.
Aesop vẫn đang chạy việt dã. Au tua qua nhà!
.
.
.
- chúc mừng sinh nhật, Joseph Desaulnier!
Pháo bắn tưng bừng, Joseph ngơ ngác. Không phải vì vui đâu... Độc giả tuyệt đối đừng hiểu nhầm mà là.... Cái gì, hồng phấn, tất cả đều là màu hồng phấn. Đùa chắc.
Rèm cửa hồng phấn, khăn trải bàn hồng phấn, bánh sinh nhật cũng màu hồng phấn.. hết thẩy đâu đâu anh cũng nhìn thấy màu hồng phấn. Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái trò kỳ cục này vậy.
- haha, ý tưởng của Wuchang đó ! - Michiko cười khúc khích dù thật ra trong lòng đang rất muốn... Ôm bụng lăn ra sàn cười.
- Wuchang, cuộc công tôi coi ông là huynh đệ.
Anh cười cười rồi xoay cái ô trong tay. Từ một người lại hóa ra một đen một trắng. Bạch nói với tông điệu nhịn cười:
- tại thấy cậu với cậu tẩm niệm kia cứ tung hint hường đi khắp nơi nên tôi mới tưởng cậu thích hồng phấn chứ.
- Bạch huynh đã chuẩn bị cho ngươi như thế rồi, nguơi còn muốn gì nữa? Không như cái tên Carl gì kia, đến bóng dáng cũng không thấy đâu - Hắc càu nhàu.
Cả căn phòng bỗng chốc chết lặng. Vài người còn quay lại nhìn Jos, Hắc và Bạch cũng biết mình lỡ miệng nên đành im lặng.
Violetta hỏi anh:
- Carl... Hôm nay cậu ấy bận gì rồi à?
Jos cười buồn lắc đầu, nói:
- em ấy có vẻ không nhớ nên... Tôi bảo em ấy ở lại dinh thự Survivor thêm vài hôm rồi.
- Sao cậu không nói cho cậu ấy biết? Tẩm niểm sư cũng chỉ là vô tình quên thôi mà chứ đâu phải cố ý.
- tôi không trách em ấy. Tôi lại càng không muốn điều này này là gánh nặng cho Aesop - nói rồi anh giấu nỗi buồn, cười thật tươi rồi đến gần bàn tiệc mà cắt bánh cho mọi người. Jos ăn xong ngay lập tức lấy cớ lên sân thượng.
Jack, Naib vừa về đến nơi, nghe Michiko kể lại chuyện Naib cũng chỉ cười cười rồi kể lại cô nghe. Michiko nghe xong, ánh mắt hiện lên lên ý vui rồi bảo mọi người mau dọn dẹp để còn hóng kịch hay.
.
.
.
11h45
Carl thở dốc mở cửa dinh thự Hunter. Bên trong u tối một cách đáng sợ. Bữa tiệc đã tàn rồi ư?
Nhìn lên chiếc đồng hồ, Còn 15 phút nữa.... Vẫn kịp
Cậu lên phòng, ra ngoài vườn, tìm tất cả các nơi có thể thấy anh mà vẫn không thấy Joseph đâu. Dinh thự hoàn toàn vắng tanh mà chỉ còn ...5 phút
Sự lo lắng bắt đầu lên cao, nếu không kịp thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mất.
Chợt nhớ ra, đúng rồi, sân thượng. Jos thỉnh thoảng mới lên đấy nên cậu quên mất. Đây là cơ hội cuối cùng.
Carl cố gắng dùng hết sức bình sinh để không cho bản thân bị sự mệt mỏi hỏi mà lăn ra cầu thang ngủ.
Còn 2 phút
Vẫn còn 3 tầng nữa, những cậu mệt quá. Không! Khẽ lắc đầu, không thể bỏ cuộc được.
1 phút
Đã gần đến nơi rồi, chút nữa thôi.
30 giây
Cậu vẫn đang cố gắng nhìn xem cửa sân thượng ở bên nào.
10 giây
Loay hoay mở cửa một hồi cuối cùng cậu cũng thấy được bóng lưng áo xanh thân thuộc. Carl gọi to:
- Joseph!
5 giây
Anh giật mình quay lại, quả đầu sán nào đó lập tức lao vào ôm chặt anh:
- Aesop?
1 giây
- chúc mừng sinh nhật, đóa hồng vàng của em.
Tiếng chuông điểm 12 vang lên từng hồi, cậu cố gắng ôm chặt anh hơn chút nữa. Joseph ngỡ ngàng, khóe môi cong lên một nụ cười vô thức.
Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần là hôm nay sẽ không có cạnh bên, vậy là bỗng chốc trong thời khắc cuối cùng của ngày hôm nay thì cậu lại xuất hiện ngay trước mặt anh. Tuy nín nhịn nhưng thật sự anh không kiềm lòng được mà khóc, khóc vì vui sướng, vì hạnh phúc, vì có cậu ở đây.
Từng hồi chuông cứ thế vang mãi, vang mãi rồi biệt tích vào bầu trời đêm đầy sao.
*****
Chap mới đã ra rồi đây. Mai Au sẽ cố đăng chap 3 bên "Trói buộc đóa hồng xanh" nha! Mong mọi người ủng hộ!
Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro