Thiên Thần Bên Gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nhìn thấy thiên thần.

Đôi cánh trắng muốt. Mắt xanh từ ái. Nụ cười như chiếu rọi cả thế gian.

Tôi nhìn thấy thiên thần lần đầu năm 10 tuổi. Anh đứng bên giường ba mẹ tôi, đôi mắt như hai đại dương thu nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn tôi cười thật hiền. Trong phút chốc, tôi ngỡ như nhìn thấy cả thế giới qua đôi mắt ấy.

Lớn hơn một chút, tôi chuyển về ở với người cô ruột.

Chuyện làm ăn của ba tôi thua lỗ, công ty phá sản, gia đình nợ nần chồng chất, ông bỏ cà, ngày ngày ngập đầu với bia rượu. Tôi nhớ như in cái ngày mùa hè năm lớp bảy ấy, ba nằm nhoài trong bồn tắm, máu phun như suối từ vết cắt sâu hoắm nơi cổ tay. Tôi đứng chết trân trên sàn gạch men đẫm nước, nhìn màu đỏ ma quái như màu son mẹ tôi cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy thiên thần leo ra khỏi bồn, quấn quanh đôi chân mình như tơ nhện giăng bắt con mồi nhỏ bé. Màu đỏ nhức nhối đâm vào mắt tôi đau nhói, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào chớp lấy một cái, khoé mắt khô khan như cá mắc cạn. Mùi tanh nồng vị sắt ve vãn quanh cánh mũi, làm tôi chỉ muốn nhấc chân lao tới bên bồn nôn lấy nôn để, đáng tiếc đôi chân giống như đã bị đóng đinh xuống sàn, chẳng khá hơn chân tượng đá là bao.

Tôi chẳng biết mình ngất lịm đi lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng đã thay thế mùi máu tanh. Cũng sặc sụa ám ảnh như nhau cả.

Cô tôi ngồi bên mép giường bệnh, ôm chặt tôi gào khóc, nước mắt ràn rụa, móng tay bấu vào người tôi như kẻ chết đuối bấu víu lấy mảnh gỗ cứu mạng cuối cùng. Tôi chỉ im lặng.

Tối hôm đó, tôi lại nhìn thấy thiên thần. Anh đứng ngay chân giường, trên môi vẫn treo nụ cười thần thánh ấy. Lần này tôi đã không bị đôi mắt anh choáng ngợp hoàn toàn như dạo trước, dù chúng vẫn cướp lấy lực chú ý của tôi đầu tiên. Thiên thần có mái tóc nâu sậm, gần như chuyển đen dưới ánh đèn mờ nhạt leo lét của bệnh viện, khá dài, ngọn tóc chạm bờ vai rộng rãi.

Thiên thần mặc một cái áo choàng trắng che kín cả người, dường như lấp lánh thứ hoa văn chỉ bạc thêu chìm nào đó tôi không nhìn rõ được, vạt áo viền lông, trông ấm áp đến lạ. Và cái làm tôi chú ý nhất lần này là đôi cánh sau lưng anh, phải, thiên thần sao thiếu được đôi cánh. Anh có đôi cánh trắng như mây trời to lớn vô cùng, dù đã gập gọn lại trông nó vẫn khổng lồ như có thể lấp kín cả phòng. Tôi không chắc cánh anh có quét đất hay không, bởi mỗi sợi lông vũ đã to dài bằng cả cánh tay tôi rồi, nói chi bao nhiêu lớp trên đôi cánh ấy. Nếu mở ra chắc nó phải rộng tới cả chục mét. Và nếu bay lên, chắc cánh anh sẽ che bóng hết một vùng trời. Tôi mê muội nhìn, chìm đắm trong vẻ đẹp và ánh sáng dịu nhẹ khiêm nhường ấy.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau cả đêm, cho tới khi tôi thiếp vào giấc ngủ.

Đêm đó tôi mơ thấy thiên thần ôm tôi bay lượn dưới vòm trời xanh ngắt trên những tầng mây. Đôi mắt anh hoà vào màu xanh miên man ấy, đôi cánh trắng mở rộng như hai đám mây lớn mềm tựa bông, làm tôi của giây phút đó chợt không biết mình đang nhìn anh hay nhìn cả bầu trời.

Lễ tang cha tôi rất long trọng. Cô tôi gần như lấy nước mắt rửa mặt, bà con họ hàng đều khóc than nhìn mặt ba lần cuối. Tôi vẫn như con búp bê biết đi, ngồi quỳ trước cỗ quan tài gỗ đen, nhang khói nghi ngút làm bức di ảnh đằng sau trông có vẻ mờ mờ ảo ảo, hay đó là nước tràn ra từ hốc mắt làm nhoè cả tầm nhìn? Thiên thần ngồi cạnh tôi, tay vỗ nhẹ vai tôi an ủi, anh cười rất đẹp, nụ cười có thể sưởi ấm bất cứ ai trong ngày đông giá rét, nhưng chẳng một ai hay.

Ba tôi là một người độc đoán và ích kỉ. Ông có một tình yêu kì quái đến tiền, và đó cũng là lý do ông không chịu nổi sau khi mất tất cả, ông tình nguyện ăn uống chắt chiu chỉ vì con số trên tài khoản ngân hàng cơ mà. Ba toàn từ chối giúp đỡ họ hàng lúc họ gặp khó khăn, dù luôn dư dả thừa sức, nên tôi cũng chẳng biết họ khóc than thật hay vờ.

Cô tôi thì khác. Cô yêu đời, thích du lịch, thích ra ngoài với bạn bè, thích làm cả các hoạt động tình nguyện cứu giúp người khác nữa. Cuộc sống của cô chỉ khá giả, thế nhưng hạnh phúc thoải mái hơn cuộc đời chỉ biết đến tiền và công tác của ba tôi nhiều. Tuy vậy cô tôi chẳng tin tình yêu, bao người theo đuổi nhưng cô vẫn chẳng gật đầu với chàng nào để giờ qua mốc 35 vẫn một thân một mình. Cô thường bảo tình yêu làm đàn bà ngu đi nhiều lắm, nhưng những lần nói câu đấy biểu cảm trên mặt cô đều mờ mịt như đứa trẻ lạc đường không tìm thấy cha mẹ.

Nghe nói ngày xưa ba mẹ tôi cũng từng yêu nhau thắm thiết oanh liệt lắm, chẳng qua tôi thành cô nhi quá sớm, chưa kịp nghe cả câu chuyện từ miệng những người trong cuộc.

Nói là chuyển về với cô nhưng thực ra chỉ ở được vài ngày tôi đã xin chuyển vào một trường công lập nội trú. Không phải tôi ghét cô hay mang thành kiến gì, hai cô cháu tôi rất thương nhau, nhưng ở gần cô tâm sự luôn làm tôi có cảm giác là lạ.

Trường rất rộng, kí túc xá rộng, nhà ăn rộng, khuôn viên trường rộng mà cái hồ bơi sân sau cũng rộng tới kinh người. Nhưng sau khi ba tôi mất, tôi đâm ra sợ mấy chỗ nhiều nước như thế nên hầu như chẳng bước ra sân sau một bước nào.

Phòng kí túc xá rất sạch, một phòng ba giường đơn, đều xếp thành một hàng quay đầu vào tường, chỉ cách nhau một cái tủ đầu giường nho nhỏ. Chỗ học tập thì chia ra ở ba góc cách xa nhau, cho bọn tôi tận tình trang trí theo ý mình.

Tôi hoà mình vào môi trường mới rất nhanh, thoáng chốc đã quen được hai cô bạn cùng kí túc mới, Mật và Kính.

Hai đứa nó tới trước tôi. Mật thủ ngay cái giường trong cùng, cũng tại nó sát cạnh một góc học tập kế bên cửa sổ. Cô nàng khoan khoái hí hửng khoanh một vùng cho mình như nữ hoàng vòng ra vùng đất mình cai trị. Kính chọn cái giường ở giữa, chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là nó không thích nằm ngoài gần cửa, và hậu quả là hàng đêm cả tôi và Mật đều bị nó tra tấn, mà con Mật chắc cũng tốn bộn tiền mua kẹo ngậm đau họng sau hằng đêm kêu gào con Kính giữ trật tự, đi ngủ sớm.

Mật rất xinh đẹp. Tóc xoăn dày, môi đỏ hồng, làn da trắng như sữa, than hình bé bỏng xinh xắn, mắt hai mí và nụ cười thì như bừng sáng lên một thái dương ngay trong phòng. Chả có gì khó hiểu khi lũ ong bướm trong trường bám lấy cô nàng ngày ngày đêm đêm.

Kinh thì khác, con bé chỉ biết cắm đầu vào màn hình laptop. Nó cận nặng nhưng chỉ thích chìm trong cuôc sống ảo, có đêm ôm chăn cuốn máy tính cười hi hí như động kinh, làm con Mật phải gắt tới lần thứ ba để yên cho nó ngủ mới im được. Cũng may con bé không huỵch toẹt hẳn ra là nó muốn ngủ sớm chỉ vì chăm sóc sắc đẹp dưỡng da thôi, chứ không thì lại cãi nhau to.

Tôi thấy mình chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài việc nhìn thấy được thiên thần. À mà sau cái lần trong bệnh viện đấy tôi cũng chẳng thấy anh nữa, như thể anh chỉ là một giấc mơ viển vông tôi mơ thấy lúc đau buồn quá độ, thế nhưng tôi luôn tin anh tồn tại.

Thiên thần là không khí đối với những người khác, nhưng với tôi, đến cả xúc cảm của những cái lông vũ trên cánh anh cũng thật vô cùng.

Cái hôm lễ tang cha tôi, sau khi vỗ vai tôi an ủi, anh liền mở một bên cánh mình choàng tôi vào dưới bóng nó, ngăn hết ánh đèn chói loà từ trần nhà và mớ âm thanh hỗn độn ồn ào xung quanh. 

Ấm áp đến lạ.

Đó là nơi an toàn nhất tôi từng đến trong đời.

Ngoài chuyện về thiên thần thì nói thật là tôi rất tầm thường, thế nhưng không hiểu sao thường đứa quyết sách trong cả kí túc lại là tôi. Hay vì tôi giống như một loai chất xúc tác hay cái cầu nối cho hai đứa kia?

Trường học cho phép học sinh về nhà cuối tuần, nhưng thường thì cả tháng trời tôi mới về được dăm ba bữa. Trường rộng nhưng phải cái xa thành phố quá, mỗi lần đi đi về về đều khó khăn phức tạp. Nói chung thì cuộc sống cứ êm đềm thế, cho tới cái ngày tôi gặp lại thiên thần.

Anh đứng ngay bên giường kí túc xá của tôi, đưa tay xoa đầu tôi nhè nhẹ. Tôi ngớ người nhìn anh, bỗng thấy tim mình giộng thình thịch vào lồng ngực như nổi trống. Nhiệt độ lòng bàn tay anh vẫn ấm áp như ngày nào, tôi cọ nhẹ đầu vào tay anh, thầm nghĩ.

Bỗng, thiên thần mở miệng. Tôi nín thở, mắt nhìn chòng chọc bờ môi dày hay cười ấy, như thể chỉ cần tôi có một tích tắc lơ đễnh thôi là điều anh muốn nói sẽ vuột khỏi tầm tay.

Thế nhưng thiên thần chẳng nói gì cả, anh hát. Giai điệu quen thuộc đến nao lòng.

Tôi nhận ra ngay từ những nốt nhạc đầu tiên bài hát ru mẹ tôi hay ngâm nga những đêm tôi trằn trọc khó ngủ cái thời còn bé tí. Thứ ngôn từ anh dùng tôi chẳng rõ là của nước nào, thế nhưng giai điệu quen thuộc ấy, tôi làm sao mà quên được.

Tay anh vẫn vuốt tóc tôi, nụ cười hiền hoà như nắng tháng chạp, miệng hát bài ca tôi những tưởng đã mãi trôi về miền kí ức nào xa xôi lắm. Tôi ngủ mất lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy giường bên cạnh đã trống không. Chỉ có con Mật vểnh mông dán sát cái gương to oạch trên bàn học của nó - cái khu đã bị nó biến thành bàn trang điểm - chải chuốt. Con này chẳng biết mỗi sáng tốn bao nhiêu thì giờ cho ba cái thứ ấy.

Nhác thấy tôi ngồi dậy trong gương, Mật vừa chải mascara vừa nói vọng qua.

"Ê con kia, hôm qua có nghe thấy tiếng gì không mày?"

"... Hả? Tiếng gì?"

"Tiếng hát đó ba! Mày làm gì ngủ như lợn thế, to thế mà không nghe được à?!" Con bé đưa bàn tay với mấy cái móng sơn hoạ tiết cầu kì đính đá các loại của nó lên chỉnh lại hàng mi hơi lem, chu môi than vãn, "Hôm qua tao đi chơi với mấy thằng bên 707 ấy, lúc về mệt quá lăn ra ngủ luôn, tưởng được giấc ngon tới sáng ai dè nửa đêm lại có thằng ôn nào vác loa ra hát! Bố nó chứ, tao mà không mệt quá không xách nổi cái thân ra khỏi giường thì thằng đấy liệu hồn!"

Tôi nhướn mày. "Thằng nào má? Chẳng lẽ có thằng khùng nào nửa đêm qua kí túc xá nữ nghêu ngao hát?"

"Đé* tin thì thôi. Tao nghe rõ ràng giọng nam, không nhạc đệm nhé!" Con Mật quay hẳn ra, tay ôm ngực dựa lưng vào bàn dẩu mỏ cãi. "Bố thằng thần kinh, nửa đêm nửa hôm mà... Hát cái bài gì lạ hoắc, toàn tiếng Miên hay sao ấy, nghe buốn ngủ gần chết!"

"Con lạy má má ơi! Lúc đó má mê hay tỉnh mà buồn ngủ gần chết?! Khéo chơi cái mẹ gì high quá nửa đêm mơ mộng vớ vẩn đó má!" Tôi nghe tim mình chìm thẳng xuống, như xác thằng tử tù bị buộc đá ném xuống biển cho cá ăn trong cuốn tiểu thuyết vừa đọc.

Con bé cau mũi hừ một tiếng, quay ngoắt vào tô son trát phấn tiếp, nhưng cũng bỏ lửng luôn câu chuyện mà chuyển sang đề tài khác. Nó vung cây son bóng ra hiệu về phía cái giường phẳng phiu ở giữa.

"À mà có thấy con Kính đâu không?"

"Ai biết mày, chứ không phải đi học sớm hả?"

"Sớm cái đầu mày ấy, con đó mà dậy được hơn 30 phút trước giờ học tao đi bằng đầu nhé!"

"Thì nó cú đêm mà, đâu như mày ngày nào cũng ngủ sớm dưỡng nhan sắc, sáng nào cũng dậy sớm sửa soạn này kia."

"Ờ mà tao ghét cái kiểu cứ kêu tao lục đục nó không ngủ được."

"Thôi chị hai ơi, từ ngày quen nhau tới giờ có sáng nào chị không than bài này với tui không? Mày có giận nó quá năm phút bao giờ đâu mà cứ lôi tao ra trút hoài--"

Tôi chưa kịp dứt lời thì con bé phòng kế bên đã tông cửa xông vào, mặt mũi trắng bệch như giấy.

"Con-- Con Kính! Nó chết rồi!"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro