Kết thúc giai đoạn vàng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tuy là có mối thâm thù với Josuke nhưng Hazamada lại là fan cứng của Rohan  tiên sinh. Xoè ba tờ giấy trước mặt nó, chưa kịp chửi cậu thì nó đã bị những tờ giấy này thu hút.

- Tôi sẽ cho cậu ba trang phác thảo cuối cùng của Rohan tiên sinh trước khi anh ta gặp tai nạn đáng tiếc, cậu sẽ giúp chúng tôi trong kế hoạch này chứ? 

 Một lời đề nghị hấp dẫn cộng thêm việc nó chẳng muốn thần tượng của mình mãi như thế này, nó cũng muốn xem tập tiếp theo nữa. Miễn cưỡng Hazamada đành bắt tay với thằng mình ghét, đồng thời cũng được phục hồi stand. 

 Stand cũng có ý chí riêng của riêng nó, nó cũng muốn sống tiếp nên đã học thuộc kịch bản và diễn theo một cách cẩn thận. Nhưng số phận đã an bài cho nó, nó được tái sinh để hy sinh vì nghệ thuật. Một đấm gỗ văng tung toé, nó vẫn không quên chửi rủa câu trăn trối.

"Nhụ nhá nhày Nhô su kê!!!

.

.

.

.

 Rohan buồn lắm, dù đã kiệt sức nhưng anh vẫn cố gắng leo lên thùng xe cao cao kia. Vị trí này làm anh có cảm giác mình gần với bầu trời hơn, dù rằng nó đang sập tối. Anh cảm thấy vô cùng tổn thương vì đã tin tưởng cậu nhưng cậu lại đưa anh đến một chỗ đáng sợ như vậy. Khoảng khắc Josuke đánh vỡ mặt anh đến giờ nó đã khắc ghi trong tâm trí của Rohan. 

- ROHAN TIÊN SINH!! ANH Ở ĐÂU!!!

 Vừa nghĩ người người đã tới tìm, tiếng cậu vang vọng từ dưới mặt đất, anh cảm thấy sợ hãi liền nép sâu đằng sau chiếc thùng.

- TÔI THẤY ANH RỒI!!! ĐỪNG TRỐN NỮA.

 Nói rồi Josuke nhìn về phía của anh, cậu nhanh chóng leo đến gần đó. "Tôi không thích." cảm thấy muốn tránh mặt cậu, anh liền nhảy xuống chui vào một khoảng trống giữa những chiếc thùng, khoảng trống đó như một cái lỗ nhỏ hẹp chỉ vừa bằng thân của anh. Thật là một chỗ trốn tốt, anh sẽ nấp ở đây. 

- Rohan, tôi...

  Josuke ló đầu vào cái lỗ mà nói, Rohan chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa, anh ta bịt hai tai của mình lại lạnh lùng quay sang hướng khác. 

- Trước tiên anh có thể ra đây với tôi không? 

  Josuke thò cánh tay vào cái lỗ cố với tới chỗ anh, Rohan vẫn mặc kệ, anh không hề lay chuyển trước câu nói của cậu. "Chật, anh ta hay thật, cái lỗ này mà anh ta cũng chui lọt qua được." Josuke cũng muốn chui vào kéo anh ra, nhưng khổ nỗi thân cậu to quá không chen vào được. Tiếng còi hú vang lên ù tai cả đám, càng lúc âm thanh càng gần. Josuke biết tàu sắp chạy rồi, cậu cố hết sức kéo anh ta ra nhưng anh vẫn chỉ tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt e dè. 

 Tàu cẩu hàng đã đến, chiếc cần cẩu to lớn bắt đầu gắp hàng lên tàu. Ôi mẹ ơi cái con tàu này nó to khủng khiếp, thế đây đúng là tàu của nước ngoài tới lấy hàng rồi. Chiếc cẩu bắt đầu di chuyển những thùng contain, xui thay cái đầu tiên nó di chuyển ngay trên đầu Rohan. Vật che chắn vững chãi trên đầu bỗng dưng chạy đi đâu mất khiến anh ta bất an. Một tiếng ầm vang lên khi thùng đã được bỏ lên tàu. Hoảng loạn, Rohan muốn bỏ chạy nhưng chiếc cẩu lớn lại nhanh hơn. Xui hơn nữa, thùng tiếp theo nó di chuyển lại là thùng mà anh đang đứng. Như có động đất, anh ngã quỵ xuống chiếc thùng đang di chuyển, nó đưa anh lên cao lơ lửng hơn mấy mét.

- NHẢY XUỐNG ĐÂY!!! TÔI SẼ ĐỠ ANH!!!! 

 Josuke hét lên, cậu dang hai tay mình đợi anh ta nhảy xuống. Nhưng nhớ lại những hành động của cậu lúc nãy, anh không biết mình có nên tin cậu nữa không. Anh lưỡng lự, và dù chỉ lưỡng lự một chút thôi nhưng anh đã bị cẩu lên tàu hàng. Tiếng ầm vang lên đau cả tai, người anh bị quán tính lơ lửng lên không trung trong một khoảng khắc. Khi anh nhận ra thì anh đang ở trên tàu rồi. 

 Josuke không bỏ cuộc, cậu chạy theo anh ra phía con tàu. 

- NHẢY XUỐNG NƯỚC ĐI, TÔI SẼ CỨU ANH!!!

 Cậu ra hiệu với anh xong rồi nhảy xuống dòng nước lạnh, Rohan lúc này chân nhũn ra rồi, anh không biết nên làm gì lúc này nữa. Tiếng ầm thứ ba vang lên, hàng đã đủ nên người lái tàu đã khởi động động cơ, sau khi khởi động, tàu sẽ chạy nhanh với một tốc độ không ngờ. Tuy không biết điều đó nhưng anh cũng có dự cảm không lành. Không do dự nữa anh nhảy xuống với cậu, nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo kia. 

 Josuke nhớ là Rohan biết bơi và bơi rất giỏi, cậu hy vọng anh ta còn nhớ cách để bơi. May quá, anh ta còn nhớ cách bơi thật, nhưng anh ta chỉ bơi được một lúc trước khi chìm xuống mặt nước, cậu nhận ra anh ta kiệt sức rồi. 

 Lặn xuống dưới tìm anh trong bất lực, Josuke nhận ra dòng nước này không chỉ lạnh mà còn tối nữa. "Anh ta chỉ chìm xuống gần đây thôi." cậu quờ quạng trong sự tuyệt vọng, đúng lúc này Mikitaka đã xuất hiện, cậu ta biến thành đèn lặn rọi ánh sáng cho bạn mình.

 Kéo anh lên với cái bụng no đầy nước, Rohan vẫn còn thở nhưng lại khá yếu. Cậu nắm bàn tay lạnh của anh mà cầu xin anh tỉnh lại, thật sự thì mọi chuyện ra nông nỗi này là lỗi do cậu. Josuke không thể nhìn anh nằm đây mãi được, cậu nghĩ mình phải làm gì đó thôi. 

"Hô hấp nhân tạo." một ý nghĩ nảy trong đầu cậu.

"Đúng rồi, làm theo ở trường dạy là được" nghĩ là làm, chuẩn bị kề môi vào môi anh thì tiên sinh đã giật mình dậy ọi nước. 

- Oẹ.. khụ...

- Có sao không Rohan tiên sinh?

 Josuke chống chế bằng nụ cười tự tin trên môi. Rohan im lặng chẳng nói gì cả, anh nhíu mày nhìn cậu một cách khó chịu. Đúng rồi, chính là ánh mắt kiêu kì quý tộc này, ánh mắt của tên khốn mangaka mà cậu thấy ghét. Chẳng lẽ... 

 Chưa kịp xác nhận thì anh ta đã ngất đi rồi.

.

.

.

  Hên là đi với khứa Mikitaka nhờ nó biến thành máy sấy nên đồ mới khô được. Một lần nữa Josuke lại cõng anh trên lưng đi về nhà, mà hôm nay đường về có ba người, tên UFO kia không hiểu sao cũng đòi về chung với cậu.  

- Mikitaka, sao cậu lại đi cùng tôi? 

- Tôi chỉ hơi tò mò thôi.

  Dù không hiểu tên này đang nói gì nhưng cậu vẫn để cậu ta về chung với mình, vì nếu lát nữa người tỉnh dậy là Rohan tiên sinh đã khôi phục kí ức thì cậu tiêu chắc. Với cái tính cách đó chắc chắn anh ta sẽ xử đẹp cậu, nghĩ tới đây khiến Josuke cảm thấy rén. Đúng vậy, và để tránh kết cục bi thảm nhất, cậu quyết định về nhà của mình. 

Higashikata ( biển hiệu trước nhà )

- Con về rồi thưa mẹ. 

 "Mẹ mình tốt với anh ta như vậy chắc chắn anh ta sẽ nương tay." nghe tiếng thằng con của mình, Tomoko lập tức vức cuốn tạp chí đang đọc mà chạy ra với cậu. Trước mắt bà là Josuke cõng Rohan đang ngủ, đứng bên cạnh là một thằng bạn lạ quắc mà bà chưa thấy mặt bao giờ. 

- Các con nhà đi. 

.

.

.

- Con về sao con không báo mẹ? mà tay con làm sao thế Josuke? 

 Cô vừa pha trà vừa hỏi con mình. Tưởng chừng hôm nay nhà không có người nên cô chỉ ăn sơ sài mấy món ăn nhanh thôi, cô không nấu ăn. Còn Josuke, cậu nghe mẹ hỏi liền nhìn vào tay của mình, lúc này cậu mới để ý tay mình bị chảy máu, chắc là do va vào mấy thùng contain lúc nãy. 

- À con bị ngã xíu thôi, mẹ đừng lo con khoẻ lắm. 

  Mikitaka cầm tách trà ngồi im nhìn quanh ngôi nhà của Josuke, những chiếc huy hiệu chiến công treo trên tường, phòng ốc thiết kế tối giản nhưng lại khá trang nhã, cậu cũng thấy Rohan đang ngủ tạm trên chiếc ghế sofa kia nữa. 

- Ăn tối không? Mẹ gọi pizza cho mấy đứa nhé? 

- Dạ, phiền mẹ rồi. 

.

.

.

.

 Lúc này ba người đang ở trong căn phòng nhỏ của Josuke, cậu để Rohan nằm trên giường của mình. Dù đang ngất nhưng anh vẫn cau mày khó chịu, điều này khiến cậu cảm thấy lo lắng nhưng mà không thể lẩn tránh chuyện này được. 

- Mikitaka....cậu có thể biến thành con gì đó... dễ thương được không?

-Hả? Nhưng tại sao?

  Miệng của Josuke lắp bắp, đầu cậu toát mồ hôi khiến cậu ta hiểu ý, lập tức biến thành một con thỏ trắng nhỏ bạch tạng. Hít một hơi thật sâu, Josuke dùng stand của mình trị cho anh thêm một lần nữa. Ôm thỏ trắng trên tay, Josuke hy vọng điều này sẽ giúp cậu trông thiện cảm hơn. 

 Sau một lúc cựa người, Rohan lúc này đã mở mắt. Lúc này trong lòng hai thằng cảm thấy vô cùng hồi hộp, Josuke giơ con thỏ lên cao để che mặt.

" Mình sợ anh ta sẽ phát giác mình, nhưng nếu anh ta có thể khôi phục kí ức thì đó là điều tốt, mình sẽ mừng cho anh ta." 

  Tiên sinh đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi quay sang nhìn về phía cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy sự thất vọng và buồn bã. Chính khoảnh khắc này Josuke cũng đã hiểu được một điều rằng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Rohan tiên sinh trước mặt cậu vẫn chưa thể khôi phục kí ức nhưng giờ đây anh lại mất lòng tin với cậu, một sự việc nghiêm trọng. 

- Tôi có thể làm chuyện này với anh không? 

 Thỏ Mikitaka nhảy khỏi tay Josuke, cậu ta nhanh chóng tiến gần tới anh. Rohan nhìn vào con thỏ dưới người mình mà cảm thấy khó chịu. Anh biết con thỏ này được biến ra từ cục xúc xắc và đống tiền lúc chiều. Mikitaka không nói gì cả, nó trợn mắt nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đỏ của nó cứ như hút anh vào vậy, ngay lập tức Rohan chìm vào cơn mê.

- CẬU LÀM GÌ VẬY MIKITAKA!!!

 Josuke giật mình trước khung cảnh trước mắt, cậu quát lên. 

- Xin lỗi vì đã tuỳ tiện nhưng mà tôi đang thôi miên anh ta. Anh ta chỉ ngủ tầm năm phút thôi nên cậu đừng lo. 

  Josuke lập tức hiểu ra ý của bạn mình. Là một người ngoài hành tinh ( cậu ta tự nhận ) khả năng của của Mikitaka là có thể thôi miên người khác bằng cách xâm nhập tâm trí, sau khi xâm nhập họ sẽ thay đổi kí ức của họ. Tuy cách làm có hơi tuỳ tiện nhưng Mikitaka chỉ đang muốn dùng khả năng của mình để chữa trị cho Rohan tiên sinh thôi.

"Nào, hãy để tôi thấy kí ức của anh!! Rohan tiên sinh." 

 .

 Chỉ vỏn vẹn ba giây, Mikitaka bị văng mạnh vào tường, một âm thanh mạnh đến nỗi mẹ cậu dưới lầu cũng nghe thấy, cú văng đó khiến cậu trở về hình dáng con người. Josuke bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tới chỗ bạn mình mà đỡ cậu dậy.

 -Sao vậy? Cậu có sao không? 

- Ư... tôi bị anh ta cự tuyệt, anh ta không cho tôi xâm nhập tâm trí. 

 Mikitaka ôm đầu khó chịu, cậu ta không ngờ mình lại gặp được một người cùng hệ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Tuy không thể gọi được stand nhưng Heaven's Doom vẫn bảo vệ tâm trí của anh ta, không cho ai được phép xâm nhập, vì cậu xâm nhập nên nó đã tự vệ. 

- Cậu.. cậu đã thấy gì? 

- Một màu đen ngòm. - Mikitaka trả lời ngay lập tức. 

  Những lời của Mikitaka làm cậu nhớ tới lời của một người bạn cùng lớp. Người đó đã từng đề cập tới quá khứ của Rohan và sự kiện ngày hôm nay lại càng khiến cậu tò mò hơn. "Thật sự Rohan Kishibe đang che giấu điều gì vậy?" cậu không thể ngừng hiếu kì về câu chuyện đằng sau anh ta.

.

.

.

 *Tiếng chuông báo hiệu Pizza đã tới.

 - Mấy đứa ơi!!! Pizza tới rồi nè!!! -Tomoko réo gọi mấy đứa nhóc. 

  Rohan lúc này cũng đã tỉnh, lần này anh lại nhìn hai thằng nhóc với ánh mắt cau có khó chịu, hai thằng thì lại tránh né ánh mắt của tiên sinh, chúng nó đều biết hôm nay là một ngày vất vả đối với anh và chính chúng nó là lí do cho điều đó. Mikitaka khen ở nhà cậu rất vui còn Rohan lại cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi gần mẹ cậu, thế là cả bốn cùng ăn Pizza với nhau.

( trong bầu không khí căng thẳng...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro