Ngôi nhà của Rohan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hừm... đúng như dự tính, cả hai hôm nay sẽ về nhà Rohan ở. Vì không lêu lỏng và ngôi nhà cũng không xa trường nên về cũng khá sớm, ít nhất còn thấy một chút hoàng hôn. Trước cửa là một ít hành lý của Josuke, mẹ cậu đã giúp cậu đưa nó đến đây trong lúc cậu ở trường. Trên hành lý có một lá thư tay với dòng chữ "Được thì tối về nhà ăn cơm nhé!!". "Không thưa mẹ, con đang tự lập". Thở dài xong, cậu lấy chiếc chìa khoá từ trong cặp, Josuke cẩn thận đút nó vào ổ nhưng nó lại không ăn chìa. 

- Không đâu Josuke, nó nằm ở cánh cửa bên kia. 

 Nói rồi Rohan kéo tay cậu vòng qua ngôi nhà, anh chỉ tay vào cánh cửa phụ.  Ngạc nhiên vì kí ức còn sót lại của anh ta, Josuke đã mở được cánh cửa. Thì ra Rohan có thói quen khoá nhà từ cánh cửa phụ, anh sẽ cắm chìa vào cánh cửa chính, quả là một người cẩn thận. 

 Bước vào căn nhà, nó thật sự rất tối, cứ như nhà ma vậy, chút nắng le lói chiều tà cũng không thể chiếu sáng nổi thứ gì.

 *Bụp 

 Ánh sáng bỗng phát ra từ những chiếc đèn cao cấp khiến Josuke giật mình, nó khiến cảnh vật lung linh hơn một cách bất ngờ. Quay đầu ngó nghiêng cậu nhận ra Rohan đang đứng ở một phía tường, thì ra anh ta vẫn còn nhớ vị trí công tắt đèn. Rohan có vẻ còn nhớ rõ về căn nhà này, cậu đưa anh về đây sống quả là một sự lựa chọn đứng đắn. Điều này rất tốt cho việc phục hồi của anh nhưng mà... từ ánh đèn trong cảnh vật xa hoa của ngôi nhà, Rohan tiên sinh có vẻ không vui lắm. Lúc nãy ăn bánh trông anh còn cười đùa mà, giờ thì biểu cảm có hơi nghiêm trọng. 

- Về nhà được không Josuke, tôi nhớ mẹ Tomoko... 

- Anh nói gì vậy? Đây là nhà anh mà! Mà anh phải gọi là cô Tomoko chứ?

 Nhắc bao lần anh ta vẫn không sửa được, thật tình. Josuke tặc lưỡi cho qua, cậu thu dọn hành lí rồi bắt đầu dọn nhà. "Ngôi nhà đóng chặt rèm cửa, tuy vậy vì đã vắng chủ năm ngày rồi nên nhà có chút hơi bụi, nhà rộng nên dọn sẽ khá  lâu đây". Tới lúc này cậu tự hỏi Rohan sẽ tự dọn dẹp nhà cửa hay anh ta thuê người nhỉ? Tay chân anh ta mềm mại như thế trông có vẻ không làm việc nặng nhiều, nhưng anh ta lại không thích người khác động vào đồ của mình tuỳ tiện. Có thể anh ta sẽ dùng stand để ràng buộc họ. Josuke gật gù, vừa dọn vừa suy nghĩ. 

 Cùng lúc đó chủ nhân của căn nhà thì được nằm trên ghế sofa xem phim. Josuke thấy anh ta có để sẵn vài cuốn CD trên bàn nên mở cho anh ta xem luôn, xem trong lúc đợi cậu dọn nhà. Mà thật ra ngôi nhà của anh ta khá ngăn nắp, chỉ có vài vật linh tinh đang dùng dở dang để trên bàn ghế thôi chứ mọi thứ còn lại đều rất gọn và sạch. Con trai ở một mình mà gọn gàng thế này thì tinh thần tự giác thật sự rất cao. 

- Oáp ~

 Rohan che miệng lại khi xem một bộ movie phương tây, nó khá chán với anh. So với bộ phim này thì chơi với Josuke còn vui hơn, nhưng nhìn quanh anh chẳng thấy cậu đâu.

- Josuke, đừng bỏ tôi mà!!!

- Ngốc à? Tôi đang dọn ở trên đây nè. Anh xem phim tiếp đi đợi tôi một chút. 

 Tiếng nói của cậu vang từ tầng trên khiến anh yên tâm, anh ngoan ngoãn quay lại với chiếc ghế sofa và xem tiếp bộ phim được chỉ định, Rohan thiếp đi trong sự nhàm chán lúc nào không hay. Josuke thì vẫn tiếp tục chăm chỉ dọn nhà, cậu vừa dọn vừa xem xét nó. Nhà một người ở nhưng lại có khá nhiều phòng, phòng ăn, phòng khách, chỗ uống trà, phòng vẽ tranh, phòng chiếu phim, phòng ngủ, phòng tắm v.v... Chỉ liệt kê thôi cũng đã đủ mỏi miệng rồi, anh ta có cần phải chi tiết như thế không? 

.

.

.

- Xong, đây là căn phòng cuối cùng rồi.

  Josuke gạc phăng cái máy hút bụi đi, ngả lưng vào chiếc giường chục triệu của anh ta. Aww, đúng là hàng xịn có khác, sự mềm mại như đang bo sát theo lưng của cậu vậy, không khác nào khách sạn năm sao cả. Chiếc giường cũng rất rộng, cậu lăn ba vòng mới hết, cậu tự hỏi anh ta gầy nhom mà cần gì chiếc giường to thế này nhỉ. Căn phòng ngủ này nằm trên gác mái nơi cao nhất của ngôi nhà, trong phòng còn có một chiếc tủ quần áo gỗ đắt tiền nữa. Anh ta thật sự rất thích đồ tây, hầu như mọi thứ trong nhà đều theo phong cách Châu Âu.

.

.

.

 Hơn bảy giờ tối.

 -Rohan, dậy đi. Ăn tối xong rồi về ngủ.

  Trong lúc ngáp thì anh ta được Josuke cài nút áo khoác ngoài, anh dụi mắt vì giấc ngủ ngon dở dang. Josuke mãi dọn nhà nên không để ý thời gian lắm, tắm xong cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Phòng tắm nhà anh ta xịn quá, cái buồng tắm to hơn cái nhà cậu, ngâm mình rất thoải mái, thoải mái đến mức hơn bảy giờ cậu mới ra. 

 Chà... 

 Mẹ bảo về ăn cơm nếu được, nhưng cậu muốn tự lập nên sẽ ăn ở ngoài. Dù sao cũng hiếm có dịp như thế này mà, cậu nên tận dụng nó. Cả hai lại sải bước trên phố, nhà anh ở gần đường chính nên đèn đóm lấp lánh hơn hẳn đường nhà cậu. Nên dắt Rohan đi ăn nhà hàng tây nhỉ, anh ta thích ăn đồ tây cao cấp mà. Nghĩ thế nhưng cậu hỏi lần nữa cho chắc.

 - Rohan tiên sinh thích chút nữa ăn gì? 

- Hmm... Cơm... tôi thích cơm... 

"Gì vậy? Nhớ cơm nhà mình à?" Josuke nghĩ thầm hoặc là anh không nhớ về mấy món ăn ở nhà hàng tây. 

- Thế.... thế tôi đưa anh đi ăn sushi nhé?

- Sushi là cơm à...? Tôi tưởng cơm là bento? 

- Hahahaahah..... 

 Josuke cười lúng túng. Thật ra cậu không nghĩ tối nay mình sẽ ăn sushi. Thôi thì hẹn đồ tây ngày mai vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro