Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em đến đây bằng cách nào vậy? Anh xoa đầu cậu, lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên gò má ai kia.
Carl ngập ngừng, cúi đầu:
- Em ... Chạy bộ đến
Ánh mắt anh chứa tia kinh nhạc. Joseph nói bằng giọng có chút tức giận:
- Em có biết sức khỏe của mình yếu lắm không mà làm vậy? Em mà xảy ra chuyện gì thì anh phải làm s...
- nhưng nếu thế anh sẽ rất buồn! - cậu khóc nấc lên, hét lớn.
Jos giật mình
- Naib kể với em là anh đã rất mong chờ buổi sinh nhật này. Là tại em làm hỏng nó hức.... Em xin lỗi
- nào, nào, đừng khóc vậy chứ....
Joseph vội dỗ dành. Người anh yêu thật dễ tổn thương
- Anh không muốn đối với em nó là gánh nặng nên...
Carl lắc đầu:
- Không! - cậu ngước lên nhìn anh: em không bao giờ coi nó là gánh nặng cả.
Joseph nắm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay mà dịu dàng thì thầm vào tai ai đó một cách mê hoặc.
- Aesop, em có quà cho anh chứ?
Tai cậu đỏ ửng lên, cúi đầu ngại ngùng.
- anh đùa thôi, không cần quà gì đâu. Kiểu gì nó cũng không cần thiết lắm - nói rồi anh nhìn một cách xa xăm và bầu trời đêm.
Bỗng Carl kéo nhẹ tay áo của anh. Joseph quay lại nhìn cậu trìu mến
- thôi, trời tối rồi, ta vào....
Không để ăn ấy nói hết câu cậu liền đưa ngón tay chặn môi anh, tay kia bắt đầu kéo khóa chiếc áo xám xuống, cởi bỏ nó ra.
- Aesop, em... - Joseph nhìn cậu không rời. Carl vẫn ra dấu hiệu im lặng mà tiếp tục hành động mời gọi của mình.
Chiếc quần cũng nhanh chóng được lột bỏ, trên người cậu giờ cũng chỉ còn độc nhất chiếc áo sơ mi mỏng manh xệ một bên vai.
Nâng tay anh lên, dùng lưỡi liếm quanh những ngón tay thon dài kia, Aesop nói bằng giọng đầy nhục dục.
- dùng em làm quà... Được chứ Joseph?
Hơi thở của Joseph trở nên nặng nề với cùng với cảnh tượng mỹ miều trước mặt nhưng vẫn phải nhịn mà nói:
- em chắc chứ, mới đêm trước ta vừa làm đến độ em kêu gào khóc lóc mà van xin anh tha đó.
Đây là sự nhẫn nhịn cuối cùng của anh dành cho cậu.
Carl xấu hổ, nhắc lại làm gì chứ? Nắm lấy tay anh, cậu gật đầu.
- Vậy ... anh - Bàn tay hư hỏng luồn xuống xoa bóp cặp mông mềm mại . Cũng nên chiều lòng tình yêu bé nhỏ của mình nhỉ~
.
Trằn kia đã tàn nhưng tình ta vẫn chưa tàn.
.
- Joseph... Anh sao lúc nào cũng mạnh bạo quá vậy trời?
Carl vừa xoa xoa thắt lưng vừa uống sữa một cách khó khăn. Ôi! Hồi trước một tuần hai lần là quá đáng lắm rồi. Tuần này 4 lần tận.
Aaaaa ... là muốn cậu chết đúng không?!
- xin lỗi em, thân ái - Joseph khẽ hôn nhẹ lên tóc người thương.
Cậu thở dài, cũng là do cậu khởi nguồn một phần, không thể trách anh được.
Rồi cả hai người nhìn nhau mà cùng nở một nụ cười hạnh phúc.
.......
Sorry.... Rất ngắn vì cắt mất H. Sorry sorry nha.
Tặng bù nè

https://www.youtube.com/watch?v=s8frXR15-lc

Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro