Ngày cuối cùng tồn tại như là Rohan Kishibe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rohan, tỉnh lại đi. Sao anh ngốc thế? Sao lại đỡ đòn cho tôi...

- Tôi đây. Tôi là Josuke đây, anh có nghe tôi nói không? 

Đầu anh đau quá, chỉ nghe được ong ong vài từ, từ được từ mất. Môi anh mấp mấy vài từ cuối cùng trước khi lịm đi.

- Đau... Đau khiếp...

...

 Anh ta ngất lịm trong vòng tay của cậu...


______________________________________________________ 

 Josuke đã đưa được anh đến bệnh viện. Hơi thở anh yếu ớt dựa vào bờ vai của cậu khiến cậu ta càng thêm hoảng loạng. Đâm sầm vào phòng cấp cứu mong bác sĩ có thể cứu kịp Rohan. Hình ảnh người ông quá cố hiện ra khiến cậu lo sợ. Stand của cậu đã không cứu được ông ấy, giờ thì cậu lo sợ Kishibe Rohan cũng sẽ như vậy, nhắm mắt vĩnh viễn khiến cậu không thể nói được lời cảm ơn. 

 Bác sĩ nôn nóng cứu Rohan, nhưng nhanh chóng phớt lờ đi vì trông anh ta chẳng có gì nguy kịch. Rõ là stand của cậu đã khiến các vết thương lành lại nên không để lại đấu vết nghiêm trọng nào. Những dải sóng nhấp nhô trên tờ giấy đo điện não. Não còn hoạt động nhưng khá yếu. 

- Tôi không biết anh ta va đập vào vật gì mà lại ngất nặng đến như vậy. Nhưng trong trường hợp tệ nhất, nếu anh ta ngất quá bảy ngày thì nguy cơ trở thành người thực vật rất cao. 

   ...

 Josuke trầm ngâm nhớ lại lời bác sĩ, cậu nhìn vào hai con chim đậu trên cành cây đang ríu rít dưới nắng trưa, trông chúng thật yên bình biết bao. Tên học sinh này đã dồn hết tiền tiêu vặt mà mình đem theo vào những khâu khám bệnh đắt đỏ cho Rohan, đến cả tiền ăn trưa cậu cũng chẳng còn. Mà thôi, cậu cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Nhìn chàng trai đang ngất tựa như ngủ say, cậu chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục nhìn anh như thế này cả, cứ ngồi nhìn anh giống như là đang đợi anh tỉnh dậy vậy. Dù là đợi, nhưng cậu biết điều đó thật khó khăn, đó thật sự là một đòn đánh chí mạng để kết liễu đối thủ, thậm chí nếu là Josuke hứng phải cú đánh đó còn khó tỉnh dậy huống chi là cơ thể mỏng manh của Rohan. 

 Nếu mà Rohan không tỉnh dậy trong hôm nay, cậu nghĩ mình sẽ dùng tiền của anh ta mang theo bên mình để trả viện phí cho vài ngày tới. Dù sao thì anh ta là người tự trọng cao, không thích dựa dẫm vào người khác, mai không tỉnh thì có thể mốt anh ta sẽ tỉnh, Josuke có lòng tin vào chuyện đó. 

 Lúc nãy cậu có mở điện thoại của anh ta ra để báo cho người thân về tình trạng của anh, nhưng vào danh bạ thì chỉ thấy đúng hai số để liên lạc. Không số phải cha mẹ người thân, cũng không phải số của bạn bè, thậm chí anh ta không hề có số của Koichi. Hai số đó là "toà soạn Tokyo" và "tuần báo Yume". Dù rất lúng túng nhưng cậu đã cố gắng báo với hai số liên hệ đó là Rohan bị tai nạn đột ngột, họ bảo rằng anh ta có thể nghỉ ngơi trong vài tháng dù truyện của anh đang rất hot, kèm theo lời chúc sức khoẻ. 

 Vài tiếng nữa lại trôi qua, không gian yên tĩnh đến lạ thường, Josuke vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của Rohan. "Hôm nay mình không đi học, không biết mọi người có lo lắng không. Không biết nhà trường có báo với mẹ mình trốn học không nữa." Thi thoảng cậu lại nhìn ra ô cửa sổ, cảnh vật tĩnh lặng như một bức tranh vậy. Ánh nắng chiều rọi vào phòng bệnh, len lỏi vào khuôn mặt của anh hoạ sĩ. Anh vẫn đều đặn từng nhịp thở, cơ thể phập phòng nhẹ nhàng, không gian lúc này như ngưng đọng lại, cậu có thể thấy cả sớ vải trên áo của Rohan. Ve tháng tư kêu dồn dập giống như trái tim của Josuke lúc này, cậu sợ nếu Rohan có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng khó an lòng được. 

- Yo, còn ngồi đây à? 

 Giọng nói cắt ngang suy nghĩ, ra là giọng của Okuyasu, đi cùng thằng bạn là Koichi và Yukako nữa. Cậu bạn thấp nhất giơ tay chào Josuke, đôi môi nở nụ cười dịu dàng. 

 Nói là thấp nhất nhưng so với năm ngoái cậu cũng đã nỗi lực cao lên mười cen-ti-mét rồi, Yukako thì vẫn vậy, thấp cao gì cũng yêu cả. 

- Mà Rohan vẫn chưa tỉnh sao? Anh ta ngủ cũng khá lâu rồi đấy. 

Nghe tới đây Josuke lại cúi gầm mặt xuống, cậu tự trách bản thân mình không thể chữa được cho anh ta.

- Lỗi của tôi, nếu tôi dùng Crazy Diamond sớm hơn thì anh ta không cần phải đỡ đòn cho tôi...

- Cậu bị đánh lén mà, không phải lỗi của cậu đâu. Dù dùng stand thì cậu vẫn bị đánh lén thôi. 

- Nhưng mà... 

 Hửm? Nghĩ tới đây Josuke lại thắc mắc. Tại sao mọi người biết rõ chuyện của cậu như vậy, đôi mắt cậu ngạc nhiên nhìn Koichi, Koich chỉ tay vào cô bạn gái của mình. À, thì ra là thế, tin tức từ bọn con gái đúng là nhanh thật, Koichi còn kể nhà trường cũng đã báo về cho mẹ cậu, mọi chuyện đi theo chuyển biến vô cùng bất ngờ. 

- Báo cho người thân anh ta chưa? - Yukako tiếp cuộc hội thoại. 

- Rohan không có người thân thì phải. Tôi không thấy số của cha mẹ anh ta trong điện thoại. 

 Cả ba nghe xong liền nhìn vào khuôn mặt của Rohan, anh ta vẫn say giấc như thế. Có lẽ họ đều đang đánh giá về anh chàng này, có người nghĩ anh ta phức tạp, lại có người nghĩ anh ta đáng thương, nhưng cảm xúc chung của họ đều phần nào đồng cảm với anh.

- Nhưng tại sao tiền bối lại đỡ cho mày một đòn? Mối quan hệ của cả hai tốt hơn tao tưởng đấy. 

 Cậu trai mặt bóng rổ khoác vai thằng bạn của mình chất vấn, Koichi cũng nhìn Josuke như đang mong đợi câu trả lời, Yukako cũng hóng hớt không kém. 

- Tao... Tao không biết...

- Ể ??? - Cả thất vọng trước câu trả lời của Josuke. Koichi nhanh chóng tìm được một câu trả lời thoả đáng. 

- Nếu là tớ, tớ cũng sẽ đỡ đòn cho Josuke, vì tớ biết cậu có năng lực chữa cho tớ.

- Tao cũng thế, tao biết mày sẽ chữa khỏi cho tao.

 Josuke đang nhìn mặt hai thằng bạn chí cốt mà đôi mắt long lanh cảm động, Yukako tiếp lời. 

- Tôi thì không. Không nhé.

 Cả bọn nhìn Yukako mà tụt cảm xúc, cô nói tiếp. 

- Tôi không thân với cậu, nên tôi sẽ không làm thế dù biết cậu có thể chữa cho tôi. Tôi nghĩ quyết định đỡ hay không còn thuộc về phản xạ nữa. Tôi không tin tưởng cậu nên tôi sẽ không đỡ đòn cho cậu đâu. ( Nhưng nếu là Koichi thì tôi sẽ làm. )

 Cả bọn con trai nghe xong cảm thấy trầm trồ có lý. Theo lý thuyết thì Rohan cũng sẽ nghĩ như Yukako, nhưng thực tế lại không như thế. Cả bọn lại tiếp tục dán mắt vào chiếc giường của Rohan. 

 "Anh ta nghĩ gì trong đầu nhỉ?" cả bọn thầm nghĩ. 

- Yo, đông đủ nhỉ. 

 "Lại thằng nào đây?" cả bọn quay đầu về phía tiếng nói. Thật hào nhoáng, thật lấp lánh, đó là Yuya và ba cô người yêu vì anh ta mà sống chết. Hào quang của racing boy toả ra khiến cả bọn cạn lời "lại một thằng hề thăm bệnh à" Yukako nheo mắt nhìn thằng cha này. 

- Sao ông lại ở đây? 

 Josuke và Koichi đồng thanh. Hai người quen hắn à? mặt của Okuyasu như muốn hỏi câu đó.

- Tôi thăm tiên sinh thôi mà, dù sao tôi và anh ta cũng từng là bạn. - Yuya nở nụ cười toả nắng khiến ba chị em chết mê chết mệt. ~ Á ( tính tác giả là người thứ bốn nhé )

"Thấy lương tâm cắn rứt vì hồi xưa hút sinh lực của Rohan thì có" Josuke nhìn Yuya mà chẳng thèm nói gì.

- Sao cậu biết mà đến đây? Do mấy bạn nữ kể cho cậu nghe à? - Koichi hỏi.

 Yuya thò tay vào sau lưng, tay rút ra một cuốn báo với tiêu đề "Nam sinh ra tay bắt cướp, bạn đi cùng bị đánh tử vong" giơ ra trước mặt cả đám bạn. Họ thật sự ngạc nhiên với sự việc được lên báo, ngạc nhiên hơn là cái tiêu đề. 

- Còn nữa nhé, trên đường đến đây bọn tôi còn nghe loa phát thanh báo nữa nhé. - một trong ba cô bạn gái vui vẻ lên tiếng. 

 Josuke nhìn tiêu đề bài báo mà siết chặt lòng bàn tay lại, nắm tay cậu run run vì giận, lập tức cầm tờ báo xé tan nát trước sự kinh ngạc của tất cả. Cậu quát lên khiến mọi người giật mình.

- ROHAN CHƯA CHẾT!!! ANH TA CHỈ BỊ NGẤT ĐI MÀ THÔI!!!!

- Bình tĩnh Josuke, đây là bệnh viện đấy. - cả bọn xúm lại xoa dịu cậu bạn mình. 

 Đôi mắt Josuke đỏ ngầu như đang rất giận, thật ra tâm trạng cậu đang rất tệ, chỉ là cậu đang tỏ ra mình ổn và hành xử bình thường như mọi ngày, chứ sâu thẳm trong cậu đang vô cùng lo lắng và sợ hãi. Josuke nhìn về một khoảng không vô định, cậu nghĩ về tình huống tệ nhất sẽ có thể xảy ra.  

- Ư.... 

- Lại tiếng thằng nào đấy. - Yukako với đôi mắt loé sáng tìm chủ nhân giọng nói.

 Cả bọn cũng nghe thấy âm thanh nhỏ bé đó, nhưng trong đầu họ không thể nghĩ ra được cái tên nào cả. Họ quay sang tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài tám người họ. 

- Chẳng lẽ... 

 Cả bọn quay sang nhìn giường bệnh của Rohan tiên sinh. Họ thật sự giật mình vì người trong báo đề là tử vong  lúc nãy thật sự đã tỉnh lại. Kishibe Rohan, anh ta một tay đẩy người ngồi dậy, tay còn lại ôm đầu đau đớn. Chàng hoạ sĩ mở to mắt nhìn xung quanh, đôi mắt anh ta tròn xoe nhìn mọi thứ lạ lẫm. 

- Josuke... ?

 Josuke há hốc ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lao tới anh ta. 

- Đúng, là tôi Josuke đây. May quá, anh tỉnh lại rồi tiên sinh. 

- O... oh.... nhà Josuke đẹp và sáng sủa quá... 

 Cả bọn tròn mắt nhìn Rohan, chỗ này là bệnh viện hay là nhà Josuke có mở bệnh viện vậy? Hình như sau khi bị đập vào đầu anh ta có chút ngớ ngẩn. 

- Koichi, anh thấy giọng Rohan tiên sinh có chút kì lạ không? Nó cao hơn vài tông và thỏ thẻ như một đứa trẻ nhút nhát vậy....

  Yukako thì thầm vào tai người yêu mình. Con gái rất tinh ý, họ nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Koichi thấy bạn gái mình nói có lí, nếu là như vậy thì có lẽ Rohan tiên sinh đang.... 

 Không chỉ cặp đôi kia nhìn ra, Yuya cũng sớm ngửi thấy mùi của sự nghiêm trọng nên đã nhanh chóng kéo ba cô người yêu về trước. Josuke nhíu mày nhìn chàng hoạ nô một cách khó hiểu, thằng bạn ngốc nghếch kia cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó rồi. 

- Nào Rohan tiên sinh, anh đừng đùa nữa mà. 

 Bác sĩ chuẩn bị tan ca thì nghe tiếng ồn ào mà bước vào, ông ta ngạc nhiên nhìn thấy bệnh nhân của mình đã tỉnh dậy. Không vội vàng, ông ta đứng một góc quan sát mọi chuyện đang diễn ra. 

- Koichi đến thăm anh này, anh có vui không?

  Rohan nhìn nghiêng đầu nhìn Koichi, cậu nấm lùn nở nụ cười nhẹ nhàng trìu mến nhìn anh. Ba giây, năm giây, mười giây trôi qua, dù cười có tươi như hoa thì hoa cũng phải héo thôi. Koichi hím mắt lại lúng túng, có phải tiên sinh đã nhìn cậu quá lâu rồi không? 

 Chàng hoạ sĩ nhìn chằm chằm vào Koichi khá lâu, sau đó anh phớt lờ cậu bằng hành động bĩu môi dỗi hờn. Dù có chút khó khăn, nhưng anh đã đứng dậy đi loạng choạng tiến tới cửa sổ. Hoàng hôn vàng rực dưới những đám mây cuối ngày, Rohan chăm chú nhìn ngắm khung cảnh qua ô cửa trước sự khó hiểu của những người trong phòng. 

 ( Yukako thấy có điềm nên đã kéo người yêu về cùng mình. )

 - Đây là trường hợp tệ thứ hai. Kishibe Rohan đã bị mất trí nhớ sau lần va chạm vô cùng mạnh.

- Hả 

- Hả? 

- Hả??????

 Bác sĩ bước tới những người còn lại, ông ta đính chính lại điều mình vừa nói. Vì là bác sĩ lâu năm nên ông ta hiểu rõ những triệu chứng này. Ông tiếp tục nói trước sự ngỡ ngàng của hai tên học sinh. 

- Còn xem vào mức độ mất trí nhớ của cậu ta nặng đến đâu nữa, nhưng thời gian hồi phục tốt nhất là bảy ngày tính theo thời điểm hiện tại. Nếu qua bảy ngày cậu ta không hồi phục trí nhớ thì sẽ cực kì khó điều trị. Trong trường hợp tệ nhất thì hãy để cha mẹ cậu ta dạy cậu ta từ một đứa trẻ trở thành người lớn. Cứ như quá trình phát triển của trẻ con thôi, biết đâu cậu ta sẽ tốt hơn theo một cách khác?

 Bác sĩ nói xong ông ta xách cặp hồ sơ đi về, cả hai cúi đầu cảm ơn ông rối rít. Quay sang nhìn Rohan, anh ta cứ ngắm nhìn làn mây trôi chầm chậm. Trời nhá nhem tối rồi, cậu đoán là anh ta thích cách con phố dần lên đèn. Josuke nhìn anh ánh mắt đầy lo lắng, cậu thấy thương anh ta, vì đỡ đòn cho cậu mà giờ trở nên thế này.

- Giờ thì tính sao với anh ta? Hay là cho anh ta ở chung với tao nhé, tao có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân như này lắm đấy. 

 ~ ( Tèo teo teo teo teo teo ) ~ Bản nhạc hài hước kết thúc tập phim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro