Kết thúc giai đoạn vàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay vui quá trời luôn, Rohan không còn ủ rũ như mấy ngày trước nữa, anh thưởng thức tiết cho đến phút giây cuối cùng. Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu tan học, anh còn được Josuke tươi cười nắm tay anh đi chơi nữa. Cậu nắm tay anh qua hành lang đầy nắng vàng, đi ngược lại hướng đám đông học sinh đang đi ra cổng trường. Càng vào sâu hàng lang càng vắng người, vắng tới lúc không còn thấy ai nữa. 

 Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh tin Josuke sẽ đưa anh đến một chỗ thú vị. 

  Josuke đưa anh đến một cánh cửa, trước mặt là một căn phòng lớn. Ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng, nó ghi là gì ấy nhỉ? "Phòng CLB Kịch". Cậu đẩy cánh cửa lớn và nhìn anh nói:

- Anh sẵn sàng chưa Rohan tiên sinh ? 

.

.

.

.


 Bước vào căn phòng, anh nhận ra có vài người đứng ở đó. Có Koichi và Okuyasu là quen, cái cậu đeo nơ trắng trên cổ thì hình như gặp ở bệnh viện rồi. Nhưng cậu tóc vàng dài dài này là ai? Còn cậu tóc đen ngắn mặt đê tiện này nữa, thật sự là khung cảnh trước mắt có hơi lạ lẫm. 

 Chưa hết sự ngạc nhiên, Josuke đóng cánh cửa sau lưng anh lại, Rohan cảm thấy nơi này có gì đó ma mị nhưng liền được Josuke trấn an dẫn anh tiến về phía trước. 

- Làm thật luôn à? - Okuyasu hỏi. 

- Tao sẽ dùng stand trị cho anh ta ngay lập tức.

- Đừng lo, năng lực của Josuke không phải hạng xoàng đâu. Miễn không đập đầu hoặc làm chết anh ta là được. 

 Cảm giác cuộc trò chuyện này có gì đó ớn lạnh, Rohan lùi lại về sau nhưng liền bị cậu giữ lại. Josuke kéo ghế ra cho anh rồi đè hai vai anh xuống. Ngồi trên chiếc ghế tiên sinh có chút bồn chồn, anh có linh cảm xấu về chuyện này.

- Anh chỉ cần thư giản và xem kịch thôi. Họ đang diễn một vở kịch để chia tay anh đấy Rohan Kishibe. 

 Josuke nhẹ giọng như rót mật vào tai anh, cùng lúc dùng hai tay của mình che mắt anh ta lại. Hình như một cái gì đó cứng cứng vừa chạm vào người mình, Rohan không biết là thứ gì nữa. "Bí mật trước lúc vở kịch bắt đầu sao?" đôi mắt anh dần lấy lại tầm nhìn khi Josuke bỏ tay xuống. 

  Chiếc rèm lấp đầy ô cửa khiến cảnh vật tối đen mù mịt, bỗng trên đầu có ánh đèn trắng chiếu tập trung vào giữa tầm mắt anh, Josuke bước vào ánh đèn mở màn vở kịch. Thấy cậu đứng đó làm diễn viên chính, sự lo lắng của anh dần lắng xuống, anh vỗ tay cổ vũ cho cậu. Thế rồi tâm trạng thoải mái cũng không được lâu, Rohan giật mình khi nhìn thấy diễn viên thứ hai trong vở kịch chính là anh, một Kishibe Rohan y chang anh như đúc. 

 Kishibe Rohan ( giả mạo ) bước vào ánh đèn, nhưng gã đó không mang biểu cảm ngây ngô như anh, mặt gã đầy sự ma mãnh với nụ cười đắc chí. Dưới chân gã còn có thêm Koichi và Okuyasu nằm xuống minh hoạ. Cảnh này thật sự rất quen, hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi. Gã xúc phạm mái tóc của Josuke, còn búng tay vào nó nữa. Từng cử chỉ của cả hai khiến anh không thể rời mắt, rõ ràng chỉ là một vở kịch được dựng lại nhưng nó lại cho anh cảm giác chân thật rất khó tả. Một câu hỏi mới được đặt ra trong lòng anh

 "Vở kịch này được dựng nên từ đâu?"

*!!!

 Đôi mắt anh mở to khi chứng kiến Josuke đập vào mặt gã giả mạo kia, những mảnh gỗ văng tung toé. Trong khoảng khắc đó, anh thấy cậu đưa mắt nhìn anh và anh bỗng thấy trần nhà. Mặt anh đau như búa bổ, cảm giác như mình vừa bị đánh vậy, cơ thể anh bị hất ngã ngửa cùng chiếc ghế anh đang ngồi.

"Ơ... cái gì vừa diễn ra vậy...?" 

 Rohan lấy tay vuốt vào chỗ đau trên mặt, bàn tay anh đỏ thẫm vì máu. "Máu?" Như bị ảo giác, vệt máu ấy bỗng dưng biến mất, mặt anh cũng không còn đau nữa. Trên bàn tay vừa có ảo giác máu giờ đây lại hiện lên hai viên xúc xắc, nó còn biến thành hai triệu yên, số tiền lớn mà anh chưa từng nhìn thấy từ khi trở thành một Rohan ngờ nghệch.

 "Ơ??"

 Như một cơn ác mộng, căn phòng tối đen giờ đây đã bốc cháy, chúng thành những đám cháy nhỏ xung quanh anh, tuy không thiệt hại nhiều nhưng chúng đủ làm anh khiếp đảm. "Quá đủ rồi!!" Lúc này đầu óc Rohan quay cuồng, đầu anh đau nhói, anh biết mình không thể tiếp tục ở đây thêm nữa.

  Ném đi xấp tiền trong tay, anh mặc kệ những người trong phòng mà lao ra cánh cửa. Dùng hết sức, anh đẩy cửa thật mạnh rồi chạy ra. Hành lang thơ mộng lúc nãy anh cùng đi với Josuke giờ đây chỉ còn những vạt nắng yếu ớt, không những thế lại còn có cảm giác dài khủng khiếp, anh cứ ngỡ như mình là một diễn viên trong phim kinh dị. 

- Highway Star

 Rohan đang chạy bị quật ngã xuống nền đất, có cái gì đó đang ép vào người anh khiến anh nôn ra một phần của bữa trưa. Ừ thì đúng là trưa nay anh ta có lỡ ăn hơi nhiều, anh nhớ lại những khuôn mặt tươi cười lúc trưa. Bị ngã xuống anh đau đớn ôm mình, những bước chân càng lúc càng rõ to. Anh vừa đuối sức vừa sợ, sợ đến nỗi người như đang ngất đi vậy, chẳng thể cử động được nữa.

- Sao mày dùng stand mạnh dữ vậy?

- Thật sự tao thấy tội anh ta quá... 

-Không sao, giờ tao sẽ chữa cho anh ấy.

 Những tiếng xì xầm của bọn con trai giờ đây trong tai Rohan chẳng khác nào âm thanh của bọn quỷ dữ, anh cảm giác mình đã từng có những cảm xúc này và anh cực kì cực kì ghét chúng, anh không hề muốn bản thân mình nhớ lại thêm nữa. Josuke tưởng anh ta đã bất tỉnh, định tiến lại chữa trị cho anh thì Rohan bất ngờ dùng hết sức để mở miệng mà gào lên:

- HEAVEN !!!

 Nửa cái tên stand cộng thêm cử chỉ chỉ tay vào mặt cậu nữa, Josuke biết rằng anh bắt đầu hành động theo phản xạ rồi. Cả bọn che mặt lại vì sợ tiên sinh sẽ dùng stand tấn công nhưng bất ngờ thay, anh ta chỉ quay lưng bỏ chạy. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã biến mất vào trong bóng tối, đến khi cả đám hoàn hồn lại thì chẳng còn thấy anh ta đâu nữa. 

- Mọi người đi tìm anh ta mau lên!!!

  Koichi nhanh nhạy phản xạ, cậu ta chia mọi người ra đi tìm anh. Phần Josuke, cậu như chết đứng trong những suy tư. Cuộc trị liệu có vẻ hiệu quả, anh ta tiến triển rất tốt, nhưng thật sự thì điều này có đáng hay không? Giờ đây cậu đã làm tổn thương anh ta thêm một lần nữa và anh ta đã bỏ chạy rồi. 

- Josuke, đừng đứng đây nữa, tìm anh ta đi!!!

 Okuyasu hoàn hồn thằng bạn mình, cậu cũng hiểu ra vấn đề là phải tìm anh trước đã. Vấn đề ở đây là Rohan đã chạy ra cổng trường hay chưa? anh ta dính stand liên tục nên cơ thể còn rất yếu, chắc chắn không thể đi xa được.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào Josuke, hoảng sợ chỉ làm rối thêm thôi." 

 Sau một lúc hít sâu, cậu kéo Yuya và Mikitaka chạy về phía cầu thang, hai thằng hiểu ngay chỗ Josuke muốn đến nên liền chạy lên tầng thượng cùng cậu. Nhanh chóng, cả ba đã đến tầng thượng nơi cao nhất của ngôi trường. 

- Yuya, mau dùng stand định vị đi!!!

  Racing boi nghe xong liền khịt khịt mũi một lúc rồi chỉ tay về hướng phía tây. 

-Anh ta chạy theo hướng đó, nhưng trên đây vừa cao trời lại còn đang sập tối nên khó thấy đấy. 

 Không cần chờ Josuke lên tiếng, Mikitaka liền biến thành ống nhòm giúp cậu tìm Rohan. Dáng chạy loạng choạng của anh nổi bật hơn cả mọi người trong đám đông, anh đã chạy ra khỏi cổng trường một đoạn khá xa, nếu giờ không bắt kịp thì chắc chắn sẽ mất dấu. Khoá mục tiêu, Josuke chạy như tên bắn đi tìm anh.

- Báo với mọi người là tôi tìm thấy Rohan rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi!!

 Yuya chưa hết ngạc nhiên thì cậu đã chạy vun vút xuống vài tầng rồi. Josuke lúc này như chạy bằng cả sinh mạng, cậu ta chạy như thể quên cả mệt, chạy nhanh đến nổi tưởng chẳng ai có thể đuổi kịp cậu. À, trừ Mikitaka.

- Đi ké không? 

 Josuke nhìn người bạn mình mỉm cười, cậu UFO hoá thành chiếc giày giúp Josuke chạy nhanh hơn nữa. Đây rồi, họ đã thấy tiên sinh ngay trước mắt. Bóng lưng của Rohan dần gần hơn, khi cậu vươn tay ra để chạm vào anh thì anh đã biến mất, anh đã biến mất trong đám đông ồ ạt. Ừm, Josuke nhận ra lúc này đang là giờ cao điểm. 

 Không bỏ cuộc, cậu tiếp tục đi tìm anh. Hai thằng lại phải tìm chỗ cao nhất để quan sát. Không hiểu nổi anh ta lấy sức đâu mà chạy điên cuồng như vậy, nhưng cả hai đều mong anh không chạy đi quá xa. Đứng trên cái tháp cao chót vót, Mikitaka lại lần nữa biến thành ống nhòm. Lần này còn khó khăn hơn lần trước, họ phải rà soát tứ phía. Sau một lúc kiên nhẫn và cẩn thận, họ nhận ra bóng dáng của anh đang ở ngoài cảng, Rohan đang ngồi trên những thùng contain to lớn mà nhìn lên bầu trời. 

 "Hình như hôm nay cảng sẽ chuyển hàng sang nước ngoài. Tàu sẽ chạy lúc mười tám giờ." 

 Josuke quay đầu nhìn sang đồng hồ của một nhà dân. 

[ 17:47 ]

"Đùa nhau à?" 

 Ngừng bận tâm, lập tức cậu dùng hết sức để chạy ra cảng, cảng không xa lắm nhưng vấn đề là cậu sẽ phải đến đó kịp. Nếu không kịp anh ta sẽ bị ngã từ trên cao hoặc là bị kéo đi ra nước ngoài mất. 

 Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo đang tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro