Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày như bao ngày khác ở Seoul, một buổi sáng với bầu trời trong xanh và có một chút se se lạnh trong không khí. Không gian yên tĩnh, mọi thứ xung quanh dường như vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ thì tiếng chuông báo thức bỗng nhiên vang lên trong căn phòng rộng rãi và ấm áp, tiếng chuông cứ vang lên theo từng hồi, cho đến khi có một bàn tay thon dài từ trong chăn với lấy và tắt đi tiếng chuông đó. Người trong chăn từ từ ngồi dậy vươn vai, ngáp một tiếng rồi đưa tay lên dụi mắt cứ như đó là lời chào cho một ngày mới vậy. Từ từ bước xuống giường rồi tiến đến nhà vệ sinh, trên kệ toàn là những loại skincare đắt tiền cùng với những chiếc lược có giá trị không kém. Nhìn vào gương với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, đó chính là Kim y/n tổng giám đốc của một công ty thuộc top 3 những công ty giải trí lớn nhất Nam Hàn đó là công ty CDT, y/n là một trong những tổng giám đốc trẻ và rất có tài năng, nhưng mà nói gì thì nói phải đợi người ta đánh răng rửa mặt đi chớ =>>

tầm 15 phút sau, y/n đã ngồi vào bàn trang điểm với một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với chiếc váy công sở. y/n là một người không thích trang điểm quá đậm khi đến công ty và cũng chả có thời gian để ngồi trên bàn trang điểm cả tiếng đồng hồ đâu. Thay vì ngồi trang điểm thì Y/n chỉ tô một chút son môi mà trên thế giới này chỉ có 5 cây nhưng cô thì đã có tận 3 cây để trên bàn rồi. Sau đó thì chỉ cần mang theo những phụ kiện đơn giản khác như: chiếc áo vest được thiết kế riêng cho cô không có cái thứ 2 trên thế giới, món quà sinh nhật của mẹ tặng cho cô trong lần sinh nhật thứ 24 vừa rồi là một chiếc túi có giá trị rất bình dân là 12.000 USD, và chiếc đồng hồ mua đã lâu của hãng Christian Dior với giá là 34.000 USD (đi làm thôi mà như diện đồ như vậy rồi đó mọi người=>>)

Cô đi xuống lầu thì thấy cả gia đình đã ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn sáng rồi

-"Xuống ăn cơm nè con"

người vừa nói là mẹ của y/n, bà Jung Chaewon một Mc kiêm diễn viên đắt giá ở Showbiz Hàn bà năm nay đã 53 tuổi rồi nhưng vẫn còn khỏe lắm đấy nhé.

-"Ăn nhanh rồi còn đi làm, kẻo trễ"

bố của y/n tiếp lời ông là CEO của một công ty giải trí lớn: ông Kim DongMin và hôm nay là ngày sinh nhật thứ 59 của ông, y/n ngồi xuống bàn rồi nói

- " hôm nay bố có lịch gặp giám đốc Hong đấy ạ, thư kí của giám đốc Hong có gọi cho con khi bố đang họp"

-"lát nữa bố sẽ liên lạc lại với giám đốc sau, cám ơn con đã nhắc bố nhé"

y/n mỉm cười đáp lại. Đồ ăn sắp lên bàn rồi mà vẫn thiếu một người, là ai ấy nhỉ?

-"Mẹ ơi, mẹ có thấy chìa khóa xe của con đâu không?"

- " Mẹ thấy con để trên ghế sofa phải không, con mà làm mất nữa là con tự đi mà mua chiếc mới đi mẹ không mua cho con chiếc thứ 3 đâu có biết chưa, Ôi trời cái thằng, suốt ngày cái gì cũng hỏi mẹ, có quá trời giúp việc mà không hỏi"

DaeHyun vội vàng ngồi vào bàn ăn, cậu là con trai út của gia đình cậu đang học cấp ba trong một ngôi trường chỉ giành cho những thiếu gia của các gia đình danh giá nhất Hàn Quốc.

Vừa kịp lúc đồ ăn được dọn lên đây là nhũng món ăn do bếp trưởng đã được tốt nghiệp ở trường đại học ẩm thực với top đầu khoa và đã có rất rất nhiều kinh nghiệm trong vòng 8 năm qua mới vào được đây đó, trong lúc mọi người đang ăn thì ông Dongmin nói

-" Ya! Bố ngồi đây từ đầu đến giờ đấy bộ mọi người khong nhớ hôm nay là ngày gì à?"

-"Chúc Mừng sinh nhật anh"

-"Chúc mừng sinh nhật bố"

- "Chúc mừng sinh nhật bố nha"

mọi người chỉ nói để lấy lệ thoi chứ mắt vẫn không rời khỏi dĩa đồ ăn nữa là.

-"Ya! Mọi người có thể nào quan tâm tới tôi một chút không hả?"

-" Mọi người đùa thôi bố ạ tối nay cả nhà mình cùng nhau đi ăn ở Galbi (một nhà hàng sang trọng chuyên các món steak) để mừng sinh nhật bố nhé!" y/n nói.

Nói xong mọi người lấy khăn giấy chùi miệng rồi đứng dậy bước đến cửa mang giày rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài bỏ lại bố ở trong

-"YA! RÕ RÀNG LÀ MỌI NGƯỜI KHÔNG QUAN TÂM TÔI MÀ"

- "CHÚC MỪNG SINH NHẬT BỐ!!!" ba mẹ con đáp lại rồi mỗi người bước vào xe của mình rồi lái xe đi mất hút.

- "Ash đúng là không thể nào chịu nổi mà"

Sau một hồi lái xe thì y/n cũng đến được công ty, CDT là công ty giải trí lớn nên việc các fan đến đây và đứng chờ idol mình đi ngang qua đây là không thể tránh khỏi. Y/n vừa bước xuống xe là đã có thể nghe thấy tiếng các fan hò reo tên cô vì trước kia cô cũng từng là một ca sĩ solo rất nổi tiếng nhưng do cô đã chán ngấy việc suốt ngày bị các saesang fan bám theo nên cô đã cố gắng hoàn thành nốt hợp đồng rồi dừng hành trình làm ca sĩ tại đó, mặc dù cô không còn hoạt động solo nhưng cô vẫn có số lượng fan đông đảo. Cô đứng trước hàng trăm con người cười nhẹ rồi vẫy tay một cái sau đó cô đưa chìa khóa cho quản lí và nói

- " nhờ anh đậu xe giúp, em có chuyện cần lên sớm"

cô bước qua hàng trăm con mắt rồi bước vào công ty cởi bỏ cặp mắt kính râm ra rồi tiến vào thang máy, do thang máy của các cấp cao đang bảo trì nên cô phải tạm thời đi nhờ thang máy của nhân viên nhưng cô cũng không than vãn một lời, lúc cô bước đến thang máy thì mọi người cũng đang đi vào đó nhưng khi thấy cô đi tới thì các staff vội vàng ra khỏi đó và nhường thang máy lại cho cô, cô bước vào và nói

-" mọi người không cần làm vậy đâu cứ vào đây cũng được mà"

nhưng các staff lại lắc đầu lia lịa một chị staff nói

-" Tổng giám đốc cứ lên trước đi ạ, chúng tôi chờ lượt sau cũng được"

y/n chỉ biết cười ngượng một cái vì biết cô ấy nói cỡ nào thì mọi người vẫn nhất quyết đứng đó cho coi, cô chỉ biết nói một câu

-" Cảm ơn mọi người nhiều lắm, thế thì tôi phiền mọi người đứng đây chờ một chút nhé, mọi người cố gắng đừng để trễ đấy"

các staff gật đầu cám ơn rồi y/n đóng cửa thang máy và nhấn đến tầng số 12 trước khi cửa thang máy đóng lại cô còn vẫy tay với các staff rồi đi lên lầu, đó là lý do mặc dù các staff rất yêu quý cô vì cô luôn luôn quan tâm đến người khác.

Khi cô mở cửa bước vào phòng làm việc trước cửa có một cái bảng màu vàng nhỏ nhỏ trông rất thanh lịch treo trước cửa General Manager (tổng giám đốc) đẩy cửa bước vào để túi sác qua một bên rồi mở máy tính và bắt đầu làm việc, cô cứ ngồi đấy gõ gõ liên tục mấy tiếng đồng hồ, đột nhiên có tiếng gõ cửa

-" mời vào, cửa không khóa"

chị thư kí Jeon bước vào và nói:

"thưa tổng giám đốc ông DongMin vừa để lại lời nhắn cho tổng giám đốc là sau khi tan làm tầm 3h30 gặp giám đốc Hong giúp ông ạ"

y/n nghe xong đưa tay lên xoa xoa trán rồi nói

- "ông ấy còn nói gì nữa không?"

-"Dạ thưa tổng giám đốc, ông DongMin có nói là đây là đối tác quan trọng nhưng chiều nay ông ấy có cuộc họp để nói về chuyện công ty nên mong cô làm tốt chuyện này giúp ông ạ"

y/n đưa tay lên chống cằm suy nghĩ một hồi thì nói

" nhờ cô ra kiểm tra lịch trình chiều nay giúp tôi, sắp xếp ổn thỏa mọi lịch trình và đặt lịch hẹn với giám đốc Hong, cám ơn cô"

-"Vâng thưa Tổng Giám đốc"

nói xong cô thư kí Jeon vội vã đi ra ngoài nhưng vẫn không quên đóng cửa nhẹ nhàng. Y/n gõ gõ vài cái vào bàn phím rồi đứng dậy cầm theo điện thoại và đống tài liệu trên bàn lúc nãy tính nhờ cô thư kí đưa cho các staff nhưng cô lại quên béng mất, và cũng vì thư kí bận sắp xếp lịch trình giúp cô rồi nên cô đành xuống dưới đó đưa cho các staff rồi sẵn dặn dò mọi người luôn.

Cô vào thang máy bấm xuống tầng 5 khi mọi người thấy y/n liền đứng dậy cúi chào liên tục y/n mỉm cười một cái rồi ra hiệu cho các staff ngồi xuống, y/n đưa xấp tài liệu cho một cậu nhân viên rồi bảo

-"Cậu chuyển cái này cho những người khác giúp tôi nhé trên đấy có ghi bộ phận nào đảm nhiệm công việc nào đấy"

Anh staff kia đứng dậy gật đầu lia lịa rồi cầm lấy xấp tài liệu bằng hai tay

- "Hôm nay mọi người làm xong sớm thì về nhà sớm nhé, hôm nay thứ sáu rồi đúng không, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi nhé"

mọi người đáp lại với giọng điệu vui vẻ còn y/ n thì phải đi khắp công ty lo liệu đủ thứ chuyện trong cái công ty này để dành thời gian cho cuộc gặp mặt với đối tác đáng lẽ là việc của bố phải làm -_-

Sau khi nhận được lịch trình hôm nay của thư kí Jeon thì cô đã hoàn thành gần hết việc cần làm ở công ty rồi, chỉ còn việc xuống bàn bạc về cuộc họp ngày mai phải tổ chức với trưởng phòng Lee nữa thôi. Bây giờ là đã 2h05 phút rồi, y/n thầm nghĩ

-"chắc vẫn còn đủ thời gian mà không sao đâu"

cô đến phòng làm việc của trưởng phòng Lee dù cô có chức vụ lớn hơn nhưng cô không quên những phép tắc mà mẹ cô đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần từ lúc cô còn nhỏ đến giờ, y/n gõ cửa rồi mới tiến vào, cô thấy trưởng phòng Lee đang ngồi xem những bản báo cáo của tháng này,

- "xin lỗi vì đã làm phiền nhưng không biết bây giờ cậu có rảnh không nhỉ?"

Lee Jihoon là trưởng phòng và cũng là bạn thân của cô từ lúc học cấp 3 đến bây giờ, tất cả những dịp lễ lộc hay tiệc tùng thì y/n và Jihoon luôn đi chung với nhau, nhưng có một điều mà y/n không biết trong suốt 9 năm qua (mọi người nghĩ tui sẽ nói sớm như v ư?haha mọi người nhầm rồi)

-"Hôm nay cậu có chuyện gì sao?" Jihoon hỏi

- "Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu chẳng qua là tớ phải gặp đối tác đáng lẽ ra là của bố tớ nhưng hôm nay chắc ông ấy lại bận việc gì nữa rồi nên tớ phải đi thay ông ấy"

y/n nói với gương mặt như chuyện này chẳng còn xa lạ gì nữa

- "Chuyện này thì cậu làm mãi, có gì đâu mà phải bất ngờ nữa, mà cậu cũng hay thật dự án của bố cậu mà cậu chỉ cần đọc sơ qua là nắm hết thông tin của dự án đó luôn nhỉ"

- "Thật ra thì tớ cũng có góp ý cho những dự án đó nên cũng chẳng có gì quá khó khi đọc lại những ý tưởng của mình đưa ra đâu"

và sau đó hai người bạn thân với nhau ngồi nói chuyện trên trời dưới đất mà y/n lại quên luôn mục đích tới đây là bàn bạc về chuyện ngày mai phải mở cuộc họp. Sau một hồi lâu thì y/n mới chợt nhận ra và vội vã nhìn lại thời gian thì bây giờ là đã 3h23 rồi y/n liền vội vã kết thúc cuộc trò chuyện tại đây và đi nhanh lên phòng để lấy chìa khóa xe

-"ash cậu vẫn như vậy mãi thì chắc tớ không còn thích ai được nữa luôn đấy"

Jihoon ngồi cười ngốc một mình như vậy mãi. Y/n đi lên phòng của mình lấy chiếc túi rồi vội vã bấm thang máy xuống nhà xe cũng may là giờ này các staff đều làm việc hết rồi nên cũng rất ít người dùng thang máy.

Sau một hồi tìm thấy xe của mình thì lái xe một mạch đến nhà hàng mà bố đã gửi cho cô. Đến một cột đèn xanh đèn đỏ thì y/n mới dám nhìn đồng hồ thì đã 3h29 rồi, cũng đã sắp tới nhưng y/n vẫn không khỏi lo lắng vì nghe nói đối tác lần này rất quan trọng nên sau khi đèn xanh bật lên cô lái xe thật nhanh (nhưng vẫn trong tốc độ quy định) vừa lái vừa nhẩm lại những thứ quan trọng cần phải nhớ. Khi đến nơi một chị nhân viên cúi chào và hỏi

-" Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đến một mình đúng không ạ"

- " À không, tôi có hẹn, tôi đã đặt bàn rồi tên Kim y/n"

- "À vâng, quý khách vui lòng theo tôi"

chị nhân viên dẫn y/n đến một phòng ăn riêng dành cho khách VIP, vừa mở cửa ra thì y/n đã thấy giám đốc Hong đây là lần đầu tiên cô thấy lo lắng khi gặp đối tác như vậy, vì bình thường cô luôn là người đến trước nhưng hôm nay cô lại đến trễ tận 5 phút. Nhưng đây cũng là lần đầu cô gặp một đối tác trẻ và.... Điển trai đến vậy >\\\<

Khi cô bước vào thì chị nhân viên cũng cúi chào và đóng cửa lại, căn phòng được trang trí rất sang trọng và hiện đại, thay vì phải gặp trong những căn phòng cổ kín thì cô vẫn thích như này hơn, giám đốc Hong ngước mặt lên nhìn cô rồi đứng dậy đưa tay về chỗ ngồi của cô ngỏ ý mời cô ngồi (trời ơi đẹp trai mà còn gentleman như này là chết rồiiiii) y/n cũng cúi chào rồi ngồi xuống và nói

- "Tôi rất xin lỗi giám đốc vì đã đến muộn, do tôi có nhiều việc cần phải giải quyết ở công ty nên phải để phải để giám đốc đợi lâu"

- " Cũng chỉ trễ 5 phút thôi cô cũng đừng quá lo lắng"

y/n cười nhẹ đáp lại rồi vừa mở những tài liệu cần xem qua và hợp đồng hôm nay phải giải quyết vừa nói

-" Hôm nay ông DongMin bận việc nên không đến được nên tôi phải đi thay cho ông ấy, thư kí của tôi cũng đã thông báo cho giám đốc rồi nên mong giám đốc không cảm thấy khó chịu"

nói xong cô đưa các tài liệu đến trước mặt của giám đốc Hong

- " Không sao tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì nên cô có thể tiếp tục"

y/n cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng không hiểu vì sao cô đã rất nhiều lần gặp đối tác giúp bố nhưng sao bây giờ cô lại có một cảm giác rất kì lạ, có phải là do cô vẫn còn lo sợ việc cô đến trễ sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng hay do cách nói chuyện và cử chỉ của đối phương làm cô thấy có cảm giác thoải mái hơn??? Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để lo mấy chuyện đó cô phải làm tốt việc này, không biết là y/n đã nhập tâm vào việc nói sơ về bản hợp đồng này đến mức nào mà không để ý rằng giám đốc Hong đã nhìn cô không rời mắt, khóe môi hơi cong lên sau khi y/n nói xong cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt của giám đốc Hong. ....và đây là giây thứ 3 hai người nhìn vào mắt nhau

-"And how much profit will I get from signing the contract?" (thế tôi có lợi nhuận bao nhiêu nếu tôi kí hợp đồng?)

Giám đốc Hong bỗng nhiên hỏi y/n một câu tiếng anh nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa

-"well, the profit will be much higher than you think" (ừm thì, lợi nhuận sẽ cao hơn anh nghĩ đó)

Giám đốc Hong cười một cái rồi cầm bút lên kí không một chút do dự, y/n cũng rất bất ngờ nhưng như thế này cũng tốt, sau khi ký đối phương chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay nên cô cũng không từ chối sau khi bắt tay. Giám đốc nhìn qua một bên tai của cô và nói

-"Hình như cô bị rơi mất một bên bông tai rồi thì phải"

y/n vội vã đưa tay lên sờ bên tai và nói

-" Ố rớt mất một bên rồi, phải làm sao đây đôi này là của Jihoon tặng mình mà" cô nói nhỏ xuống rồi cô vội vã nói

- "Cám ơn giám đốc đã dành thời gian, bây giờ tôi có chút chuyện nên tôi xin phép đi trước"

người kia đang tính nói với cô cái gì đó thì cô đứng dậy và đi thật nhanh ra khỏi phòng để lại người đang ngồi thì thầm một mình

-"Ash thiệt là mình còn chưa kịp mời cô ấy đi ăn nữa mà"

_________________________________________

Tới đây thì chắc mọi người cũng biết chuyện gì đang xãy ra ròi đó =>>>
XIN NHẮC LẠI TRONG CÂU CHUYỆN NÀY THÌ NGOÀI ANH JOSHUA VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA 17 RA THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG PHONG PHÚ CỦA CÔ TÁC GIẢ XINH ĐẸP NÀY Á NHA🤣

thôi mọi người đợi chap2 ra nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro