Kẻ Canh Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số mọi người sợ hãi cái chết. Số ít theo đuổi, thậm chí đam mê cái việc mang tử vong đến thế gian, như thể việc giết hại đồng loại làm con người ta cao quý hơn những kẻ họ xếp vào danh sách con mồi vậy.

Phần đa số được mặc định là bình thường. Phần thiểu số như lẽ đương nhiên bị cho rằng điên rồ, thác loạn, biến thái. Và gã không biết nên xếp mình vào loại nào trong hai loại đó.

Gã là Kẻ Canh Mộ với cuộc đời vĩnh sinh bất tử, tuổi thọ quá mức dài lâu làm gã nghiễm nhiên quên mất cái tên của chính mình, đừng nói chi là tuổi tác, ngày sinh tháng đẻ, bạn bè người thân. Đôi lúc gã tỉnh táo, nhưng đôi khi gã cũng quên bẵng rằng mình còn sống, quên cả việc mình còn có thể tư duy.

Ngôi mộ gã canh giữ nằm giữa lằn ranh đất nước của những kẻ đã chết và thế giới của những người còn sống, cứ gọi nôm na là Vùng Xám đi, dù rằng hai bên cũng chẳng phải hai màu trắng đen rõ ràng gì cho cam. Vùng Xám rất rộng, rộng đến gã đã tốn một thời gian dài tới không đếm hết được mà vẫn không đi tới lằn ranh biên giới của nó, và với một người bất tử như Kẻ Canh Mộ, khái niệm cho 'một thời gian dài' của gã quả thực rất khó diễn tả thành lời.

Những ngôi mộ ở Vùng Xám không có tên, chỉ có những trụ đá xám ngắt trụi lủi nằm trơ trọi giữa một vùng đồng không mông quạnh, có những cụm dựa sát vào nhau, cũng có những ngôi mộ hoang cách nhau cả trăm cây số.

Vùng Xám hoang vu hệt như cái tên thô bạo chẳng có chút uyển chuyển nghê thuật nào của nó. Một vùng trời này luôn vần vũ đầy mây với những cung bậc trên bảng pha màu từ xám xịt tới đen ngòm trộn lẫn lộn, đan quyện vào nhau như thứ chất lỏng kinh khủng trong vạc nấu độc dược của các mụ phù thuỷ. Tầng mây rất thấp, làm bất cứ ai mỗi lần nhìn lên đều chỉ cảm thấy áp lực, như thể cả bầu trời đang liên tục đè ập xuống, ngày rộng tháng dài kiểu gì cũng chịu không nổi nỗi âm u mà phát điên mất. Cũng may nơi này chỉ có một vật sống là Kẻ Canh Mộ. Mà gã này thì đã miễn dịch với mấy thứ tầm thường như hoàn cảnh luôn không thay đổi xung quanh từ lâu lắm rồi.

Mặt đất khá gồ ghề, dù không có mấy ngôi mộ nằm rải rác tự do khắp nơi chắc cũng vẫn gồ ghề như vừa trải qua một trận thiên thạch rơi va đập. Nền đất rất cứng, đỏ sậm một cách kì lạ, trụi lủi không mọc nổi một ngọn cỏ, như là nó đã được nhuộm qua máu tươi. Các ngôi mộ ở đây đều tự xuất hiện, không lễ tang, không ngày giỗ, cũng chẳng có người đến thăm, các trụ đá khác nhau cắm nghiêng cắm ngả trên mỗi nấm mồ, trung thành ngàn năm không thay đổi như người vệ sĩ gác mộ tận tâm nhất, làm bạn bên mỗi một linh hồn ngủ say nơi đây.

Chỉ có Kẻ Canh Mộ.

Chỉ có gã là cô đơn chiếc bóng bao nhiêu năm trời.

Thời gian bên ngoài trôi qua, nhưng thời gian ở Vùng Xám như đã dừng lại, nếu không phải các ngôi mộ vẫn liên tục tăng thêm, có lẽ Kẻ Canh Mộ đã sớm quên mất thời gian vẫn đang chảy.

Trong cuộc đời dài dòng của mình, gã đã quên đi rất nhiều thứ, có những chuyện râu ria gã cố tình bỏ qua, cũng có những điều muốn giữ chặt mà không được. Ký ức trôi đi tựa như cát thời gian trôi qua kẽ tay, muốn nhận ra nó thật sự trôi đi cũng khó, nói chi là ngăn cản.

Ban đầu gã từng sợ hãi, từng hoảng loạn, từng nguyện cầu mình có cái năng lực điều khiển thời gian kỳ diệu nào đó để quay ngược quá khứ, để không xoá dần đi sự tồn tại của chính mình qua những mảnh ký ức vỡ nát, nhưng rồi lâu dần, cái cảm giác đó cũng trôi đi như sương mù sáng sớm tan biến trong nắng. Gã chẳng quan tâm nữa, quên thì quên, bản năng của con người là quên đi mà.

Trên đời này, thời gian sẽ vĩnh viễn trôi đi, quá khứ sẽ liên tục bị quên lãng, không quay lại, không sửa đổi. Giống như trí nhớ của chính gã vậy.

Và cái điều đáng châm chọc là, đây lại là thứ gã ghi khắc sâu nhất trong lòng, chưa một lần nào quên.

Giờ này, phút này, thứ duy nhất Kẻ Canh Mộ còn thèm muốn là cái chết. Gã muốn là một giấc ngủ say vĩnh viễn, thế nhưng gã đã bị  nhốt ở nơi này, phỏng chừng một thời gian rất dài sẽ không chết được. Gã từng có một thời luôn thử tự sát. Gã không nhớ chính xác lúc nào, có lẽ là quãng thời gian đen tối khi gã mới bị ném tới Vùng Xám? Dù sao thì gã cũng không quan tâm tới vấn đề râu ria đó, vì đầu gã cũng chỉ còn vài hình ảnh lờ mờ đại khái về những việc ngu xuẩn gã từng làm, khi bị hoàn cảnh bức đến ranh giới điên loạn. 

Tất nhiên là không thành công, cơ thể gã như đã thành cơ thể quái vật, làm cách nào cũng không giết chết được. Sau này khi đã tỉnh táo lại, Kẻ Canh Mộ tự nhủ rằng gã sẽ không tự kết liễu mình nữa, dù sau này gã có cái khả năng đó hay không, bởi tuy Kẻ Canh Mộ mong chờ cái chết, mong chờ một kết thúc rõ ràng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời dài dòng đến uể oải của gã, gã cũng đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của sự sống. Đối với gã, sống giống như một cuộc viễn chinh, một cuộc du lịch, một cuộc thám hiểm. Chết đi chẳng khác gì người khách lữ hành tha phương tìm được đường quay về đất mẹ.

Tuy không nhớ rõ nhưng Kẻ Canh Mộ cũng có đôi chút ấn tượng về chyện đời gã trước khi gã bị nhốt ở Vùng Xám. Gã từng có một cuộc đời ngoài nơi này. Có lẽ còn có cả gia đình, có vài người bạn thân, một cô nàng xinh đẹp gã xem là ý trung nhân theo đuổi. 

Có lẽ gã từng có một ngôi nhà, một cái mái hiên nghèo nàn mà ấm cúng để gã trở về mỗi tối. Có lẽ gã là kẻ lang thang chỉ với thanh kiếm mẻ rỉ sét du đãng hết từ vùng này sang vùng khác. Có lẽ gã từng có một nghề nghiệp, kiếm sĩ của một tên quý tộc hay cái gì đó tương tự chẳng hạn. Số kĩ năng chiến đấu bài bản đã ăn nhập vào bản năng và máu thịt gã nói thế, rằng Kẻ Canh Mộ từng được huấn luyện kĩ càng, và cũng là một chiến binh xuất sắc. Nhưng cũng có thể gã chỉ là một kẻ mạo hiểm, ngày ngày bán mạng mà sống, chỉ cần được trả đủ tiền là có thể thản nhiên treo đầu trên lưng quần vào sinh ra tử. Cái kiểu chiến đấu liều mạng không quay đầu và tận hưởng các vết thương của gã chẳng có tí gì giống bọn kiếm sĩ kỵ sĩ bản khắc cố chấp cả.

Nhưng nói thế nào thì, Kẻ Canh Mộ cũng từng sống. Gã từng đi trên con đường của riêng mình, dấn thân trong cuộc thám hiểm của riêng mình.

Gã chỉ là đã mong chờ trở về cố thổ một thời gian quá dài lâu.

Kẻ Canh Mộ đã chẳng nhớ rõ lý do gì gã lại bất tử, cũng như nguyên do gã tới nơi này, ký ức xưa cũ nhất gã còn nhớ được chỉ rõ ra rằng gã đã có mặt ở Vùng Xám lâu hơn một nửa các nấm mồ vô danh nơi này.

Vậy mà gã vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó chuyến đi của gã sẽ kết thúc, và gã sẽ có thể nằm xuống. Gã không biết mình sẽ đến thế giới người chết, hay triệt để tan biến, nhưng luôn vững tin cái ngày đó sẽ đến. Nếu có thứ gì tốt đẹp mà quãng thời gian dài đằng đẵng này dạy được cho Kẻ Canh Mộ, thì đó là mỹ đức kiên nhẫn của nhân loại.

Năm tháng mài giũa tâm hồn giống như dòng nước xiết mài giũa sỏi đá nơi đáy sông. Từ góc cạnh, sắc bén, vặn vẹo kì quái, tất cả đều trở thành từng viên sỏi tròn trịa láng mượt, giống như tâm linh con người từ đầy góc cạnh đến lãnh đạm lõi đời, thuận theo thời thế.

Tâm linh của Kẻ Canh Mộ cũng vậy, không biết từ bao giờ đã bị mài đi hết các góc cạnh. Già cỗi, nhàm chán mà âm u.

Nỗi cô độc và thời gian bất tận từng làm gã điên loạn, còn không chỉ một lần, nhưng rồi gã cũng tỉnh táo, trở lại là một Kẻ Canh Mộ thản nhiên lãnh đạm như xưa.

Như vậy câu hỏi lại tới rồi, Kẻ Canh Mộ vì sao lại được gọi là Kẻ Canh Mộ, chính xác thì gã đã làm gì? Nhiệm vụ của gã trông giữ nơi này là gì?

Hiển nhiên là để giữ trật tự cho các ngôi mộ, nhưng không phải với những kẻ bên ngoài, cái vùng đất chết này thì làm gì có sinh vật sống nào khác ngoài gã ra. Gã phải giữ trật tự cho các ngôi mộ từ tay những linh hồn không chịu ngủ yên nơi này, khi bọn họ kêu gào đòi quay lại thế giới người sống.

Cũng phải, dù sao bọn họ đều là những kẻ bị quên đi vẫn chưa chịu tin bản thân đã chết.

Như đã nói, người sống hay người chết đều có thế giới của riêng họ. Nhưng trong đó cũng có những trường hợp cá biệt, những kẻ vẫn luôn không tin mình đã chết, không thể bước vào quốc thổ thế giới người chết, cũng không thể ở lại nơi cũa những người còn sống. Trong đó bao gồm cả những kẻ bị quên đi, chính bọn họ cũng không nhớ được chuyện của bản thân, không có thân phận không thể ngủ say bên kia thế giới nên phải ở lại vùng biên giới hoang vu này.

Những người phá hoại đều là những linh hồn đã quên sạch quá khứ, chỉ còn một chấp niệm to lớn là sống, họ còn sống.

Một chấp niệm sai lầm.

Họ đều đã mất trí rồi, không thể nào bình thường giao tiếp nên các cuộc bạo động luôn hết thúc bằng việc Kẻ Canh Mộ kéo theo một chuỗi linh hồn bị gã thu phục như rồng kéo đuôi, tới từng ngôi mộ trống nhét họ ngược trở về 'giường'.

Dù chỉ là linh hồn, nhưng không rõ tại sao họ vẫn có thể chạm tới sinh vật sống như gã, và hiển nhiên là có thể làm gã bị thương. Mà Kẻ Canh Mộ thì như nam châm hút mấy linh hồn hoang dã ấy, có khi may mắn vài tuần không có chuyện gì, nhưng cũng có khi xui xẻo một ngày phải đối mặt ba bốn sóng u linh đến tham quan nơi gã sống.

Đúng là Kẻ Canh Mộ bất tử, thế nên các vết thương của gã sẽ lành trong tíc tắc, thế nhưng ai nói bất tử là không biết đau đớn không bị ảnh hưởng? Gã chỉ bất tử mà thôi. Bị một con dao cắm thẳng xuống từ đỉnh đầu, gã cũng sẽ cảm giác óc bị bổ đôi như ai. Thế nên chẳng có gì lạ khi gã chiến đấu chống lại lũ hồn ma.

Kẻ Canh Mộ không thể rời khỏi Vùng Xám, dần dà đánh mãi cũng thành quen, dù rằng sau này gã đã quen với cái đau đớn và gần như miễn dịch với ba cái ảnh hưởng bản năng từ đó, bởi nếu không tiếp tục thì gã còn biết làm gì nữa? Dần để ý thức trôi đi sao? Cuối cùng thì, gã quên hẳn cả tên thật, lại chỉ nhớ được cái biệt danh tự giễu gã đặt cho mình - Kẻ Canh Mộ - người canh giữ những ngôi mộ vô danh, duy trì trật tự nơi này.

Người không thể chết đi lại đi canh mộ cho những kẻ khác, châm chọc đến buồn cười.

Không phải gã không từng thử bỏ mặc xem bọn hồn ma có tìm được con đường nào đi ra Vùng Xám và nhân tiện cứu rỗi gã hay không, thế nhưng kết quả vô cùng đáng tiếc, chúng cũng chỉ biết lao vào Kẻ Canh Mộ như thể gã dấu một cánh cổng chết tiệt nào đó trong đũng quần. Mà bọn họ có cái thói quen đáng chết là liên tục gào thét khóc lóc kêu ca cho oán niệm của mình một khi vừa tỉnh dậy, cho nên cuối cùng Kẻ Canh Mộ, vì không muốn màng nhĩ liên tục bị chọc thủng và liên tục lành như Prometheus liên tục bị ăn gan và liên tục mọc ra lá gan mới trong thần thoại Hy Lạp, đành nhét bọn họ trở về.

Nói thật, nếu bọn họ không cứ thích tai hoạ lỗ tai gã, Kẻ Canh Mộ cũng không phải nhất định lần nào cũng dần cho bọn họ một trận rồi nhét trở về. Lâu lâu thay đổi một chút cũng tốt mà, nhưng mà cái thung lũng tách biệt giao tiếp giữa hồn ma và sinh vật sống quá khổng lồ, gã thử hoài mà không vượt qua được nên lại đánh phải thôi.

Một ngày của gã là vậy đấy, lang thang trong vùng đất khổng lồ này, thấy một hồn ma lang thang thì tìm một ngôi mộ trống nhét vào trước khi nó đánh thức hết lũ khác và lại kéo ra một cuộc bạo động.

Thế nhưng hôm nay hơi khác biệt. Vì gã tìm thấy một sinh vật sống thứ hai.

Kẻ Canh Mộ thực tình suýt chút nữa thì nghĩ mắt gã có vấn đề. Bao nhiêu năm trời gã lang thang trên vùng đất hoang vu này, hi vọng tìm được một đồng loại, hay ít nhất biết được có cách nào thoát ra cái nơi quỷ quái này không. Giờ tất cả những gì gã mong đợi là được cái chết bao trùm trong vòng tay đen tối hắc ám của nó, và yên tâm ngủ say.

Thế nhưng hôm nay gã thấy cái gì?! Một đứa trẻ!

Thằng bé ngước đôi mắt nâu to tròn lên nhìn gã, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi má hôi phình ra phúng phính, môi mím chặt, mái tóc nâu đồng ngắn ngủn mềm mại phơ phất trên đỉnh đầu nó, tóc mái liên tục quét qua gò má cùng cái mũi nhỏ xíu. 

Kẻ Canh Mộ không rõ gã đã không tiếp xúc tới vật sống bao nhiêu năm, gã chẳng cần ăn uống, hoàn cảnh lại như thế nên ban đầu gã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tự lầm bầm nói chuyện một mình, giữ cho bản thân tỉnh táo lý trí. Thế nhưng sau vài bận điên lại tỉnh tỉnh lại điên, Kẻ Canh Mộ mặc kệ chẳng thèm mở miệng nữa, đến bây giờ không biết đã qua bao nhiêu năm trầm mặc không nói một lời giả làm người câm. Gã cũng muốn nói cái gì đó, thế nhưng phần sợ mình quên cả cách nói năng, phần cũng nghẹn lời chẳng biết phải nói gì.

Thế nên hai người bọn họ cứ đứng sững người nhìn nhau một lúc thật lâu như thế trước khi cậu bé mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

"Ngài là Tử Thần sao?"

"... Không." Giọng gã sau bao năm hoang phí may mà không tàn, cổ họng vẫn chưa rỉ sắt hẳn, vẫn còn dùng được, nhưng tiếng động phát ra hệt như có vật nhọn cào trên mặt phẳng, tiếng rít ken két chói tai thậm chí đâm vào màng tai gã đau nhói, đừng nói chi là thằng bé đối diện.

Nó hơi lùi lại một bước, tay nắm chặt gấu áo.

"Ta là Kẻ Canh Mộ." Gã nói, đoạn lại lặp lại như nhấn mạnh mình chẳng phải ba cái thứ Tử Thần vớ vẩn gì đó thằng bé nhắc tới.

"Kẻ Canh Mộ của Vùng Xám."

.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro