Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình bé nhỏ ấy từng bước nặng nề đi tìm cổng thoát. Tất cả đã thoát rồi, giờ chỉ còn một mình cô, thật cô độc và lạnh lẽo. Tuyết rơi, lũ quạ và đống phế liệu như muốn giữ cô ở lại đây vĩnh hằng, trở thành một phần vĩnh cửu của nó. Xung quanh cô vốn chỉ là bóng đêm bao trùm, sự thanh khiết và nhẹ nhàng của thiên nhiên này cô chẳng thể thấy được, đối với cô, nó là một chướng ngại vật khó nhằn, tham lam lôi kéo thân hình cô gục xuống, khiến cô di chuyển từng bước một cách nặng nề.
Tiếng tim đập cứ ngày một rõ hơn. Cô gục xuống, hai tay che mặt, tấm lưng bé nhỏ của cô run rẩy, hai hàng nước mắt thay nhau đáp xuống nền tuyết trắng. Trò chơi này từ đầu vốn chẳng dành cho cô, chính vì vậy, cô dần chấp nhận cái chết, rồi lại mộng tưởng về trường đại học tương lai của mình, đáng nhẽ, cô có thể dửng dưng thưởng thức một tách trà ngon vào mỗi sáng, trở thành một học sinh tốt trong trường. Nhưng khổ nỗi, đời đâu muốn thế, vì hoàn cảnh thiếu thốn mà đẩy cô tới cảnh khốn khổ này. Chua xót thay! Cô là một kẻ đáng thương bị cuộc đời nguyền rủa, nó lấy đi của cô đôi mắt, và giờ là cả cuộc sống bình thường của cô.
Chỉ có cô tự tiếc thương lấy cuộc đời khốn khổ của cô.
Tuyết ngày một rơi dày hơn, gió rít mạnh, liệu thiên nhiên đang tiếc thương cho cuộc đời của cô hay cố tình trêu đùa cuộc đời khốn khổ ấy.
- Đứng dậy được không?
Bất giác, cô ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn giàn giụa bên hai khóe mắt, nối tiếp nhau nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất mềm xốp mà lạnh lẽo. Cô "có" một cách khe khẽ, tay giơ về phía trước như muốn nắm lấy giọng nói kia, đó là mộng tưởng của cô, hay thực sự có người muốn giúp đỡ?
Một bàn tay khác chợt nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đi, cô cứ nhìn về phía trước, nước mắt vẫn tuôn, từng bước khó khăn đi theo người kia, người ấy cứ dắt cô đi mãi, cô không biết là bao lâu nữa, tới khi nhận ra thì tay cô đang cầm một cốc cacao nóng, người quấn chăn, chân thì ngâm nước nóng.
- Em thấy ổn hơn chưa, Helena?
Cô bác sĩ lau tay rồi ngồi kế bên Helena, chiếc giường lò xo chịu thêm sức nặng của một người nữa bỗng chùng xuống, rồi lại nhẹ nhàng nảy lên khiến cacao trong cốc bỗng sánh ra ngoài một ít.
- Em cảm thấy ổn hơn rồi, cảm ơn chị Emily.
Emily cười tỏa nắng, nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc của Helena rồi tấm tắc khen.
- Em giỏi thật đấy, một thân một mình vẫn cố gắng thoát khỏi truy đuổi của thợ săn. Chị thực sự xin lỗi, lúc đó thợ săn dí sát quá, chị bị trúng một đòn nêm không thể ở lại với em được.
Emily cười gượng gạo,  đáng nhẽ lúc ấy cô nên ở bên Helena, lời khen kia từ đầu vốn chỉ là để che lấp lỗi lầm của cô.
- Không, không sao đâu chị, em được một người giúp đỡ.
Emily như được giải thoát khỏi sai lầm, nhưng rồi mặt cô cũng lại dần tối lại khi nghe thấy lời Helena nói.
- Có người giúp em?
- Phải, người ấy dẫn em tới tận cổng.
Emily đăm chiêu suy nghĩ, khi tất cả đã thoát, thì còn ai để giúp đỡ? Chẳng lẽ một tên thợ săn máu lạnh như hắn mà lại có lúc động lòng tới vậy?
Emily được chọn là người chơi trong trận đấu tiếp theo, cô nhanh chóng thu dọn và tạm biệt Helena, động tác của cô nhanh tới nỗi khi cô sắp xếp xong mọi thứ thì chiếc nệm lò xo cũng vừa nảy lên.
Cửa phòng Helena đóng lại, giờ cô lại một mình, lần nữa.
Thường thường trước khi một trận đấu diễn ra mọi người sẽ tụ họp ở sảnh để gửi những lời chúc may mắn và rồi cùng đợi những người kia trở về. Helena cũng muốn xuống sảnh, nhưng phòng của cô ở tầng trên, cách sảnh những hai lần cầu thang, nên việc đi xuống quả thực rất khó khăn.
Nỗi lo sợ cô đơn thúc giục cô buộc phải xuống với mọi người, Helena từng bước cẩn thận xuống cầu thang, tưởng như mọi chuyện đều ổn cả, cuộc đời lại trêu đùa cô một lần nữa. Phần tay vịn cô chạm vào bỗng rời ra, thân hình gầy guộc loạng choạng dần nghiêng xuống sảnh trước sự hoảng hốt của cả trang viên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro