Chapter 2: buổi tiệc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi y/n vội vã rời đi thì Giám Đốc Hong cũng đã rời đi, y/n lái chiếc xe của cô về công ty vì từ sáng cô đã đi khắp công ty để hoàn thành công việc nên chắc cx đâu đó trong công ty thôi y/n thầm nghĩ, lúc cô đang bận bịu nghĩ xem chiếc bông tai còn lại đang ở đâu thì tiếng chuông lại reo lên. Ring....ring

-"Alo y/n hả con? Bố đây"

-"Vâng con đây, bố có chuyện gì sao ạ"

-"À hôm nay là sinh nhật bố, nên bố định tổ chức tiệc ở căn biệt thự ở ngoại thành Seoul, con cũng đến để tiếp khách giúp bố nhé"

-"Ơ chẳng phải chúng ta sẽ đi ăn steak ở nhà hàng bố yêu thích ạ?"

-" Ừm ban đầu thì định như thế, nhưng bạn của bố lại thích không khí ở ngoại thành hơn"

.... Y/n yên lặng suy nghĩ một hồi rồi cô đáp:

-" Vâng, bố và cả nhà cứ tới đó trước đi ạ, con có chút việc nên sẽ đến sau ạ"

-"Ừ vậy c...."

Ông ấy vẫn chưa nói xong thì cô đã cúp máy "Aishhh cái con bé này" Ông DongMin chán nản than phiền

Vừa cúp máy thì cô lập tức phóng nhanh tới công ty, gửi xe thật nhanh rồi chạy vội đến cửa. "Aishh chẳng lẽ là rớt ở trong thang máy?? Không phải, hay có thể là trong phòng của mình chăng? Chết tiệt, hôm nay mình lại đi khắp công ty nên chả biết mó rớt ở đâu nữa, làm sao đâyyy mình thích đôi bông tai này đến vậy mà."   vừa kết thúc dòng suy nghĩ thì cô cũng đã lên đến tầng 12, vừa đi vừa ngó xuống chân xem có thấy được chiếc bông tai bị rơi không.

Đi được thêm vài bước thì thấy thư kí Jeon, Y/n vội vàng chạy lại hỏi chuyện

-"Dahyun à! Hên quá gặp em ở đây, từ sáng đến giờ em có thấy một bên bông tai của chị đâu không?"__ cô vừa nói vừa chỉ vào bên tai đã thiếu đi 1 chiếc hoa tai.

-"Em cũng không để ý nữa, mà chẳng phải đó là đôi hoa tai của anh Jihoon mà chị rất thích sao?"

-"Đúng vậy! Nên chị mới phát hoảng đâyy"

-"Được rồi, để em liên hệ đến nhân viên các tầng xem giúp chị"

-"Cám ơn em nhiều lắm"__ do đã hết giờ làm việc nên 2 người cũng đã giao tiếp thoải mái hơn, dù gì thì họ cũng coi nhau nhau bạn thân mà.Cộp Cộp Cộp tiếng giầy cao gót của Y/n vội vàng rời đi.

Cô nhìn vào thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay rồi thở dài, lúc nãy vì vội quá nên lại quên béng mất chuyện hỏi bố về giờ giấc của bữa tiệc. Nhưng rồi cô vội vàng bừng tỉnh khi thấy Jihoon đang đi lại từ phía đối diện "Chết tiệt!" cô vừa nghĩ vừa vuốt hết một bên tóc xuống để che đi bên tai kia.

-"Chào cậu, bây giờ mới về à?"__ Y/n hỏi vội

-"Ừm, tớ vừa kiểm tra báo cáo của nhân viên thực tập. Bọn trẻ bây giờ có khả năng làm việc tốt thật nhưng chẳng tập trung gì cả, hành tớ phải chỉ trích mấy lần."

-"Tớ cũng thấy vậy"__ Y/n vừa thở hấp vừa trả lời

-"Cậu làm gì mà nhìn vội vàng thế? Tớ thấy cậu chảy mồ hôi hết rồi kìa" __ Jihoon xót xa hỏi

-"À..đâ..đâu có gì, tớ...... Đang đói bụng nên hơi gấp xíu thôi."

-"lại làm mất gì rồi phải không?"__ Jihoon hỏi không chút chần chừ

Một khoảng không gian im lặng bỗng bao trùm, Y/n cũng chẳng còn bất ngờ gì vì vốn cô biết rằng Jihoon rất tinh ý và sắc bén. Cô còn chẳng thể giấu giếm chuyện gì với cậu ấy quá 3 ngày.

-"Mình xin lỗi. Do hôm nay nhiều việc quá nên bị rớt một bên hoa tai của cậu tặng lúc nào không hay."

Cô cúi đầu nhìn vào mặt đất, rồi chẳng hiểu vì sao bên hoa tai còn lại cũng rớt xuống. Haizz đồ của mình hôm nay bị sao vậy chứ. Vừa định cúi xuống nhặt thì tay của Jihoon đã nhanh hơn một nhịp, cậu đứng dậy vừa cầm bên hoa tai ấy vừa nói

-"Tớ sẽ không trách cậu đâu, nó dễ rớt như này cơ mà, vả lại hôm nay cậu đeo quà tớ tặng cũng đủ để làm tớ vui lắm rồi."

-"Nh.. Nhưng mà."

-"Thôi không sao mà, không có nó trông cậu vẫn rất xinh đẹp đấy thôi."__ Jihoon đáp lại cùng với một nụ cười

Y/n lấy lại chiếc hoa tai kia với mớ cảm xúc hỗn độn, vui vì Jihoon không trách cô nhưng cũng thấy buồn bã vì cô cũng rất thích đôi hoa tai này mà.

Thấy Y/n khó xử nên Jihoon liền hỏi
-"Vừa nãy cậu nói là đang đói có đúng không? Tớ biết có một quán ăn gần đây có nhiều món cậu thích đấy, đi ăn với tớ đi, My treat!"

-" Nghe ngon vậy, nhưng chắc phải để lần sau thôi do hôm nay là sinh nhật của bố tớ nên có lẽ tớ không đi với cậu được rồi. Xin lỗi cậu nhiều!"

-"Ừ nhỉ, tớ quên béng mất. Thôi đành vậy, nhờ cậu gửi lời của tớ đến ông Dongmin nhé"

-"Ừm tớ biết rồi, vậy hẹn gặp cậu sau nhé, giờ chắc tớ phải lái xe ra ngoại ô rồi."

-"Cậu đi đi kẻo trễ"

-"Okey bye! Cya!"__ Y/n lại một lần nữa rời đi.

Cả hành lang chắc chỉ còn lại thư kí Jeon và Jihoon. Họ gặp nhau trong thang máy, lịch sự chào nhau rồi cùng bấm số tầng Dahyun tầng một còn Jihoon tầng B.

Trong lúc chờ thang máy thì Dahyun bắt chuyện

-"Hôm nay anh Jihoon có dự sinh nhật của ông Dongmin không ạ?"

-"À không, hôm nay chắc tôi đi ăn rồi về nhà thôi. Nhiều việc quá nên cũng chẳng muốn đi đâu cả"

-"À vâng ạ"

Ding Dong thang máy đã dừng lại ở tầng 1, Dahyun mỉm cười với cậu cùng với một cái cuối người rồi bước ra khỏi thang máy.
Jihoon cũng gật đầu chào lại, họ dù rất thân với Y/n nhưng ít khi nói chuyện vì cả 2 đều rất bận nên khi gặp cũng chỉ chào hỏi xã giao thôi.
                                              
                                        -END CHAPTER 2
_________________________________________
xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha, tự nhiên lại ngừng một khoảng thời gian dài. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều nha.
•lịch ra truyện của mình sẽ là mỗi T7 hàng tuần nhé ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro