Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vera cảm thấy rất bất an, cứ thấp thỏm không yên. Martha vẫn chưa quay lại, dù bây giờ đã tan trường rồi. Không biết nàng có xảy ra chuyện gì không. Trong lúc cô vẫn còn đứng chờ nàng thì có tiếng bước chân lại gần. Vera ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là hắn.

Cô nói với hắn: "Ngài Joseph, xin ngài hãy đợi một chút. Tôi còn phải chờ Martha, cô ấy đang bị thương mà lại..."

Hắn lại gần, xoa đầu em trấn an: "Đừng lo, Behamfil đang được điều trị. Tuy nhiên vết thương khá sâu nên có lẽ cô ấy sẽ không thể đến trường vào những ngày tiếp theo đâu."

"Nặng đến vậy sao?" Cô tỏ vẻ nghĩ ngợi, đang không biết xem nên nói với hắn về sự trùng hợp ấy không thì đã có một người khác xuất hiện sau lưng Vera. Ả ta khiến cô giật mình ôm lấy tay hắn.

Yidhra cười khanh khách, vẫn là vẻ bông đùa như ngày nào: "Ôi, ta làm em sợ à. Xin lỗi nhé." Ả khẽ vuốt ve gương mặt cô, rồi nhìn xuống chiếc vòng cổ. "Cái thứ vô dụng này, đáng nhẽ em nên vứt nó đi, Nair ạ. Nó thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi em."

Cô nhận ra nét thất vọng của ả, liền chối: "Không, không đâu thưa ngài. Chính thứ này đã giúp tôi sống sót đủ lâu để ngài Jack và Joseph đến giúp, nên xin ngài đừng lo, ngài Yidhra."

Yidhra cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy nỗi niềm. Tuy không thể nhìn vào mắt ả, nhưng ả vẫn toát ra vẻ u sầu. Cô không biết rằng, cơn sầu ấy không hẳn là vì không bảo vệ được cô, cũng chẳng phải vì cảm thấy bản thân vô dụng. Vera thực sự giống với người ấy, người duy nhất có thể nhìn thấu nội tâm và khiến ả mở lòng nhiều hơn.

Đáng tiếc, người ấy đã không còn ở đây nữa.

Từ khi người ấy đi, ả dần xây dựng một lớp vỏ bọc bên ngoài, một phù thủy cố tỏ ra quyền lực và xảo quyệt, nhưng thực sự vẫn chẳng có gì có thể xóa nhòa nỗi đau mất đi người bạn tri kỉ trong ả. Chỉ là bạn chí cốt thôi mà đủ để khiến Yidhra đau đớn, xót xa đến thế, nhiều khi ả cũng tự hỏi rằng nỗi đau của Joseph lớn hơn ả gấp bao nhiêu lần.

Sau khi hắn đã mất đi người bạn đời. Hắn cảm thấy thế nào?

Có lẽ ả sẽ chẳng bao giờ thấu được câu trả lời.

Hắn chào tạm biệt Mộng Phù Thủy rồi đưa cô về. Khẽ liếc nhẹ nhìn người con gái còn đang thơ thẩn hướng cặp mắt ra ngoài khung cửa, hắn cảm thấy có chút buồn buồn. Chắc hẳn cô đang lo lắng cho Martha, nhưng cô nào biết chính nàng là người đã rắp tâm làm hại cô. Hắn rất muốn nói cho Vera nghe về sự thật, nhưng lại sợ sau khi nghe xong, cô sẽ cho rằng hắn đã làm việc mà không suy xét kĩ.

Nhưng đúng là vậy mà?

Joseph chỉ nghe Jack thuật lại mọi chuyện một cách nhanh chóng, thậm chí chỉ mới tra khảo nàng vài ba câu thì đã vội kết tội. Nhỡ như có khúc mắt gì đó, nhỡ như Martha thực sự không làm việc đó, nhỡ như...

Hắn cười nhẹ, bản thân Joseph đã tính toán kỹ lưỡng rồi.


Sau khi dùng bữa tối xong, hắn trở về phòng mình. Vươn tay tắt đèn, căn phòng trở nên tối om. Cánh cửa dẫn ra ban công đóng chặt, rèm được buông xuống để tránh ánh sáng từ bên ngoài. Trong cái bóng tối ma mị ấy, chỉ có độc hai thứ đang sáng lên. Một là đôi mắt đỏ rực của Joseph, hai là vòng tròn trông như một ma trận ngay chính giữa căn phòng.

Yidhra đang liên lạc.

Hắn bước đến ngay tâm của vòng tròn ấy, miệng lẩm bẩm những câu chữ không rõ lời. Ngay lập tức, màu tím ảo mị tỏa sáng khắp căn phòng. Không, nói đúng hơn thì Joseph đã rơi vào một không gian chỉ có ánh tím. Hình ảnh ả phù thủy hiện ra, vừa thực vừa hư.

Hắn cười: "Chẳng phải vừa gặp nhau sao? Có chuyện gì khiến cô phải liên lạc gấp như vậy nhỉ?" Joseph ngừng lại một chút. "Mà sao cô không dùng điện thoại? Tốn ma thuật cho mấy thứ này ư?"

Yidhra đáp với vẻ cau có: "Cái thứ phát minh ấy làm con người quên đi sự tồn tại của ma thuật. Tôi ghét nó." Ả cuốn lấy lọn tóc của mình, nói tiếp. "Tôi đang hoài nghi về sự tồn tại của một kẻ mạnh ngang bằng, à không, là mạnh hơn tôi."

"Ý cô là Hastur? Trông hắn đâu có vẻ như hứng thú với hy huyết chứ? Mà nếu hắn muốn bắt Vera thì cần gì phải thông đồng với ma cà rồng?"

"Không, không phải Hastur đâu."

Joseph chau mày khó hiểu, có kẻ còn mạnh hơn vị thần biển cả sao?

Ả nói tiếp: "Có một người, tuy không quyền năng được như Hastur, nhưng người đó cũng sở hữu một sức mạnh không kém gì tôi. Và nếu muốn, kẻ đó hoàn toàn có thể phá bỏ bùa chú trên chiếc vòng cổ của con bé."

"Là 'hắn ta' ư? Chúng ta đều biết rằng hắn sẽ quay lại rồi, hơn nữa hắn cũng đâu am hiểu về ma thuật chứ?"

"Không, đó là một kẻ mà cậu còn chẳng hề nghe danh. Ừ cũng phải, người đó chết lâu rồi. Cơ mà ai biết được? Chẳng phải chúng ta cũng nghĩ 'hắn ta' đã chết sao? Cuối cùng thì hắn lại tái sinh."

Mà cũng chẳng phải là tái sinh. Có lẽ từ đầu, 'hắn ta' còn chưa chết.

Joseph sốt ruột: "Cô có biết tên kẻ đó không?"

"Người đó chưa từng để lộ thân phận, đến giới tính tôi còn chẳng biết nữa là. Ngày xưa chúng tôi từng đối đầu nhau, cho đến khi có tin đồn là người đó đã chết. Cũng từ ấy, tôi không bao giờ có thể nhìn thấy lại loại ma thuật đó nữa."

"Đối đầu nhau nhưng cô lại không nhìn thấy diện mạo kẻ đó?"

"Ừ, bởi người đó thông thạo rất nhiều ma thuật cổ xưa, kể cả thần chú biến hình. Mỗi khi giao chiến thì người đó toàn ở trong một hình dáng khác không phải bản thân. Có khi là sói, có khi là hổ, cũng có khi là một chủng loài nào đó, kể cả..."

"...ma cà rồng?"

"Ừ."

"Vậy ý cô là..."

"Rất có thể kẻ đã đột nhập vào dinh thự và tấn công Vera là người đó."

Joseph bắt đầu tỏ ra quan ngại: "Nếu vậy thì Behamfil hoàn toàn vô tội."

"Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Có khi người đó chết thật rồi."

"Nhưng theo lời cô thì kẻ ấy sử dụng thần chú biến hình, đúng chứ? Nếu không phải kẻ đó thì cũng có khả năng tên đã tấn công em ấy cũng biết sử dụng loại thần chú ấy."

"Ừ, cũng không thể loại trừ điều đó."

"Behamfil đã chịu khai ra gì chưa? Cứng đầu như vậy, đúng là phong cách của cô ấy, nhưng mà không phải trong tình huống thế này."

"Vẫn chưa, Martha không chịu nói gì cả." Yidhra ngập ngừng. "Hình như có gì đó đã xảy ra với cô ấy."

"Ý cô là sao?"

"Tôi có cảm giác như Martha không thể nói được. Giống như là bị một thứ gì đó chặn cổ họng mình lại vậy. Nhưng nếu bị yểm bùa thì trên người của cô ấy phải có ấn chứ, đằng này dù tôi có cho người kiểm tra đến đâu thì vẫn không thấy ấn."

"Kỳ lạ."

Hắn xoa xoa chiếc cằm nhọn, mơ hồ suy nghĩ về một kẻ thù mà bản thân không hề nắm chút thông tin gì. Một kẻ mạnh ngang ngửa Yidhra mà Joseph chưa từng nghe danh ư? Có vô lý quá không vậy? Dù là sống ẩn dật nhưng mà...

Ả cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: "Cơ mà, có một người quen biết hắn ta đó. Tuy nhiên, cô ấy cũng chỉ ở phe trung lập thôi, tôi nghĩ cô nàng sẽ không tiết lộ quá nhiều chuyện cho chúng ta đâu. Nhưng có còn hơn không mà nhỉ?"

Hắn nhìn Yidhra với ánh mắt nghi hoặc: "Là ai?"

"Một kẻ vô cùng tôn thờ Hastur." Ả mỉm cười. "Fiona Gilman."

Ồ, ra là cô ta.

Joseph gật gù; "Tôi có nghe cái tên đó vài lần rồi, cô ta cũng khá nổi tiếng chứ nhỉ? Một con chiên ngoan đạo."

"Thế, bao giờ chúng ta đi?" Ả chần chừ. "Và có nên mang con bé theo không?"

"Tôi e là có, Yidhra ạ." Hắn cười nhẹ, gương mặt bỗng chốc đen lại. "Và đừng nghĩ rằng sau khi cô làm chuyện này thì toàn bộ những trò trước đó của cô đều sẽ được bỏ qua."

"Hửm? Tôi không hiểu cậu nói gì hết."

Dù đang tỏ vẻ giễu cợt, nhưng thật sự lòng ả đang dậy sóng. Hắn biết từ bao giờ?

"Đừng đùa nữa." Đôi mắt đỏ như máu của hắn ghim chặt vào ả. "Cô đang cố gắng tiết lộ cho Vera về Chloe? Cô muốn khiến em ấy biết toàn bộ sự thật? Nhưng bởi vì tôi ở bên em ấy quá nhiều, nên cô đành phải sử dụng ma thuật của mình, nhỉ?"

Trước nụ cười đang dần đông cứng của Yidhra, hắn gằn giọng: "Tôi suýt thì quên mất, cô là một Mộng Phù Thủy đấy."

Ả tặc lưỡi, lại là cái sức ép kinh khủng này. Dù là bạn bè với nhau bao nhiêu lâu, nhưng ả vẫn không hiểu nổi hắn. Yidhra sợ rằng, một ngày nào đó, Vera sẽ rơi vào lưới tình với Joseph, và bi kịch sẽ ập đến khi cô biết được rằng bản thân mình chỉ là một kẻ thay thế cho mối tình cũ.

Ả muốn bảo với Joseph rằng Vera cũng là con người, cô cũng biết đau đớn. Nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng chịu nghe đâu.

Khẽ thở dài, Yidhra cất giọng: "Tôi đã nói điều này một lần, và tôi sẽ nói lại một lần nữa: Vera Nair không phải một món đồ, con bé không phải cứ muốn là thay thế cô ấy."

Joseph bật cười lắc đầu. 

[KẾT THÚC CHƯƠNG 19]

Sozi mấy nay quên mất sự tồn tại của cái fanfic này huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro