double take (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Joshua ghét Yoon Jeonghan. Và Joshua hiểu lầm rằng anh cũng ghét cậu ta.

Từ khi Jeonghan tham gia club bóng rổ, Joshua cũng thử sức tham gia vào club âm nhạc, tại đây cậu gặp nhiều bạn cùng lớp. Trong đó cậu nhớ nhất dáng vẻ hoa khôi của lớp, tóc dài thướt tha, mắt to, môi đỏ, làn da trắng hồng rạng rỡ. Yeong Ji-su.

Suốt cả học kì đẩu Jeonghan và Joshua, người ta đồn rằng hai người này gặp nhau là chí choé. Mà hầu hết đều là Jeonghan chọc, Joshua chửi.

Hôm đấy, Joshua vừa ra khỏi cổng nhà vứt rác thì thấy Jeonghan cùng Ji-su đi từ phía xa lại. Đến nhà Jeonghan thì sáu mắt nhìn nhau, phải đợi đến khi Joshua lên tiếng thì bầu không khí mới bớt ngượng.
"Jisu."
"Ừa chào Joshua, cậu và Jeonghan nhà gần nhau thế luôn á?"
Căn nhà hai đứa gần như không có gì ngăn cách cả, sân nhà thì dùng chung, cổng trước sân nhà cũng thế, chỉ có cửa nhà là sài riêng thôi. Giữa sân nhà thì đặt một chiếc bộ bàn ghế dài tiện cho hai nhà thường tổ chức BBQ mỗi dịp lễ.

"Tớ vào lấy đồ cho cậu, cậu đợi tí nhé."
Jeonghan mang balo cùng quả bóng đi vào nhà, để Joshua và Jisu đứng ngoài đấy, thậm chí anh ta còn chẳng nhớ ra phải mời Jisu vào nhà đợi. Joshua cảm thấy để Jisu đứng ngoài thế này thì hơi ngại, cậu mời Jisu vào cùng ngồi đợi.

"Cậu uống nước không? Tớ vào lấy cho cậu nhá."
"À tớ vừa uống với Jeonghan rồi, cảm ơn cậu nhiều."

Vậy ra hôm nay hai người họ hẹn nhau đi chơi à? Joshua chóng cầm đợi Jeonghan mau mau xuất hiện để kết thúc cái bầu không khí kì lạ này dùm. Và vài phút sau tên đáng ghét kia cũng chịu chui ra, tay cầm theo quyển sổ và vài quyển tài liệu tiếng Nhật. Jisu mĩm cười nhận lấy rồi cảm ơn liên tục.

"Tớ sẽ sử dụng cẩn thận và trả cậu sớm thôi."
"Không cần đâu, cậu cứ từ từ dùng."

Jeonghan cho tay vào túi quần nhìn Jisu ra về, anh được mọi người yêu mến lắm. Phải rồi, ai lại chẳng thích một người có giọng nói dịu dàng, lúc thì xinh đẹp lúc thì đẹp trai, khi thì ngầu còn thông minh. Jeonghan đúng kiểu người tử tế, tinh tế, kinh tế.
Cậu nhìn cái cảnh này bổng nhiên có chút lo sợ trong lòng. Thường thì Jeonghan dính Joshua lắm, dù hay trêu chọc cậu, làm toàn những chuyện cậu ghét và cậu ghét ra mặt nhưng trong khoảng khắc bắt gặp ánh nhìn của Jeonghan dành cho Jisu, cậu thấy lòng mình khó chịu.

Vì cậu thích Jeonghan mà.

Kể từ hôm đấy Joshua càng quan sát hai người đó kỉ hơn. Jeonghan đôi lúc sẽ lười biếng nằm ra bàn học vào mỗi sáng đầu giờ học, Jisu vừa đến sẽ đưa cho anh một hộp sữa dâu, Jeonghan dù không uống nhưng vẫn lấy nó để vào ngăn bàn.

Jeonghan phá rối Joshua trong giờ học như thường ngày, chỉ có cái khác là hôm nay Joshua không phản ứng lại, không nỗi giận, không trợn to mắt lên nữa.
"Joshua, Jihoon bảo hôm nay đi tập guitar đấy. Cậu đi không? Anh Jonny bảo thành viên mới phải tập luyện cho lễ hội cuối đông đấy."

Soonyoung chồm lên phía bàn trên ôm lấy người Joshua. Hai cái má bánh bao của Soonyoung áp vào cổ của cậu thật mềm mại. Mỗi khi cậu lại gần hay quan sát Soonyoung đều thấy tràn đầy năng lượng cả.
"Cậu đợi tớ chút nhé."
"Han, dì bảo hôm nay đi công tác nên mẹ tớ hỏi cậu qua nhà ăn cơm tối không?"
Joshua đẩy nhẹ cái người nổi tiếng trên cfs trường đang nằm trường ra bàn lười biếng. Jeonghan từ từ ngóc đầu dậy, gãi tóc vài ba cái, ngáp một cái mới chống cầm nhìn Joshua trả lời.
"Hôm nay tớ có hẹn với club qua nhà Choi Seungcheol. Còn Soobin thì về nhà bà tớ chơi hết tuần luôn rồi."

Vì Jeonghan đã từ chối nên Joshua cũng không cần về sớm. Cậu, Soonyoung cùng Jihoon ở lại luyện đàn cả buổi trong phòng club. Jihoon giỏi thật, Joshua cực thích nhìn Jihoon lúc nghiêm túc, mà cậu ta thì lúc nào cũng nghiêm túc cả.

Khi ra về cả ba người đi qua khu sân bóng rổ ngoài trời, Jeonghan cùng Seungcheol đang bám sát lấy nhau để giành bóng. Không biết họ đã chơi bao lâu rồi nhưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Thế mà nhìn xa thêm một chút sẽ thấy vài ba người con gái đang đứng trong sân cổ vũ, cậu nhìn ra được Jisu đứng chính giữa, chiếc guitar màu hồng của cô cũng được dựng vào hàng rào. Chắc cũng mới tập đàn xong giống với bọn cậu.

Jeonghan vượt qua Cheol, anh úp rổ với dáng vẻ siêu đẹp, vừa úp xong là kéo áo lau mồ hôi. Vô tình anh nhìn thấy Jisu thì giơ tay chào cô ấy. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ 16 ngay lập tức xuất hiện. Thấy mọi người tản ra nghỉ ngơi, cô đã chạy lại đưa chai nước mát lạnh cho anh. Cả hai cười nói gì đó vui vẻ với nhau, trông hạnh phúc đấy.

"Cậu thích Jeonghan à?" Jihoon bất ngờ lên tiếng.
"Hả?... Không, sao tớ có thể thích cậu ấy chứ?"
Joshua ngạc nhiên đến mức mắt bami xuất hiện, giọng cũng lạc đi mấy tone. Cậu giấu kĩ lắm mà? Jihoon mới đứng cạnh mình tròn 3 giờ 15 phút thôi mà đã phát hiện là sao?

Sooyoung nghe cũng hết hồn theo, bé không nghĩ Joshua thích Jeonghan tí nào đâu, nếu không nói là ghét.
"Jihoon ơi cậu bị nhầm rồi đó, Joshua không phải thích Jeonghan đâu mà thích Jisu cơ."
Lúc này mắt Joshua lại to hơn nữa cơ. Rốt cuộc con hổ duy nhất của Seobong suy nghĩ cái gì vậy? "Soonyoung... ?"

"Ài chời, đúng mà phải không? Trực giác của loài hổ đó, há há há há há" Soonyoung bỗng dưng gào lên làm cho cả Joshua và Jihoon phát sợ lùi lại mấy bước ra sau. Jihoon không thèm nể mặt dùng bạo lực kèm hãm con hổ kia lại bằng cách tát vào lưng Soonyoung một phát. "Cậu bình tĩnh lại chưa? Bị sao vậy."

"Hời ơi, tớ không có thích ai cả. Các cậu hiểu lầm rồi." Joshua lần nữa giải thích, trốn tránh tình cảm của bản thân. Cậu đã giấu được mấy năm rồi, thì sẽ giấu được tiếp tục thôi.
Jihoon đút tay vào túi quần nhìn vào sân bóng. Mặt không hề cảm xúc gì mà lột trần tình cảm của Joshua. "Cậu thích Jeonghan mà, ánh mắt lúc cậu quan sát cậu ta, nó tràn ngập tình cảm luôn đấy Joshua."

Tay Joshua nắm lấy góc áo của hai người bạn học, khuôn mặt cậu đỏ bừng nên không dám ngẫn đầu lên nhìn họ. "Hai cậu giữ bí mật dùm tớ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro