Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Chap này không có H, nhưng có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi xem. 

_________________________________________


Cả hai cùng nhau đi trên con đường ven công viên, trong lúc chàng trai hiếu kì ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì Josuke lại tập trung đi về thẳng nhà vì cái bụng đói meo của mình. Chuyện là vì Rohan tiên sinh chẳng có người thân nên cậu đành bất đắc dĩ làm người giám hộ cho anh ta. Giờ thì sao? không thể để Kishibe Rohan ở một mình trong căn nhà xa hoa đó được, với lại vì cậu nên anh mới ra như thế này. Không còn sự lựa chọn nào khác, ừ cùng về nào Rohan tiên sinh.

- Anh đi chậm quá đó tiên sinh. 

 Theo lí thuyết thì Josuke cao hơn, nên bước chân sẽ dài hơn. Rohan nhìn thấy hai đứa trẻ đang nắm tay nhau thì kéo áo cậu rồi chỉ tay về phía đó. 

- Hả? Anh muốn tôi nắm tay anh sao? 

 Rohan nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, kèm theo một nụ cười dễ thương như đợi sự đồng ý của cậu. Phần Josuke, cậu ta vẫn chưa quen con người mới của anh, từ một kẻ kiêu ngạo mà giờ như đứa trẻ lên ba ấy, một sự chuyển biến khó tin. 

 "Hừm"

 Josuke đứng lại nhìn anh dò xét, đắng đo một lúc lâu thì sự lựa chọn của cậu là nắm lấy cổ tay anh mà kéo đi. Đúng rồi, đời nào cậu sẽ chọn nắm tay anh ta, điều đó cực kì, cực kì , cực kì siêu kì quặc. 


 ____________________________________

 Tomoko đang nấu bữa tối thì cô nghe tiếng chuông cửa nhà reo lên, dừng việc khuấy cô bước ra mở cửa nhà. Người phụ nữ ngạc nhiên khi thấy đằng sau cánh cửa lại là thằng con trai độc nhất  của mình, cô hỏi tại sao cậu không vào nhà thì cậu chỉ tay về phía bên cạnh. Tò mò, cô mở cánh cửa to hơn để nhìn thấy bên cạnh cậu là gì. Tomoko ngạc nhiên khi trước mặt cô là một chàng trai gầy gò với khuôn mặt thanh tú. Chàng trai đó cũng đôi mắt tròn xoe nhìn cô, anh có thiện cảm với người phụ nữ này vì cô có nét mặt giống với Josuke.  

 - Thằng bé trên báo đây à? Mẹ tưởng cậu ta đã chết vì trên báo họ ghi như thế?

- Chuyện dài lắm mẹ à, nhưng mẹ có thấy bất tiện nếu anh ta ở đây với chúng ta vài ngày không? Nếu mẹ thấy bất tiện thì con dọn qua nhà anh ta ở cũng được. Dù gì thì con cũng đang giữ chìa khoá nhà anh ta.

- Vớ vẩn, đi vào nhà !!!


________________________________

  Vừa bước vào nhà mùi thức ăn thoang thoảng vào mũi, có vẻ mẹ cậu đang nấu món thịt hầm. Hôm nay thật may mắn khi được ăn cơm mẹ nấu, vì nhà chỉ có hai người nên bà cũng khá lười nấu ăn, sau khi ông ngoại mất thì hai mẹ con cũng thường xuyên ăn ở ngoài. Trong lúc Tomoko dọn bàn ăn thì Josuke chỉ cho Rohan xem những căn phòng trong nhà, cậu bảo anh đây mới là nhà của cậu chứ không phải là cái phòng bệnh lúc nãy. 

  Ngồi trên bàn ăn, Josuke giải thích cho mẹ mình mọi chuyện, bà gật gù và tỏ ra thông cảm. Bà cũng bất ngờ vì thân phận của Rohan, không ngờ con mình lại quen được một người nổi tiếng đến như thế. Tomoko nhìn Rohan đầy sự thương cảm, thân thể cậu gầy nhom thế mà lại dám đỡ đòn cho con mình, nghĩ tới đây bà gắp cho cậu hết phần thịt của mình. Rồi xong, giờ hai mẹ con nhà Higashikata mới nhận một vấn đề nghiêm trọng khác, đó là việc Kishibe Rohan giờ đây đã quên cách cầm đũa. Anh ta nhớ cách cầm dao nĩa nhưng lại không thể cầm đũa mà gắp thức ăn. 

- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây Josuke? 

- Con cũng không biết nữa mẹ à... 

 Hai mẹ con sầm mặt xuống sau cuộc trò chuyện,  Rohan thì xúc cơm bằng thìa như một đứa trẻ. Chà... trước tiên phải tìm xem giới hạn hiểu biết của anh ta tới đâu đã. Bảy ngày sau khi phát hiện bệnh chính là giai đoạn vàng để chữa trị, phải nhanh chóng giúp anh ta lấy lại kí ức trước khi anh ta trở nên như vậy vĩnh viễn. 

 Phụ mẹ dọn dẹp buổi tối trong khi Rohan nghịch mấy thứ linh tinh trong nhà, Josuke vẫn chưa tin được là Kishibe Rohan sẽ ở nhà cậu trong đêm nay, thậm chí là vài đêm nữa. Sau khi anh ta phục hồi kí ức sẽ phản ứng thế nào đây? "Thích mình hay ghét mình hơn nhỉ?" Josuke tự hỏi. Mẹ bảo cậu rửa bát trong lúc đó mẹ cậu sẽ chơi với Rohan, thật tình làm như anh ta là trẻ em hay thú cưng không bằng vậy. Sợ mẹ thấy phiền phức nhưng mẹ cậu lại phản ứng khá tốt. 

 - Con có muốn tắm không Rohan? Lưng của con ra khá nhiều mồ hôi rồi đấy. 

- Tắm... là gì... ?

 *Xoảng 

 Josuke làm vỡ bát vì nghe câu trả lời của anh ta. Không thể nào, anh ta nhớ cách vệ sinh nhưng lại quên cách tắm rửa sao? Rõ ràng mỗi lần anh ta từ nhà vệ sinh bước ra đều rất sạch sẽ, vậy mà không nhớ cách đi tắm sao? Không thể nàooooo!!!!!

- Hiểu rồi đúng không Josuke? rửa bát xong vào tắm cho Rohan nhé! 

  Bà Tomoko nói với cậu bằng giọng điệu đáng sợ. Cậu ta nghe xong chỉ biết "vâng" một tiếng miễn cưỡng. "Không biết mình sẽ vượt qua đêm nay như thế nào đây?" Josuke tự hỏi. 

Tomoko ngâm nga tìm cho vị khách của mình một bộ đồ, cô chợt nhớ ra thằng con của mình có vài bộ đồ mới nhưng chưa mặc bao giờ. 

- Cởi rồi ra đi Rohan tiên sinh. Anh còn nhớ cách cởi quần áo ra mà đúng không?

 Josuke cùng Rohan trong phòng tắm, cậu thật sự vô cùng lúng túng vì sự tình lúc này. Chàng hoạ nô ngây thơ nhìn cậu như thể tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. "Chật" Josuke tặc lưỡi, cậu không còn cách nào khác đành phải làm như vậy thôi. 

- Nhớ lời tôi lúc này, tôi đang giúp anh nên anh không được giận tôi đâu đấy. Nhìn và nhớ để lần sau tự cởi đi nhé.

 Đâm những chiếc cúc áo qua từng cái khe, cơ thể của Rohan dần dần lộ ra. Trắng trẻo, tuy hơi gầy nhưng tạo cảm giác mỹ miều, quả nhiên anh ta không chỉ đẹp nhờ trang phục, Josuke ngất ngây trước cơ thể cực phẩm của Rohan, thật sự quá hoàn hảo rồi, một trăm điểm. Nín thở một lúc, cậu kéo sợi thắt lưng của anh ra khỏi eo, chỗ này thật sự khá nhạy cảm đấy, đến cả fan hâm mộ của anh ta cũng không thể biết anh ta mặc quần lót loại gì nhưng giờ thì cậu sẽ được biết thôi. 

 Ba - Hai - Một... 

  Chiếc quần dài nhanh chóng được kéo xuống, lộ ra phần quần nhỏ bên trong. Thì ra anh ta thích mặc màu xám và thích loại quần brief. "Đây chắc chắn là bí mật chỉ có người bán và mình mới biết". Biến thái quá, chỉ cởi mỗi bộ quần áo mà đã mất tận hơn mười phút rồi, thậm chí còn chưa cởi xong nữa. Rút hết can đảm, cậu cởi luôn cả lớp quần cuối cùng. Ô hô, Rohan thật sự không có lông, anh ta nhẵn mịn như những bức tượng ở phương tây vậy, kích cỡ và khung xương vô cùng tuyệt mỹ một trăm điểm cũng không đủ để tả vẻ đẹp của anh ta. Không thể chịu nổi nữa, cậu lấy tay che mũi khỏi những dòng máu tuông trào. " Cái này mình không hề muốn như vậy, mình bị ép mà..." 

 << Đầu cậu như thế mấy con chim nhỏ bẩn bẩn thích làm tổ lắm đấy.>>

<< Tôi không có hứng thú với cậu...>>

<< Tôi thà chết còn hơn được cậu cứu.>>

 "Hãy nhớ lại những lời nói tổn thương mà anh ta từng nói đi nào Josuke. Đừng bị lay động bởi vẻ đẹp của anh ta, đối tượng không đẹp bằng cũng được, nhưng xin đừng tơ tưởng đến Kishibe Rohan. Vừa nghĩ cậu vừa chùi nước dãi trên miệng. "

 Bật chế độ cứng, không phải "cứng" đó, Josuke bình tĩnh tháo băng trên đầu anh " Tắm và gội đầu nhé?" cậu thì thầm vào tai anh, Rohan gật nhẹ. 


____________________________________________


 - Wao,  con mặc bộ này trông đáng yêu quá. Để cô sấy khô tóc cho con nhé Rohan. 

  Rohan mỉm cười thẹn thùng khi nhận được lời khen, cậu nép vào lưng của Josuke như muốn giấu đi khuôn mặt đỏ của mình. Tomoko nhìn anh ta với ánh mắt thân thương, nhưng lại nhanh chóng gầm gừ với Josuke. 

- Tại sao con tắm cho cậu ta mất hơn nửa tiếng thế ? Nhỡ cậu ta bị cảm thì sao? 

 Josuke ngượng ngùng né tránh, chỉ là do cậu cởi đồ anh hơi lâu thôi, nhưng sao có thể biện hộ bằng lí do đó được. Một năm mẹ mua cho cậu có vài bộ đồ, nhưng giờ một bộ trên người Rohan mất rồi. Tuy hơi rộng nhưng chỉ cần xắn tay áo, ống quần lên một chút thì cũng tạm được, ít nhất trông anh ta cũng dễ thương trông bộ đồ này. 

  Ừ rồi, cậu thừa nhận anh ta trông dễ thương rồi đấy. Anh ta trông dễ thương khi tròn xoe đôi mắt như thế, anh ta cười, anh ta tháo băng đầu ra với mái tóc rũ xuống. Cậu thật sự phải thừa nhận điều này, hiện tại Kishibe Rohan vô cùng đáng yêu. Thừa nhận đó khiến cậu rùng mình, còn rùng mình hơn vì sự thay đổi đột ngột của anh ta. 

  Được rồi cả nhà đi ngủ nào, đèn dần tắt để lại những ánh vàng yếu ớt. Josuke chỉ cho Rohan chỗ ngủ của anh, cậu chỉ tay mình vào cái ghế sofa phòng khách thì liền bị mẹ mình ném gối vào đầu. 

- Người ta vì cứu con mà bị như thế này đấy!! Con cho cậu ta ngủ ngoài ghế như vậy mà coi được à? 

- Nhưng mẹ à, giường phòng con chỉ đủ một người nằm thôi, con không nằm chung với anh ta được đâu. - Josuke bù lu bù loa nói với mẹ mình. 

- Thế thì vào phòng ông ngoại ngủ đi, ai lại để khách nằm ngoài ghế như thế!!! 

 Nói rồi Tomoko đóng sầm cửa phòng của mình lại mà đi ngủ, để lại hai cậu trai nhìn nhau. Rohan nhìn cậu cười ngây thơ, còn Josuke thì đập tay vào mặt mà thốt lên "Chết tiệt..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro