Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bật cười: "Behamfil?"

Martha nghe thấy mình được gọi tên với vẻ mỉa mai liền cảm thấy lạnh xương sống. Nàng sợ đến nỗi lắp bắp không nói thành lời: "T...tôi..." Gã nhìn thấy phản ứng đấy thì lòng liền cảm thấy chua chát. Không ngờ niềm tin mà Joseph và gã dành cho nàng suốt một thế kỷ qua đều bị đạp đổ.

Hôm nay là bạn. Ngày mai là thù.

Jack cười mỉm: "Được rồi, lên phòng của tôi rồi chúng ta nói chuyện nhé." Gã sau đó nhìn thấy Patricia đang đứng cách đó không xa, cô ả vẻ mặt đắc thắng, thế là nói thêm. "Cả em nữa, Dorval."

Martha, sau khi được băng bó cẩn thận, liền đập bàn bằng tay còn lại và tức giận quát: "Không phải là tôi! Hôm qua tôi không hề đột nhập và tấn công Vera!"

Jack khựng lại, rồi tiếp tục khuấy tách trà: "Behamfil, làm sao cô biết rằng Nair đã bị tấn công?"

Nàng nhận ra rằng mình đã lỡ miệng, nhưng trước khi nàng kịp giải thích thì gã đã nói tiếp: "Nói đi, đêm qua cô đã ở đâu?"

Nàng lên tiếng: "Tôi..."

Đôi mắt Martha gằn lên tia đỏ máu, nàng đang tức giận vô cùng. Nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ gầm gừ trong cổ họng. Như thể đã đạt đến giới hạn của bản thân, nàng lại một lần đập bàn: "Mẹ kiếp!" Nàng đứng phắt dậy, hai tay bấu chặt gấu váy, môi mím chặt. Trông nàng lúc này khổ sở vô cùng.

Patricia ngồi cạnh nàng nhanh chóng lên tiếng: "Tôi nghĩ rằng cô ta nói dối, vì thế tôi đã vạch trần cô ta trước mọi người. Nhưng không ngờ cô ta lại kích động như vậy." Cô ả ngưng lại một hồi, rồi nói tiếp. "Tôi cảm thấy bản thân không có gì đáng để phải ngồi ở đây như một kẻ vừa phạm tội, thưa ngài."

Gã nhấp một ngụm trà: "Về lớp đi."

Cô ả gật đầu rồi đứng dậy, mỉm cười nhìn Martha: "Tạm biệt."

Trước khi ra khỏi phòng, Patricia quay đầu lại nhìn. Nhưng cô ả không nhìn Jack và Martha, dường như cô ả đang nhìn thứ khác.

Sau khi Patricia rời đi không lâu, có tiếng gõ cửa phòng. Joseph từ bên ngoài bước vào, hơi thở vô cùng gấp gáp. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy nàng, mặc dù đã là bạn bè suốt một thế kỷ nay, nhưng hắn không ngờ rằng nàng lại có thể phản bội bọn họ như vậy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Martha: "Behamfil, tại sao cô lại làm như vậy?" Joseph cười nhẹ. "Tôi tưởng cô nói rằng đã cải tà quy chính?"

Nàng nhắm chặt mắt, hai môi vẫn mím lại, bờ vai nhỏ run lên từng hồi. Da đầu nàng căng ra, như muốn nổ tung. Nội tạng nàng như đảo lộn cả lên, khiến nàng cảm thấy vừa chột dạ, vừa sợ hãi. Nhưng Martha vẫn im lặng như thế.

Phải chăng, nàng đang ngầm thừa nhận rằng mình chính là một kẻ phản bội?

Hắn thở dài, lòng tràn đầy sự thất vọng: "Giam cô ấy ở nơi của Yidhra."

Nàng nghe thấy hắn nói liền hoảng loạn: "Không! Làm ơn đ...!"

Chưa kịp dứt câu, hai mi mắt nàng liền cảm thấy nặng trĩu. Martha gục đầu, ngã xuống nền đất.

Yidhra xuất hiện từ sau lưng Jack. Ả nuốt khan, rồi tiến lại gần nàng. Martha ngất là do ma thuật của ả, nếu không làm thế thì sẽ chẳng có cách nào đưa nàng ta đi cả, ai cũng biết rằng tuy là một bán ma cà rồng, nhưng sức mạnh của nàng vượt hẳn những con quỷ hút máu khác. Đó là lý do mà trong lớp học, chẳng một ai dám động đến nàng cả.

Ả trầm ngâm: "Tôi khá thắc mắc, tại sao cô ấy chọn quay lại phục tùng tên đó sau khi đã bị vứt bỏ như vậy."

Sau khi nàng đã gần như mất mạng nếu như bọn họ không động lòng trắc ẩn.

Joseph nhắm mắt, quay mặt đi: "Chúng ta nuôi ong tay áo rồi."

[KẾT THÚC CHƯƠNG 18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro