Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Marie chính thức được vào trang viên. Tuy không biết tại sao nhưng cậu thấy các Hunt có vẻ không thích cô ấy lắm. Có khi là bởi vì ngoại hình của nàng Marie này thật sự có chút giống Sophia Desaulnier - hôn thê đã chết của Joseph và người này cũng vô cùng kiêu ngạo nên chẳng ai ưa cả. Đương nhiên cậu càng không ưa cô ấy. Vì sao ư? Vì khi vừa mới đến cô ta đã luôn tìm cách kiếm cớ tiếp cận Joseph rồi. Anh đi đâu làm gì cô ta cũng bám lấy. Thậm chí khi đang nói chuyện với cậu cũng bị kéo đi làm mới chuyện ngu ngốc gì đó.
Đấy chưa là gì đâu. Đã thế còn cướp chỗ ngồi ăn cạch Joseph rồi bảo Survivol các cậu là những kẻ yếu đuối, kém cỏi,... Đặc biệt còn bảo cậu không xứng với anh.
Thật đấy à, người đâu mà lạ vậy không biết. Tự nhiên xuất hiện ở trang viên không một lời báo trước giờ lại còn tranh chồng cậu. Kì quái !
Khueryou bảo rằng nên cẩn thận vì có thể là người của chủ trang viên gài vào để nghe ngóng. Tốt nhất nên chú ý vẫn hơn.
- Em đang nghĩ gì vậy thân ái - Joseph hôn lên má ai kia. Carl bỗng đỏ mặt. Tên ngốc này, đang ở ngoài vườn đó. Không biết là có ai đã thấy cảnh đáng xấu hổ này không nữa.
- Em đang nghĩ về Marie sao? Ghen hả?
Cậu ngại ngùng gật đầu. Ghen thì sao chứ, anh là người yêu cậu cơ mà.
- Thật dễ thương làm sao, bảo bối của anh - Joseph dịu dàng ôm cậu vào lòng. Khẽ nâng cằm cậu lên, môi chăm môi.
- Joseph, anh đâu rồi~~
Anh và cậu không hẹn mà cùng bật dậy. Cái giọng này...
- Anh, giờ trốn đâu đi.... Em không thích thấy cô ấy bám anh vậy đâu.
- Hmm, hơi phiền thật. Anh trốn vào bụi cây còn em ngồi đây đánh lạc hướng cô ấy được không?
Giọng Marie lại vang vọng:
- Joseph thân yêu của em ơi~~
- Trốn, trốn mau đi anh - Carl vội thúc giục ai đó rồi giả vờ ung dung đọc sách trên xích đu.
Từ xa, bóng váy đỏ lại gần. Cô nhìn cậu nói bằng giọng điệu ra lệnh:
- Kẻ sống xót ngu ngốc kia, ngươi có thấy Joseph của ta đâu không?!
- 1: Là tôi không thấy anh ấy đâu cả; 2: tôi tên Carl chứ không phải kẻ sống sót ngu ngốc; 3: Joseph không phải là của cô nên đừng gọi anh ấy như vậy, quý cô Marie.
- Hứ, sâu bọ mà cũng đòi lên mặt - rồi ả bỏ đi.
Cái gì? Sâu bọ? Cậu là sâu bọ ý hả ? Muốn gây chiến hay gì đây.
- Cô nàng này, thật tức chết mà - Anh nấp sau bụi cây đứng dậy lại gần cậu.
- Không sao đâu ạ! Anh cứ mặc kệ đi.
- Em hiền quá.
- Không a~ Em không hiền đâu - Carl kéo nhẹ Joseph lại gần mình mà nghịch những lọng tóc trắng kia: Em ghen cũng đáng sợ lắm đó, đoá hồng vàng à~
Joseph cười cười, cậu nhóc này. Sau cái đêm sinh của anh có vẻ đã chủ động hơn rất nhiều, đôi khi còn mang tính chất ... Yêu nghiệt.
E hèm, quay lại chuyện chính đã nào.
- hôm nay em có muốn đi chơi đâu không, hiếm khi đôi ta mới được nghỉ như thế này.
- đi đâu chẳng được, miễn là ở bên anh
Chẳng biết đó " ghen " nhiều quá khiến cậu mệt hay không mà Carl đã dựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Joseph nhẹ nhàng bế cậu về phòng.
Nói là ghen cho có thôi chứ tối qua thân ái của anh đã phải thức rất khuya để đi đấu trận nên tốt nhất là nên ngủ một giấc.
Đi giữa sảnh thì anh đột nhiên thấy ai đó đang lén la lén lút liền gọi to:
- Luchino, anh tính đi đâu vậy hả?
Người kia bị gọi tên liền giật mình quay lại, hai tay đưa ra sau lưng như giấu gì đó.
- À... Joseph đó sao, tôi...
- tôi hỏi lại. Anh đang tính đi đâu thế hả? Lại còn đang giấu diếm cái gì kia?
- Haizzz .. - Thằn lằn bất lực đưa ra.
Joseph giật mình. Bánh Donut !!!( viết đúng không ta??? )
- Định mang cho cậu Norton sao, nguyên cái trang viên này chỉ có tên phiền phức này thích ăn thôi. Sao, thích người ta à?!
Luchino ngại ngùng gãi đầu:
- Đúng là có chút thích... Nhưng em ấy như tảng băng ý.
- Tôi nghĩ cậu nên sang bên đấy hỏi thăm đôi chút về người ta hoặc ra thư viện đọc thông tin về Survivol xem, có khi sẽ có ích.
- Cảm ơn
- Bonne chance ~
Rồi Luchino chạy biến đi ngay tức khắc. Đúng là cái bọn đang yêu.
Joseph nhìn xuống người đang nằm ngủ trong lòng mình.
Quên mất, anh cũng là kẻ đang yêu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro