Shushuaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joshua bạn không cần ở bệnh viện với anh đến mức này đâu." Jeonghan nằm trên giường bệnh với cái chân treo lủng lẳng trên không. Hắn ta vừa phẫu thuật cả ba tiếng liền mà bảo em không lo cho hắn ta kia á.

"Nín cái miệng lại đi. Anh ăn gì để bạn về nấu?Đem mấy bộ đồ theo nhá. Bạn về xem nhà cửa anh chút, dọn dẹp tí." Joshua lau người cho Jeonghan, hiện giờ hắn không được tắm tránh nước rơi vào vết thương. "Anh đấy gần 30 tuổi đầu rồi còn không biết sức khoẻ mình đến đâu. Anh quản lí đã nói bữa tập đó không cần đến rồi mà, nhiều cái cố chấp thật đấy."

Jeonghan nằm chịu trận từ sáng đến giờ, Joshua là vậy dịu dàng, ấm áp nhưng đụng đến chuyện mà bạn không vừa ý là bạn nói luyên thuyên cả tiếng còn được. Nhưng với Jeonghan thà thấy bạn như thế còn hơn là bạn trốn trong phòng tắm khóc một góc trong đấy.

Vừa được nghỉ vài ngày thì chân Jeonghan lại đau phải phẫu thuật gấp, cả nhóm lo lắng không ngồi yên được. Còn Jeonghan thì liên tục xin lỗi vì ảnh hương đến mọi người. Mingyu nhăn mặt lại trách ngược lại anh mình.
"Anh nghĩ gì thế, xin lỗi gì? Đâu phải anh muốn như thế mà lại liên tục xin lỗi chứ. Chả ai muốn mình đau cả, anh chỉ việc tịnh dưỡng thôi." Mingyu đứng khoanh tay mà trợn mắt nói, lời nói của cậu cứ ào ào vào mặt Jeonghan như vậy mong anh trai giác ngộ ra chút xíu. Sau tiếng mắng của Mingyu là cuộc gọi đến của Seungcheol của điện thoại Jihoon. Cả bọn lại nhốn nháo tiếp trong phòng bệnh.
"Aiya hai ông, đúng lúc quá tui đang ở chỗ anh Jeonghan đây. Nè nè chà Jeonghan, anh nói chuyện với ổng đi."
"Yoh what's up bro. Tớ nghe quản lí nói cậu phẫu thuật ngay trong đêm à?"
Jeonghan thờ dài ngao ngán, thừa nhận. "Ừ, tớ cố tập trong phòng tập chút, ai ngờ bị trẹo chân ngay vết thương cũ. Tớ đau đến mức khóc ra luôn đấy."
"Cậu phải biết thể lực của mình đến đâu chứ. Lúc đó mấy đứa đó không ở phòng tập à? Mấy đứa không ngăn nổi một Jeonghan sao? Jihoon? Hoshi?..."
"Ể ể tụi em có biết ổng sẽ ở lại đâu? Tập xong ai cũng về nhà nấy mà. Anh Joshua không quản thôi chứ ai quản được ổng."
Hoshi gào lên giải oan. Cả bầy lại nhốn nháo một hồi. Ồn kinh khủng. Nhưng cả nhóm không ngồi lại được lâu, lịch trình kính mín hết. Vũ đạo và chia line lại cũng tốn chút ít thời gian, chưa kể ngày mai BSS lên nhận giải thưởng lớn nữa. Giải tán phòng bệnh, căn phòng lại yên ắng, chỉ còn tiếng thở dài của Jeonghan. Hắn thấy sức khoẻ mình có dấu hiệu thật, xương cốt chắc ở tuổi 70 chứ đầu. Cơn đau cứ âm ỉ mãi, vài lần nhịn không được hắn xít xoa đôi lần. Chưa gì đã nhớ Joshua rồi.

Cầm điện thoại lên định gọi cho Joshua, lại thấy thông báo. Joshua lại bị hack tiếp à. Gần đến sinh nhật bạn rồi, hắn muốn bạn có sinh nhật yên bình thôi, sang năm hắn đâu cùng ở với bạn nữa. Đúng thật là, nhớ Joshua thật.

"Jeonghanie, Hannie à. Đau lắm sao? Anh đỗ nhiều mồ hôi quá, dậy để bạn xem có sốt không." Joshua lo lắng lấy khăn lau trán chi hắn, lấy nhiệt kế ở đầu giường bệnh kẹp vào nách. Jeonghan cũng tỉnh rất nhanh, cơn đau làm hắn ngủ không sâu được.
"Anh không sao. Nhức quá thôi à. Joshuji ôm ôm anh đi."

Em cười, đôi mắt em lúc cười đẹp lắm. Jeonghan rất thích đôi mắt ấy, ước gì em cứ cười mãi như vậy.

Joshua ôm lấy Jeonghan vào lòng, mặc sức Jeonghan dụi người vào đấy. Jeonghan sợ đau, đây là lần hai rồi, Joshua không thể nào thả lỏng người mình được. Từ tháng 8 đến nay chưa lần nào em ngủ ngon cả. Từ việc tin đồn, những chiếc xe biểu tình, những lời chửi rủa, S.coups bị thương, cho đến nay lại là Jeonghan. Joshua sắp không trụ nỗi rồi.

"Anh ơi, bạn cũng mệt mỏi quá."
"Anh và bạn S.coups mau hết bệnh nhé. Bạn nhỏ của hai người ..."

Joshua giật mình vì nhận ra mình ngủ quên. Em giật bắn cả người lên, nhìn xung quanh cả 2, 3 phút mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Jeonghan thì đang nhìn vào điện thoại, thấy hành động đáng yêu kia thì phì cười. Mọi người từng thấy rồi đấy, khi em mới tỉnh ngủ trông ngu ngu sao ấy.

"Sao đấy, mới 6 giờ thôi bạn ơi."
"Bạn ngủ quên, chậc, quên buổi tập sáng hôm nay rồi, họ mà biết lại nói nữa cho xem." Nửa vé sau giọng Joshua nhỏ đi hẳn nhưng hắn vẫn nghe ra được. Jeonghan xoa đầu em.
"Anh nói quản lí rồi. Yên tâm. Còn "họ" thì kệ họ đi, bạn biết rằng trong Seventeen bạn trân quý như thế nào mà. Tụi nhỏ yêu bạn lắm. Anh và S.coups cũng yêu bạn."
"Mới sáng sến súa gì đấy. Có camera ẩn à?"
"Bạn điên à?" Jeonghan cười phá lên rồi hôn lên đôi má phính của em. Cưng quá.
"Còn nhức lắm không? Bạn hâm đồ ăn lại cho anh nhá, haiz Hannie à anh đừng kén ăn quá, sắp tới là gần cả tuần không gặp nhau đấy, đừng làm khó quản lí khi chọn đồ ăn nghe không. Đừng có chơi xấu quản lí, anh ta hay khóc đêm lắm đó. Hôm trước khi bị anh lừa anh ta đã trốn trong phòng bếp lau nước mắt thật đấy, không đùa đâu."

Đồ ăn được Joshua mang ra, bạn xuống căn teen bệnh viện nhờ hâm lại thức ăn và mua vài lon nước.
"Anh làm gì mà từ lúc bạn đi đến giờ vẫn nhắn liên tục vậy."
Joshua kéo bàn ăn trên giường ra cho Jeonghan, đồ ăn từng món hâm nóng từng món được đặt ra trước mắt anh. Những món anh thích và cả canh sườn.

Jeonghan lại cười hì hì như trẻ có quà.
"Anh xem hình tụi nhỏ gửi qua thôi." Đồ ăn Joshua làm lúc nào cũng ngon hết. Nhưng dọn gần đây nhiều việc quá chính Joshua còn bỏ bữa chứ đừng nói đến việc tỉ mỉ làm đồ ăn.
"Hôm nay BSS đi nhận giải đó, lại quậy banh sân khấu của người cho xem."
"Ừa thấy 3 đứa tập điên cuồng trong phòng tập đấy anh. Này đừng mãi ăn cơm không như thế, ăn sườn vào."
Joshua ngồi kế bên anh gọt trái cây, nãy giờ toàn thấy anh ăn cơm với canh chẳng ăn kèm đồ ăn gì cả. Hôm nay đồ ăn không ngon à?
"Anh để dành mà. Bạn cũng ăn một miếng đi này."
"Thôi tí bạn ăn trên đường đến công ty luôn."

Đợi Jeonghan ăn xong thì Joshua lại đứng lên dọn dẹp. Joshua thấy đến giờ vào phòng tập cho buổi concert tiếp theo, lại tiếp tục lãi nhãi những điều tốt đẹp cho Jeonghan nghe, chuẩn bị đồ rời bệnh viện.
"Nhớ nghe lời bác sĩ, uống thuốc và không được ăn hiếp quản lí nghe không đấy Jeonghannie"
"Anh biết rồi mà bạn ơi."

"Anh nhìn gì đấy?"
"Mình phải xa nhau tận 3 ngày lận đấy. Anh phải có gì an ủi chứ. Bạn tính te te đi vậy à."
"Hời ơi. Anh không nhắc thì bạn cũng sẽ làm mà."
"Anh nôn nóng được em hôn mà."
Joshua cúi người xuống đặt môi lên đôi môi người yêu của mình. Như mở cờ trong bụng Jeonghan đặt tay lên cổ bạn ghì chặt lại, Joshua bị bất ngờ nên phải lấy hai tay chống xuống giường bệnh.

Chiếc lưỡi ướt át nhanh chóng bao vây cả khuôn miệng Joshua, nụ hôn như sự an ủi cơn đau từ mắt cá chân mang lại cho anh. Giây phút này chỉ có sự ngọt ngào mà Joshua mang lại cho anh.
Joshua Hong, anh muốn em luôn vui, luôn hạnh phúc trong tình yêu anh dành cho em. Hơn ai hết, anh muốn em biết rằng em xứng đáng được mọi người yêu thương. Em đừng khóc nữa, đừng đau lòng vì những gì họ nói nữa, được không em?

Nụ hôn kéo dài đến khi Joshua chóng đỡ hết nổi, bạn không thở được, tim bạn đập nhanh quá, tay bạn cũng không có sức nữa, nó sụi lơ rồi.
"Anh điên à?"
"Hôn cho 3 ngày thì phải cháy như vậy chứ."
Jeonghan nắm lấy tay Joshua đặt lên má mình, còn tay mình thì chạm vào má Joshua.
"Shua, anh yêu em"
"Ừa, em cũng thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro