Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay ấy lạnh lẽo tựa gốm sứ, mà cũng ấm áp tới không ngờ, người ấy vòng tay ra sau lưng cô, kéo cô lại, giữ chặt như chẳng muốn rời ra.
- Cô suýt ngã đấy, nên cẩn thận hơn.
Giọng nói ôn nhu ấm áp này khiến cô mê mệt, có thể cô không biết, nhưng đôi mắt của cô bỗng sáng lên một chút. Nó sáng lên là do cô đang hạnh phúc hay do đang nhìn ánh nắng rực rỡ của đời mình?
Cô lùi lại phía sau, dường như để giữ khoảng cách với người kia, nhưng lại bị kéo lại.
- Phần tay vịn chỗ đó rơi rồi, đừng lùi lại, rất nguy hiểm, để ta đưa cô xuống. Người kia nắm tay cô dắt xuống, cô không biết, cũng không chắc rằng hai người họ có phải một.
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ, kể cả trong trận đấu trước...
Người kia ngạc nhiên quay lại nhìn cô, miệng thoáng nở nụ cười.
- Bỏ cô ấy ra, đồ quái vật.
Không chút khoan nhượng, Martha đưa súng lên, tay để ở cò súng, lăm lăm chực bắn.
Người kia nhẹ nhàng thả tay cô ra, quay về phía cửa lớn.
- Trận sau rất vui được gặp ngươi, Martha, cùng chơi đùa lâu một chút nhé.
Hắn ta liếc Martha một cái khiến cô ta bất giác run lên rồi lại giữ súng một cách chắc chắn, đáp trả lại bằng giọng nói chắc nịch :
- Rất hân hạnh, ngài Joseph.
Tên thợ săn kia cười dằn mặt một cái, rồi mở cánh cửa gỗ đã cũ "két" một tiếng dài. Cánh cửa dần đóng lại, và bóng của hắn cũng khuất dần khỏi những con mắt sợ hãi, ghét bỏ của những kẻ sóng sót.
- Helena, em ổn chứ?
Emily hấp tấp chạy tới, nâng tay Helena lên, cô tin rằng tên thợ săn kia đã làm gì Helena.
- Em ổn, anh ấy là ân nhân của em, anh ấy đã cứu em tới hai lần.
Cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Emily, mắt của cô không thể sáng lên như những người khác, nhưng có một điều mà Emily và Martha chắc chắn, cô đang cố gắng thuyết phục họ rằng Joseph không phải kẻ xấu.
Nhưng anh ta đã khiến cho biết bao người trong trang viên này phải sống dở, chết dở, Martha thực sự thấy đắn đo vô cùng, cô cắn môi, quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực, đắn đo vô cùng, nhưng quay lại thì thấy gương mặt đầy sự tin tưởng của Helena, cô ta xì một tiếng.
- Dù sao hắn ta vẫn là thợ săn, em nên biết giữ khoảng cách.
Hời ơi, Martha biết rằng câu cô vừa nói vô nghĩa tới mức nào! Dù cô có nói hay không, thì quý cô bé nhỏ kia vẫn sẽ tìm mọi cách để tiếp cận Joseph, quả nhiên thật hết sức vô nghĩa! Những gì cô có thể làm bây giờ là giữ an toàn cho Helena từ đằng sau. Helena vui như được mùa, cô lao tới, hai tay nắm chặt tay Martha, khuôn mặt đầy sự biết ơn.
- Thực sự vô cùng cảm ơn chị!
Trời ạ, nhìn gương mặt tỏa sáng ấy, Martha sao có thể không chạnh lòng. Ít ra, cô ấy giờ có thể cảm thấy hạnh phúc, chứ không rầu rĩ như trước đó nữa.
- Ngài Joseph, tôi có một thỉnh cầu.
Tíc tắc, tíc tắc, thật khó chịu, cuộc sống của chính mình mà lại bị cái đồng hồ này định đoạt số phận.
- Chết biết bao nhiêu lần rồi, tự dưng lần này muốn trăng trối à?
Tên thợ săn kia lấy khăn lau kiếm của mình, rồi nhìn xuống cô một cách khinh miệt. Hắn ta đâm kiếm vào ghế, nhanh tới mức khi Martha nhận ra thì vành tai cô đã chảy máu.
- Nói - Tên thợ săn ra lệnh
Martha nở một nụ cười đầy gượng gạo, chẳng thể che lấp được sự sợ hãi bao trùm cô.
- Là về Helena, thời gian chẳng còn nhiều, tôi chỉ muốn nói, ngài hãy quan tâm em ấy một chút.
Tên thợ săn kia trầm ngâm một lúc, hắn rút kiếm ra, rồi rảo bước đi, không trả lời yêu cầu của cô.
Martha nhắm nghiền mắt trong tuyệt vọng, quả nhiên, việc này thật hết sức vô nghĩa.
- Xin lỗi đã làm phiền.
Martha lấy tay gõ vào cửa phòng Helena, kiếm một chỗ ngồi ổn, nói cho rõ là cái ghế cạnh bàn học đối diện giường.
- Helena này, xin lỗi đã làm phiền khi em đang đọc sách, chị muốn nói chuyện một chút, về ngài Joseph.
Người con gái ngồi đối diện cô bỗng tươi cười, kiểu tóc của cô chẳng phải được thay đổi một chút hay sao?
- Vera búi cho em à?
Helena nghiêng đầu, cố tình để lộ chiếc nơ vàng được buộc gọn gàng trên tóc.
- Cảm ơn chị vì đã lo lắng cho em, em thực sự rất cảm kích, em thực sự rất bất ngờ khi ngài ấy tới đây dường đột tới vậy.
Ôi trời ạ, lũ yêu nhau, thật tội nghiệp thân cô làm sao...
Nhưng ít ra là, em ấy đã tươi cười nhỉ? Có lẽ cô lo quá xa rồi, bây giờ cô chỉ còn biết nằm trên giường, thở dài rồi lại tự cười vì thấy cô gái tội nghiệp ấy đang dần hạnh phúc mỗi ngày.
Thật tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro