Rush time (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngày sáu đã đến. Ngày sáu trong giai đoạn vàng chữa trị. 

 Chưa muốn dậy mà nắng đã gọi rồi, Josuke nheo mắt vì ánh sáng chiếu vào ô cửa, xuyên tới tận giường nằm. Này thì đêm muốn lãng mạng ngắm sao, này thì gió mát không kéo rèm. Mới sáu giờ kém thôi mà, đúng là nhà trên cao có khác. Rohan quay lưng ngược hướng nắng nên vẫn ngủ được, không chỉ đang ngủ còn ngủ rất ngon nữa. Khuôn miệng mở hờ, có tiếng ngáy nhẹ nhìn cũng dễ thương, có phải cậu đang để ý đến tiểu tiết quá không?

- Dậy đi Rohan, dậy đi học nào. 

 Cậu nhỏ giọng lay anh dậy, Rohan vẫn còn đang cơn ngái ngủ vùi mình sâu vào chăn."Ngủ ngon thật đó." Thôi thì còn sớm, cho anh ta ngủ thêm một chút vậy. Trong lúc đó cậu sẽ bắt chước Rohan pha trà ngồi uống vào buổi sáng sớm. Cậu thích uống sữa và đọc báo ké với ông ngoại vào buổi sáng, nhưng ở đây không có sữa cũng không có báo. Tìm khắp nhà nhưng không có cuốn báo nào cả, tiên sinh không thích đọc báo, có vẻ anh ta thích tự tách mình ra với xã hội.

 "Ừm... thế anh ta chỉ uống trà và ngắm cái sân lác đác vài cái cây thế này à?"

 Cũng làm theo, nhưng nó hơi nhàm chám. Hình như do cậu với anh ta không giống nhau,"hay là anh ta sẽ đi tưới cây nhỉ?". Nắng lên thêm một chút làm cảnh vật như tô thêm sắc màu, sương lạnh pha chút nắng ấm đúng là cảm giác trong lành khoai khoái, cậu nghĩ cậu hiểu một chút lí do của anh rồi.

 Cảm giác này làm cậu muốn vươn vai ~ Dễ chịu thật đó. Không!!! Dễ chịu cái rắm, ngày sáu rồi đấy đâu phải đi cắm trại mà thong thả như vậy. Nhìn tách trà một lúc, cậu đặt nó lại trên bàn. Cậu cũng quên bén việc không được uống trà khi chưa ăn sáng. Như một cơn lốc, Josuke xông thẳng vào phòng ngủ chạy nhanh vào giường lay anh ta dậy. 

- Dậy!! Dậy đi tiên sinh, hôm nay là ngày sáu rồi đó. 

- Ahh... Trời sập à?

.

.

.

 -Đừng kéo tôi mà Josuke, tôi đang đi nè... 

 Anh ta nài nỉ với giọng điệu chưa ngủ đủ giấc nhưng vẫn bị cậu kéo lên xe bus. Bác tài ngạc nhiên với bộ đồng phục của Rohan, họ cũng đã có một cuộc trò chuyện dài. 

- Anh đứng đây đi, còn tôi ngồi đó. - nói rồi Josuke chỉ tay tới chỗ trước mặt. 

 Cái nhìn chăm chú của Josuke khiến Rohan ngạc nhiên, anh biết cậu hay nhìn anh nhưng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt này thì nó nằm ở một đẳng cấp khác, nó khiến anh có chút lúng túng. 

- Này... người tôi có dính gì sao...?

   Josuke búng tay. Đúng, chính là cảm giác này, cậu vẫn tiếp tục nhìn anh mặc kệ anh ta lúng túng ra mặt. 

- Không, chỉ là tôi nghĩ anh trông rất đẹp.

"Hả đi" 

- Cảm... cảm ơn... Tôi cũng nghĩ Josuke đẹp trai...

 Trái ngược phản ứng mà cậu muốn, Rohan chỉ ngượng ngùng mà quay sang hướng cửa sổ. Mấy hành khách trên xe nghĩ hai thằng này có chút gay go. Chà... kế hoạch của cậu thật sự có vẻ chưa hoàn thiện lắm. " Hay là dừng xe ghé vào bệnh viện nhỉ? Không, nếu anh ta nhớ đến cái bệnh viện thì nhớ lúc xuất viện rồi." Josuke nhìn anh chăm chú không dứt, điều đó càng khiến Rohan lo lắng, anh nhận ra sáng nay cậu hơi là lạ, có chút thô bạo. Hmm, mà anh cũng không rõ từ đó có nghĩa là gì nữa, chỉ là trong đầu đột nhiên nảy ra từ đó thôi. 

.

.

- Ngày sáu rồi đó, Rohan tiên sinh phục hồi đến đâu rồi? 

 Koichi Yukako Okuyasu xoay tròn trước bàn và nhìn anh, tiên sinh đây cũng không biết trả lời từ đâu đành nhìn sang người thân thiết bên cạnh mà hỏi.

- Josuke, tôi hồi phục đến đâu rồi? 

- Có tiến độ nhưng không tiến độ, anh tiến độ hơn ngày hai nhưng lại không phù hợp ở ngày sáu. Thật sự anh tiến độ tốt nhưng so với giai đoạn vàng thì quá chậm. 

 Josuke thở dài trả lời, bọn kia nghe xong cũng thở dài theo. Tất cả bọn họ đều biết qua giai đoạn vàng còn khó cứu hơn nữa, giờ anh ta đã tiến độ chậm như vậy rồi qua bảy ngày thì còn chậm tới đâu nữa đây. Rohan nhìn phản ứng thất vọng của mọi người rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình, anh cảm nhận mọi người dù cười đùa vui vẻ với anh nhưng họ lại không thật sự quý mến anh. Người họ thật sự yêu mến là Rohan tiên sinh, con người quá khứ của chính anh nhưng anh hoàn toàn lãng quên nó. 

 Những cảm xúc buồn bã ập tới, bất giác anh rơi nước mắt dù biểu cảm của anh hoàn toàn bình thường, anh nhìn mọi người với đôi mắt đẫm lệ. 

- Tôi bị sao vậy mọi người? 

 Họ không nói gì cả, Yukako im lặng cho anh chiếc khăn tay của mình để anh lau nước mắt. Anh biết mình đang khóc, nhưng anh không biết mình liệu trông có khó coi hay không. Rohan đã khóc rất nhiều dù anh ta không nấc lên tiếng nào, cứ thế mà khóc tới lúc vào học. 

 Josuke ngồi cạnh muốn chạm vào anh, nhưng khi gần chạm lại khựng, cậu rụt tay xuống mà siết chặt. Cậu biết dạo này Rohan khá kì lạ, anh hay khóc một cách thất thường, có khi nửa đêm anh lại khóc ướt cả gối dù là đang ngủ. Cậu thật sự cảm thấy lo cho anh, không biết anh ta bị gì nữa. Cứ thế này càng phải trị liệu sớm trước khi tiên sinh trở thành một chàng trai đa cảm.

 Nắm tay siết chặt, cậu quyết giúp anh ta lấy lại kí ức dù là bất kì thủ đoạn nào. 

.

.

.

- Về nhà hướng kia mà Josuke, cậu đi nhầm đường rồi kìa. 

  Rohan cười đùa mặc dù mắt anh vẫn còn hơi sưng, anh định dẫn đường về nhưng nhận ra Josuke đi sang hướng khác. Hôm nay còn có cả bọn Okuyasu, Koichi và cả Yukako nữa, họ ở đây vì lo cho biểu hiện của tiên sinh hoặc vì ở đây có Koichi. Josuke tính tối nay ăn nhà hàng tây, nhưng có vẻ họ sẽ gộp tiền vào để cùng ăn thịt nướng. Đứng trước bốt điện thoại công cộng chờ đến lượt, họ sẽ gọi về cho gia đình trước khi đi quá giờ quy định. 

.

.

.

.

 Những miếng thịt nghi ngút thơm ngon dưới ánh lửa, cả bọn vừa nướng vừa ôm lại chuyện xưa. Yukako giữ hình tượng thục nữ nên ăn như mèo ngửi vậy, toàn là nướng thịt rồi thổi đút vào miệng Koichi. Rohan quan sát sự thân mật của cả hai đến mức đầu nghiêng về một phía chẳng để ý xung quanh. 

- Đừng nhìn nữa, ăn cơm chó vui lắm sao, ăn thịt tôi nướng cho anh này. 

 Nói rồi Josuke bỏ miếng thịt mình vừa nướng vào bát của anh, không quên dặn anh nên thổi nó trước khi ăn. Nhìn vào bát của cậu trống không, cậu chưa ăn lại nhường cho anh khiến trong lòng Rohan nảy nở cảm giác ấm áp, anh nhìn vào miếng thịt mỉm cười. Sự quấn quít của đôi trai gái kia làm anh nảy lên một niềm hy vọng, hy vọng một ngày nào đó anh và Josuke cũng sẽ vui vẻ như vậy, anh nhận ra Josuke hiếm khi cười với anh.  

- Ê nướng thịt cho tao với Chô su kê 

- Tay mày bị tật à? Tự nướng đi. 

- Sao mày nướng cho tiên sinh nhưng lại quên thằng anh em chí cốt?- Okuyasu biểu cảm mếu máo châm chọc.  

- Thôi thôi để tớ nướng cho. - Koichi lên tiếng, tay cầm sẵn thanh gắp. 

 Thế là cả đám cười phá lên, Rohan cũng cười thành tiếng. Những gương mặt rạng rỡ của mọi người như đang chậm lại khiến anh ghi nhớ khoảng khắc này, anh nhìn Josuke theo phản xạ, Josuke đang cười rất sảng khoái. Anh muốn thấy nụ cười đó của cậu và cậu sẽ cười với anh như thế nhưng đáp lại anh mỗi ngày là một khuôn mặt lẩn tránh và khổ nhọc vì luôn phải chăm sóc anh.  

Nụ cười của Rohan đã dập tắt. 

.

.

.

 -Bye~

-Hôm nào đi tiếp nhé!


 Tiếng chào tạm biệt rộn ràng, mỗi người đi mỗi ngã rồi dần khuất xa, giờ trên con đường này chỉ còn anh và cậu. Tiếng rít gió vào ban đêm, tiếng côn trùng và ánh đèn đường le lói, cả hai im lặng một lúc rồi Josuke bắt chuyện.

- Hôm nay anh vui không tiên sinh?

 Josuke im lặng đợi Rohan trả lời, nhưng anh lại đang bận chìm mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn. 

- Hôm nay Josuke có vui không?

 Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của Rohan, hôm nay anh trả lời cậu bằng một câu hỏi. 

- Khá vui, thằng Okuyasu quậy quá đi nhưng có nó mới vui. Anh thấy sao?

- Nếu không có tôi cậu sẽ vui hơn đúng không? 

  Josuke khựng lại trước câu hỏi của người bên cạnh, cậu nhận ra chuyển biến mới trong tâm trí của Rohan. Giờ đây anh đã biết phân tích và phản biện, không thể để lỡ cơ hội này được. Biết đây là một cơ hội tốt, cậu không ngần ngại làm tổn thương anh để đạt được sự tiến triển.

- Ừ, đúng rồi đó. Có anh làm tôi bị mất nhiều phần thịt hơn. 

 Những cơn gió đêm ùa tới thổi phập phồng vạt áo của cả hai, Rohan nhìn cậu mà mím môi vừa tức vừa buồn. Tuy là tàn nhẫn nhưng cậu nhận ra Rohan đang tiến triển rất tốt. 

"Cãi nhau với tôi nào Rohan tiên sinh, như lúc trước chúng ta hay làm ấy."

- Tôi... Tôi... không bảo cậu nướng thịt cho tôi!! 

- Hô, vậy sao? Đến cả việc tắm rửa cho anh tôi cũng phải làm mà anh còn dám cãi với tôi chuyện này sao? 

 Nói rồi Josuke xoay người đối diện với anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh với sự kiên định, Rohan không chịu thua cũng nhìn vào mắt cậu. 

- Tôi biết là linh cảm của tôi đúng mà. Nếu cậu ghét tôi như vậy thì cậu về nhà với mẹ Tomoko đi, mặc kệ tôi. 

- Đúng đó, tôi nên mặc kệ anh, người gì mà ngốc nghếch cái gì cũng không biết làm, chỉ biết ăn nhưng không biết rửa bát, ăn xong thì chiếm luôn tivi ngủ tại ghế sofa khiến tôi lúc nào cũng phải bế anh lên giường, quần áo thì không biết cài nút đến cả nút áo cũng phải để tôi cài giúp!! Anh đó, Kishibe Rohan!!! Anh đúng là người phiền phức nhất trên đời. 

 Tới luôn cú chót, Josuke chọt ngón tay trỏ của mình đẩy đầu anh ta nghiêng về đằng sau như lúc anh chọt ngón tay vào tóc mình vậy. Rohan tức giận hất tay cậu ra khỏi đầu mình, anh ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm, như là đang lườm kẻ thù.  Sự chống đối của Rohan càng khiến cậu thích thú, cộng thêm  cách nói chuyện của anh ta càng lúc càng giống xưa. 

 Đường thi thoảng cũng có vài người qua lại, họ nghe tiếng cãi vả của cả hai cũng hướng mắt nhìn về. Nhìn thì sao? kệ họ chứ? Trước ánh nhìn khó chịu của Rohan, Josuke đáp lại anh bằng nụ cười nhếch môi. "Đêm nay vui thật đó, ngày càng thú vị rồi đây." cậu chắc chắn đêm nay sẽ là bước tiến triển tuyệt vời nhất trong sáu ngày qua. Ghét cậu thì sao? Kệ anh đấy.

 "Rồi anh sẽ hiểu lòng tốt của tôi thôi." 

 -Thôi đừng cãi nữa. Về nhà thôi tiên sinh, để tôi về tôi mát xa cho anh. 

  Nhận thấy tình hình đang căng thẳng, Josuke mở lời giảng hoà, cậu tính để anh ta nguội một chút rồi trêu tiếp. Rohan nhìn xuống mặt đất với biểu cảm khó chịu, anh vừa nghĩ vừa đi theo bóng lưng của Josuke, cả hai lại tiếp tục đi về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro