Đi học cùng anh ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau một giấc ngủ li bì thì Rohan đã tươi tỉnh và hoạt bát lên hẳn, nhớ lại khuôn mặt mơ màng của anh ta đêm qua, Josuke bất giác kéo cổ áo mình lên với gương mặt đỏ bừng.

- Ô vừa thật nè. Trông con trẻ hẳn vài tuổi luôn đó. - Tomoko vỗ tay tỏ ý hài lòng với thành quả, cô kêu anh ta xoay vòng cho cô xem.

-Anh mặc nó trông cũng không tệ.... - Josuke ngượng ngùng như miễn cưỡng khen. Nhưng thật sự bộ đồ đó hợp với anh ta, nhìn như một học sinh vậy.

 Rohan hình như cũng thấy vui, anh ta cứ nhìn vào chiếc gương mãi, anh vui vì được mặc quần áo giống Josuke, còn được cùng cậu đi đến chỗ gọi là trường học nữa. Bà Tomoko cực kì yêu thích bộ dạng này của anh, bà mê tới mức dùng điện thoại của mình chụp anh lại, còn có cả hình mọi người đứng chung với nhau nữa.

.

.

 Tiên sinh cùng Josuke đi với nhau trên con đường đi học, vẫn là cậu kéo tay anh ta đi như thế, kéo anh ta đi qua những làn xe giờ cao điểm, đi qua những con chó sủa ầm ĩ trước cổng nhà dân, đi qua hàng bánh thơm phức, đi đến nơi có những người mặc trang phục tương tự như hai người họ.

- Nhìn kìa, người đằng kia giống Rohan Kishibe quá. 

 Không mất nhiều thời gian để đám học sinh nhận ra Rohan, cha đẻ mấy cuốn truyện gối đầu nằm của bọn chúng. Những cái chỉ tay và lời bàn tán càng nhiều khi đến gần trường, Josuke đã cố gắng che anh ta lại nhưng cũng không tránh được sự soi mói.

  Đến trường trước những đôi ngạc nhiên của đám học sinh, lần đầu tiên bọn họ thấy Mangaka nổi tiếng xuất hiện ngoài đời, anh ta trông còn đẹp hơn trên tạp chí và tivi nữa. Rohan Kishibe thật sự được đánh giá rất cao, không chỉ fan mà nonfan cũng phải thừa nhận vẻ đẹp của anh ấy, nhiều nhà tài trợ đã mời anh làm người mẫu nhưng đều bị anh ta từ chối thẳng thừ. Oa, và tên mangaka cao ngạo đó đang ngồi cùng lớp với họ.

- Anh ấy đang trong giai đoạn khó khăn, hy vọng mọi người có thể cùng nhau giúp đỡ anh ta. 

 Josuke đứng trước lớp chào hỏi tất cả, dù cậu giấu tên gọi là "anh ta" nhưng  mọi người đều biết anh ta là ai rồi. Không chỉ người trong lớp trầm trồ, Rohan cũng đã thu hút những người khác lớp hiếu kì, tất cả họ xúm lại vây quanh anh khiến anh ngột ngạt khó chịu. Dù đã được cậu và mẹ dặn dò tươi cười trước mọi người nhưng anh lại không cố gắng được lâu, biểu cảm của anh dần méo mó, anh kéo Josuke lại gần mà nép sau lưng cậu. 

- Ha, anh ta quấn mày phết đó Josuke.

 Okuyasu lên tiếng, thấy vài khuôn mặt thân quen Rohan cũng dần dãn cơ mặt ra. Josuke nghe xong cũng chỉ im vì ngượng. 

- Xin chào Rohan tiên sinh, anh còn nhớ tôi không? -Koichi chỉ tay vào mình, vẫn chào anh bằng tông giọng dễ chịu đó. 

 Rohan gật nhẹ, miệng nói tên cậu nấm lùn. Cả lớp đang xôm thì bị đuổi về chỗ, mấy đứa lớp khác thì bị đuổi về lớp. Thì ra chuông reo nãy giờ rồi nhưng vì vui quá chẳng đứa nào để ý cả. 

Giải tán!!!.

.

.

 Trong tiết học Rohan chỉ toàn ngủ và vẽ. Thi thoảng cậu lén nhìn anh và thầm nghĩ anh thật sự rất đẹp, càng ngắm thì lại càng đẹp. Dù biết anh nổi tiếng nhưng không ngờ anh lại được yêu mến nhiều đến như vậy. Rohan thấy cậu nhìn mình nên cười lại với cậu, điều đó khiến Josuke lẩn mặt quay sang hướng khác. 

.

.

- Tiên sinh ơi có đói không?

- Tiên sinh có bento chưa?

 Các nữ sinh trong lớp xúm lại hỏi thăm anh, bình thường họ sẽ xúm lại trước Josuke nhưng có vẻ họ có mục tiêu mới rồi. Trong lúc Okuyasu nghĩ xem khi nào đến mình thì Rohan đã lấy ra một hộp cơm từ dưới học bàn. Hộp cơm to hơn cả hộp của Josuke, như toả ra một ánh hào quang rực rỡ.

- Đừng... đừng nói là cơm của cô Tomoko làm nhá???

- Ừ, cơm mẹ tao làm đấy. 

- A đù, tiên sinh sướng vãi!!!

 Mở hộp cơm ra toàn đồ ngon, trang trí dễ thương như cho học sinh tiểu học. Đến cả Josuke cũng ngạc nhiên trước hộp cơm của anh ta, cậu nhìn lại hộp bento của mình. "Đây là hộp cơm đẹp nhất mà mẹ từng làm từ trước đến giờ. Mình là con ruột thật sao?" Cả bọn so sánh hộp cơm của cả hai, thật sự sự khác biệt quá lớn. Không nói về cách trang trí cầu kì nhưng những món ăn trong hộp thì hộp của Rohan xịn hơn hẳn... 

- Josuke ăn đi,  Josuke lớn hơn nên ăn hộp bento lớn hơn.

 Nói rồi anh đổi hai hộp cơm cho nhau, các thành viên trong lớp ngỡ ngàng trước sự dễ thương của Rohan. Thật sự là khác biệt quá lớn so với trước kia nhưng Koichi đã giả thích nếu là Rohan trước kia cũng sẽ hành động như vậy thôi, tuy cách thức sẽ khác. 

- Tôi toàn ăn nhà hàng thôi, tôi không thích ăn cái này đâu cậu ăn đi. 

 Koichi giả giọng điệu của Rohan khiến đám người quen bật cười. 

- Đúng đó, tuy hơi khó nghe nhưng cũng chỉ là nhường Josuke thôi thấy không? Rohan tiên sinh thật sự là người tốt nhưng ngại cách bày tỏ thôi. 

 Những người tiếp xúc với Rohan đều thấy cậu ta nói đúng, kể cả Josuke, họ gầm mặt xuống suy tư về Rohan tiên sinh của trước kia, họ thật sự cảm thấy nhớ anh. 

- Đúng là fan chân chính có khác, cậu đánh giá cao Rohan quá rồi đó. Anh ta từng là người của tạp chí Yume nhưng lại phản bội đi theo toà soạn Tokyo vì bên đó trả công cao hơn đấy. Trong khi tạp chí Yume đã là nơi đào tạo anh ta, anh ta đi làm ở đó chưa tới một năm mà đã đi theo chỗ làm khác ngon lành hơn rồi, cậu không thấy anh ta khốn nạn sao?

  Một cậu bạn ở góc lớp lên tiếng, tên đó cũng từng là fan của Kishibe Rohan nhưng đã thành anti sau khi tìm hiểu về một bài viết bốc phốt anh ta. Koichi bực bội ra mặt, thế là cả hai cãi tay đôi với nhau. Từ những lời cãi mọi người đều nhìn tiên sinh theo một khía cạnh riêng, họ quay sang nhìn chàng trai thì thấy anh điềm tĩnh mà ăn hộp cơm của Josuke, như thể chẳng có gì liên quan tới anh cả. 

 Nhưng nếu anh ta phản bội "Tuần báo Yume" thì tại sao lại giữ liên lạc trong danh bạ? Người chị đầu dây trò chuyện với cậu lúc trước giọng điệu cũng có pha chút buồn, khiến cậu thật sự thấy khó hiểu. Lúc này Josuke nhận ra mình chẳng biết gì về Kishibe Rohan cả, cũng chẳng hiểu anh sẽ làm gì trong một tình huống nhất định. Lý do ràng buộc anh và cậu chỉ là cậu là người cuối cùng anh thấy, điều đó khiến anh khắc ghi trong tâm trí mình chứ chẳng phải là...

 "Một mối quan hệ thân thiết.." 

 Nhìn Rohan rất lâu Josuke suy tư về một điều gì đó. Cậu cảm thấy anh là một người phức tạp, nhỡ Koichi đúng thì sao? hoặc nhỡ cậu bạn kia cũng nói đúng? Giờ đây tâm tư Josuke có chút rối bời, cậu thật sự tò mò về con người thật Kishibe Rohan của trước kia.

 Liệu anh ta có thật sự là một kẻ xấu tính ích kỷ? hay là một người có trái tim nhân hậu nhưng lại ngại ngùng bày tỏ nó? Tại sao anh ta không có gia đình? Mâu thuẫn với tuần báo Yume là gì? Hàng chục câu hỏi về thân thế của anh nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười ngây ngô nhẹ nhàng. Liệu bản thân cậu có đang phức tạp hoá anh ta?

.

.

.

.

- Đi học vui không Rohan? 

- Vâng, nó khá vui đó Josuke. Tôi cảm thấy thích Koichi nhì trong lớp. 

  Josuke bất ngờ vì anh ta đã biết bày tỏ mức độ, có vẻ là một bước tiến lớn trong hành xử rồi. Vậy là việc đến trường thật sự hiệu quả, ba ngày cuối cùng có vẻ khả thi rồi. Với tâm trạng hào hứng, cậu muốn thưởng cho anh ta cái gì đó. Còn ít tiền lẻ trong túi, thấy vậy cậu liền mua một cái bánh cá nhân đậu đỏ, chờ hơi nguội cậu bẻ nó là làm hai chia cho anh. Rohan có vẻ ngạc nhiên, anh cứ nhìn chằm chằm vào nửa cái bánh trên tay cậu. Nửa cái bánh này làm anh nhớ tới một cô gái, tuy lờ mờ không thấy mặt nhưng anh cảm nhận được lâu lắm rồi mới có người chia cho mình một cái gì đó. Những giọt nước mắt lau vội cứ dâng trào, có một cái gì đó trong trái tim anh như tuông ra. 

- Này, anh sao thế? 

 Josuke cảm thấy lo lắng, cậu bối rối trước bộ dạng của anh lúc này.

- Anh đừng khóc ở đây chứ, lỡ ai đó nghĩ tôi đánh anh thì sao? - Josuke nói nhỏ vào tai Rohan. 

 Thút thít cầm chiếc bánh trong tay, Rohan từ tốn cắn một miếng nhỏ. Josuke khá lo lắng, cậu biết anh thích ăn đồ tây hơn là những món đường phố này nhưng ngoài dự đoán của cậu, anh ăn chúng rất ngon. Nụ cười sau khi cắn miếng bánh đầu tiên thật sự rất dễ thương, anh cũng cảm ơn cậu vì chiếc bánh. 

 Trong một thoáng, Josuke nghĩ đã nhìn thấy Rohan Kishibe của trước kia. Điều đó cho cậu một dự cảm tốt trong tương lai gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro