double take (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hannie... nhẹ một chút, em đau mà. Ah~" Tiếng rên rỉ xuất phát ra từ căn phòng quen thuộc của cả hai. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng vắt kiệt sức cái người đang vận động hết mình thoả mãn người dưới thân mình.

Đôi chân săn chắc trắng nỏn nà của Joshua vắt trên đôi vai của anh, nó đung đưa theo từng nhịp mà hông anh đưa ra đút vào bên trong Joshua.

Điểm trên làn da trắng kia là những chấm son trải dài từ cổ xuống tận eo, đường nhân ngư hiện ra cả dấu răng cắn sâu gướm cả máu.

"Ah ah chậm lại ... chậm một chút đi Hannie..."
Tiếng khóc thút thít kèm theo những lời cầu xin của Joshua cũng không thể căn ngản tốc độ của người kia chậm lại. Thậm chí còn khiến anh nhanh hơn vì muốn thấy Joshua rơi nước mắt vì mình, vì khoái cảm mà mình mang lại cho cậu ấy. "Ưmm tớ tớ ... anh ơi em biết... biết sai rồi mà ah ah ah hư..."

"Ỏ Joshuji biết sai sao? Hội trưởng hội học sinh trường Seobong biết nhận sai rồi sao?" Jeonghan nhẻo miệng cười, đặt ra loạt câu hỏi và sau đó là những cú thúc sâu vào bên trong. Cả người Joshua siết chặt lại, cảm giác vừa rát vừa sướng chạy khắp cơ thể cậu, đôi tay vội bịt lấy miệng bản thân chặn lại những tiếng hét xém chút thoát ra, sướng, sướng đến độ nước mắt sinh lí lại bắt đầu rơi.

Jeonghan gỡ lấy đôi tay kia ra rồi đặt xuống đôi môi sưng húp một nụ hôn, hai môi mềm chạm nhau tham lam càng quét mọi góc trong khuôn miệng đối phương.

Tiếng nhóp nhép do va chạm phía dưới càng lúc càng dồn dập hơn, Joshua không còn hơi để tiếp tục nụ hôn nữa, đôi tay dùng chút sức đẩy vai Jeonghan một cái, thoát khỏi cái hố mềm ướt át. Joshua cố gắng thở theo nhịp đung đưa kia, miệng không ngừng ư a xuất phát từ khoái cảm.

"Hannie tớ muốn... tớ ra rồi ahh nhanh một chút ah ah hư ... sướng quá Han a..." Đây là lần thứ 2 cậu đạt đến cao trào, vậy mà tên cầm thú kia vẫn chưa ra. Cậu sắp kiệt sức rồi đấy.
"Joshuji anh cũng đến, chết tiệt ưm. Em ngon vãi."
Jeonghan thoả mãn con thú trong mình xong vẫn không rút ra vội, anh để thằng nhỏ nhưng không nhỏ của mình hưởng thụ sự ấm áp bên trong lối đi nhỏ xinh xắn của Joshua.

Đôi chân của Joshua mỏi nhưng nó không thể khép lại được, cậu có thểm cảm nhận được từng thớ thịt đang run lên từng cơn. Từng dòng dịch trắng chẳng biết của anh hay của cậu đang chảy dài từ bẹt đùi từ từ đến mắt cá chân.

"Tớ khát nước." Joshua thấy bản thân mình sắp chết khát rồi nhưng mải chân chưa lấy lại sức.
Nếu không vì câu nói đó chắc Jeonghan vẫn chưa có ý định cho thằng nhỏ lui cung. Anh lấy tay lau mồ hôi trên cho Joshua rồi đứng dậy đi lấy nước cho cậu.

Mỗi lần sau khi mần nhau xong, Jeonghan đều chăm sóc Joshua rất chu đáo, anh lấy khăn ấm lau sạch cho cậu, bế cậu đi tắm, sấy tóc, kê gối nằm, liên tục hỏi cậu có chỗ nào không ổn không, mặc quần áo cho cậu.
Nhưng hôm nay anh không làm thế. Chỉ lấy nước rồi mặc lại đồ, đứng đó khoanh tay nhìn Joshua không mảnh vải che thân. Dù không phải lần đầu nhưng bị nhìn chầm chầm như thế khiến Joshua phải ngại đỏ cả mặt, tìm chăn chui vào đấy.

"Em mau chui ra đây."
"..."
"Nhanh lên. Trước khi anh đếm đến ba. 1 2 3..."
Jeonghan bước đến giật lấy chiếc chăn đang che phủ Shumoroll của mình. Trong chăn không có Joshua, hội trưởng hội học sinh nghiêm túc lịch thiệp, mà là một Jisoo đáng yêu bị Jeonghan ép đến mức mặt toàn nước mắt trốn trong chăn.

"Tớ ghét Jeonghan. Ghét Jeonghan nhất."
Nhìn cậu lúc này vừa đáng thương vừa gợi dục cho con thú dữ đầy gân của Jeonghan có động thái trổi dậy. Anh chậc lưỡi rồi mở tủ quần áo, lấy chiếc áo sơ mi trắng khoác cho Joshua.
"Em đừng có lấy nước mắt ra mà trốn tội. Anh không tha đâu."
"Tớ sai khi nào chứ. Rõ ràng là lỗi do cậu. Cậu dám lừa dối tớ, cậu xấu xa trước kia mà." Joshua vỡ oà ra khóc, cậu có thể tự tin trước bao nhiêu người nhưng luôn cảm thấy bản thân mình có được Jeonghan bên cạnh là điều không tưởng, trước Jeonghan cậu luôn tự ti.

Joshua Hong hay Hong Jisoo, được mọi người biết đến là con ngoan trò giỏi, hiền lành, thân thiện với mọi người. Ngoài ra còn xinh đẹp. Nhưng cậu có người bạn hàng xóm bằng tuổi.

Từ lúc nhỏ cậu đã không ưa tên đấy rồi. Và hắn ta cũng vậy.
"Jisoo chào bạn đi. Đây là con của dì Seohyun đấy." Mẹ của Joshua đẩy cậu ra phía trước làm quen với bạn mới.
Joshua lần đầu tiên gặp bạn đã không khỏi suy nghĩ trong đầu bạn thật đẹp, đẹp nhất mà mình từng gặp qua.
"Mình là Hong Chi Chu, mình 5 tuổi."
"Tớ là Yoon Jeonghan, vậy hai đứa mình bằng tuổi nhau rồi."
Jeonghan nắm lấy tay của Joshua bắt chước người lớn làm thân. Nhưng trong ngay ngày đầu này Jeonghan lại làm bé khóc.
Khi Joshua bày ra đồ chơi của mình chia cho Jeonghan thì cậu đã cầm cây kiếm và khoác bộ áo choàng hoàng tử. Jeonghan lắc đầu, bé nó thấy vai hoàng tử không hợp với Joshua, chợt nhớ ra nhà mình cũng có một bộ đồ hoá trang, nên Jeonghan bảo Joshua đợi mình về lấy.
Lúc Jeonghan đem qua thì đấy lại là một bộ đồ công chúa hồng cánh sen. Nhỏ bắt Joshua mặc bằng được.
"Không mà, tớ không thích làm công chúa. Cậu mặc nó đi."
Joshua không hề ghét bộ đồ nhưng cậu thấy Jeonghan xinh đẹp như thế thì đóng vai công chúa hợp hơn mình, thế mà bạn lại ép mình mặc.

Còn về suy nghĩ của Jeonghan rất đơn giản, Joshua dễ thương ơi là dễ thương, nên phải làm công chúa, còn mình sẽ làm người hầu cho công chúa, vì hoàng tử sẽ lên ngôi vua, bận rộn nhiều thứ không có thời gian bên cạnh công chúa, còn người hầu thì toàn bộ thời gian đều bên cạnh công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro