double take (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ăn tối cùng mẹ, Joshua không tài nào thả lỏng suy nghĩ của mình được. Cậu có thể hiện quá rõ tình cảm của mình không? Sẽ không ai ngoài Jihoon và Soonyoung biết chuyện này chứ? Cho đến lúc ăn xong, chào hôn mẹ trước khi lên phòng ngủ, cậu vẫn buâng khuâng lắm.

Cậu thích Jeonghan từ lúc nào á?

Từ lúc nhìn thấy Jeonghan rồi cơ. Nhưng Jeonghan khi đó đã lừa cậu nên cậu có chút dè chừng, vì mẹ nói người mà lừa người khác là người xấu, không nên chơi cùng. Sau dần, chuyện đó chẳng là gì nữa cả. Hai đứa vẫn lớn lên cùng nhau, từ tiểu học đến cấp ba. Joshua biết vị trí của Jeonghan trong lòng cậu không ai có thể thay thế được.

Jeonghan dịu dàng với cậu. Nhưng Jeonghan cũng dịu dàng với người khác.
Jeonghan trêu chọc cậu. Nhưng Jeonghan cũng sẽ trêu chọc người khác.
Jeonghan bảo vệ cậu. Nhưng Jeonghan cũng sẽ bảo vệ người khác.

Tự cậu phải thuyết phục bản thân rằng, không nên nhằm tưởng sự tốt bụng của Jeonghan thành tình cảm đặc biệt được. Cậu từng muốn trốn tránh Jeonghan thật lâu, đủ để đè nén hẳn phần tình cảm đơn phương của mình xuống vực sâu, nhưng cậu không làm được. Cậu tham lam từng chút một sự an tâm và sự chú ý của Jeonghan.

Joshua rung động trước những hành động của Jeonghan, cậu từng lén nhìn anh chơi bóng rổ rất nhiều lần, cậu cũng muốn giống như mọi người có thể tự do cổ vũ cho anh nhưng vì ngại ngùng và thổ thẹn trước tình cảm của mình mà không dám xuất hiện công khai. Hay có những lần vô tình bị người khác nhìn thấy cậu xem Jeonghan chơi bóng rổ thì cậu sẽ lại lạnh lùng rời đi với khuôn mặt coi thường bọn họ.

Tình cảm này, mười mấy năm nay cậu đều giấu trong lòng. Thế nhưng bây giờ cậu sợ hơn bao giờ hết, vì những lần nhìn thấy Jeonghan cùng Jisu cười với nhau, trao đổi điều gì đó với nhau thì cậu lại muốn thổ lộ tình cảm của mình.

"Tớ hức... tớ cũng thích cậu mà ... a a Hannie a..." Joshua chui trong chăn, cảm thấy tủi thân trước tình cảnh của mình. Cậu nhớ lại hình ảnh lúc Jeonghan đầm đìa mồ hôi trên sân bóng, từ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười đều làm cho cậu khao khát chiếm hữu nó. Cậu thích Jeonghan. Thích Jeonghan nhiều lắm.

Cứ nghĩ đến Jeonghan là đầu óc cậu như lu mờ lí trí, tay phải cứ liên tục lên xuống bao quanh khúc thịt hình trụ tròn hồng hào xinh đẹp. Thích bao nhiêu thì tốc độ càng nhanh bấy nhiêu, đôi tay mềm cũng đỏ dần do ma sát với thứ nóng bỏng. Tiếng ê a cũng không kiềm được trong đôi môi mềm. Cậu liên tục gọi Jeonghan và nói thích anh lắm. "Hannie à ... ư, Jeonghannie a a tớ thích cậu... a a"

Cạch

"Đừng, khoan đã"
"Joshua, ... d*má"

Cảnh tượng trước mặt Jeonghan thề có 100 tuổi cũng đéo bao giờ quên được.
Joshua mặc chiếc áo sơ mi nỉ dài, cúc áo không cài, quần cũng không mặc nhưng đi tất bông trắng ngồi trên giường với vẻ mặt ửng hồng, mái tóc thì rối loạn cả lên. Mà không chỉ có mặt cậu đỏ, cả người cũng gần như chính rục.
Nhìn vào trọng điểm, Jeonghan ngầm nuốt nước bọt, anh thấy cổ họng mình khô không chịu được. Mông của Joshua to tròn, căng mọng, chiếc áo sơ mi không thể che được hết, thì ra đằng sau chiếc đồng phục trang nghiêm là cái mông mọng nước quyến rũ đến thế. "Em bé" hồng hào xinh đẹp vẫn còn cưng cứng chưa được giải phóng, đúng thiệt đáng yêu. Nhìn đến đó, có ngu đến mấy thì Jeonghan cũng biết Joshua đang làm gì, huống chi đây là Jeonghan hạng nhất đầu vào Seobong với ba ngày ôn tập.

"Cậu... cậu CÚT RA."
Chiếc gối hồng bay thẳng về phía cửa, đáp ngay vào mặt ai kia. Thề có chúa, Joshua sẽ giết chết Jeonghan rồi tự xử bản thân luôn. Cậu gần như hét lên khi định hình lại mọi thứ, tại sao Jeonghan lại xuất hiện ở đây giờ này? Cậu nhớ mình đã khoá cửa phòng rồi mà? Mọi thứ quá choáng ngợp, giống như cậu bị bắt gặp khi làm chuyện gì tày trời lắm, xấu hổ, thẹn thùng, và hèn mọn. Lỡ như Jeonghan nghe thấy hết những lời kia thì cậu phải làm sao? Jeonghan sẽ ghê tởm cậu đúng không? Sẽ không còn cơ hội gần bên Jeonghan nữa sao? Nghĩ đến đó, Joshua chợt bật khóc. Nước mắt cứ như vang nước được mở, thi nhau chảy trên khuôn mặt đang đầy gợi dục.

"Cậu... cút ra đi."
Jeonghan cảm thấy bản thân phải tử tế lắm mới kèm chế được con thú trong người mình khi thấy nước mắt trên những giọt lệ kia rơi xuống. Lần cuối anh thấy cậu khóc là lần anh lừa cậu mặc đồ công chúa khi bé. Và Jeonghan cũng không ngờ Joshua sẽ khóc vì bị phát hiện đang quay tay, tụi trong club vẫn hay kể rằng tụi nó giúp nhau làm chuyện này suốt chả sao.
Jeonghan tiện tay khoá trái cửa rồi bước lại gần Joshua, vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại. Anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp này.
"Không có gì phải xấu hổ đâu Joshua. Chuyện bình thường mà."
"Sao mà bình thường được chứ. Cậu mau đi ra ngoài đi. Đồ bất lịch sự này."
Lúc nãy vì hoảng hốt mà cậu quăng chiếc chăn đi định chạy lại chặn cửa, giờ phải lủi thủi nhặt lại chăn che lại cơ thể mình.
Đôi tay chai sạn của Jeonghan nhanh chóng giật mạnh người Joshua ngược lại. Cả cơ thể cậu ngã nhào lên người anh, nằm trọn trong vòng tay người ấy.

Jeonghan kiềm lòng không đặng, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro