Trống [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Le blanc est la couleur du vide.

White is the colour of emptiness.

*

Bạn thân của tôi là một tên kì quặc.

Kì quặc ở đây không phải là ăn mặc quái đản hay có những sở thích kì dị, kì quặc ở đây là cái tính cách tốt đến bất ngờ của cậu ta. Nói thật, cậu ta có lẽ là gã tốt bụng nhất tôi từng biết, mà nếu lỡ một ngày nào đó con người ta chế ra một loại mày móc đo được lượng việc thiện bạn từng làm, có lẽ bạn tôi sẽ vinh đăng bảo toạ 'Kẻ rộng lượng nhân từ nhất thế giới'.

Lại nói, cậu ta ở chung với tôi chắc cũng được mười mấy năm rồi, hai chúng tôi thân nhau đến mức cậu ta còn chưa kịp nói câu nào tôi đã biết tỏng trong lòng cậu ta nghĩ cái quái gì, biết hết mọi thói quen tật xấu của cậu ta, thí dụ như việc cậu ta thích được gọi là V thay vì cái tên gốc Vide, ghét nhất cà rốt và nấm, thích ăn các món đặc biệt cay nóng, đi ngủ phải vừa lót vừa đắp ít nhất ba cái chăn sau đó lăn lộn tung hết cả lên,... và rất nghe lời mẹ.

À, bạn biết đấy, cậu ta đã biến cái cụm từ 'con ngoan trò giỏi' lên hẳn một độ cao mới.

Thế nhưng nếu tôi mà ở trong hoàn cảnh của V, có lẽ, không, chắc chắn tôi sẽ hận bà ấy tận xương chứ chẳng thể nào ngoan ngoãn nghe lời tới vậy.

Hai mươi năm trước, mẹ V từng là nàng kỹ nữ đẹp nhất đắt giá nhất thành phố này. Bà từng một thời sống trong cái hào nhoáng những gã đàn ông theo đuổi bà đem lại, và rồi như là định mệnh, bà ta gặp phải cha V. Một gã người Pháp sở khanh. Mà cũng không thể nói là sở khanh, lão có tiền, có quyền, thế lực chống lưng vững chắc như núi, người như mẹ V làm sao bị lão bỏ vào mắt. Đáng tiếc cái là, bà ta lại đem lòng yêu gã khốn ấy.

Chuyện tiếp theo thì tào lao cũ rích như mấy motip thường thấy ở mấy cuốn truyện lãng mạn ba xu rẻ tiền, hai người, cố ý hay vô tình thì chỉ có họ biết với nhau, làm quen trong một quán bar, rồi như dự kiến qua một đêm nóng bỏng.

Mẹ V hẳn là cũng ôm mộng một bước lên trời nên đã động tay chân gì đó mà cuối cùng mang thai cậu ta, nhưng khi bà ôm bụng bầu tới thì gã người Pháp đã mất hút trong gió, và hẳn là cũng đã ném cái đêm nhân duyên kia ra sau đầu, nhiều khả năng không bao giờ nghĩ tới nữa.

Mà mẹ cậu ta thể chất không tốt lắm, phá thai quá nguy hiểm nên đành giữ V lại, và hiển nhiên là độ sụt giảm người theo đuổi của bà ta tỷ lệ thuận với sự chán ghét bà ta dành cho chính con trai mình. Chưa kể tới vì gã người Pháp cha V mà từ yêu sinh hận. Cũng phải thôi, bà từng là hoa khôi một vùng biết bao người truy phủng, vừa ôm mộng trăm năm bên một người bà thật sự yêu thì giấc mộng đã bị đâm vỡ như bong bóng, chênh lệch trước và sau khi có V làm mẹ cậu không thể chấp nhận được, mấy độ suýt phát cuồng.

Không cần nói cũng biết tuổi thơ cậu ta đen hơn cả đêm ba mươi.

Vậy mà vẫn không đi lên con đường phản xã hội, tạo hoá đúng là quá thần kì. 

Lại nói chuyện tuổi thơ đen tối của V, mẹ cậu ta mất năm cậu ta năm tuổi. Và cuộc sống của cậu ta trong cô nhi viện còn thảm thiết hơn khi ở với bà mẹ bạo lực. Giống như một lẽ hiển nhiên, V bắt đầu bị bài xích, bắt nạt, bị những đứa lớn hơn đánh đập và những đứa nhỏ hơn lợi dụng.

Đều là do cậu ta quá tốt.

Mà ở cái nơi bọn trẻ phải học được giẫm đạp lên nhau tranh từng cơ hội mà sống như cô nhi viện, lòng tốt là thứ quá xa xỉ dư thừa.

Tôi nói nhiều nhưng cậu ta không nghe. V chẳng bao giờ nghe tôi cả. Từ hồi quen nhau, bao nhiêu ngày tôi bám theo từng bước chân cậu ta nói rát cổ họng mà có thấy cậu ta nghe lọt được chữ nào đâu? Cái thằng ngố này đầu cứng như đá ấy.

Cô nhi viện không có tiền cung cấp bọn trẻ đến trường, chỉ có thể để chúng nó tự học chút chữ nghĩa đơn giản hoặc giảng cho chúng nó một số phép tính cơ bản. Vừa đến 18 tuổi là sẽ bị đá ra ngoài tự nuôi sống chính mình. May một cái là khi chúng tôi vừa rời khỏi cô nhi viện, V đã tìm ngay được việc làm mới tự nuôi thân, thậm chí về sau còn có thể trang trải đủ để thuê một căn hộ.

Chúng tôi ở chung nhà, nhưng V rất ít quan tâm đến tôi. Cậu ta đối xử người ngoài như bạn thân, nhưng lại cứ thích lờ tôi đi như thể tôi mới là đứa lạ hoắc nào đó đột nhiên chắn đường. Nhưng thôi, tôi đã quen cái kiểu phân biệt đối xử này của cậu ta rồi.

Ngày trước V cùng mẹ cậu ta chuyển chỗ ở rất nhiều lần, nhưng cơ bản đều là từ hào nhoáng xa hoa đến chi li rách nát. Căn hộ này là nơi hai người bọn họ từng sống một thời gian dài nhất, cho nên tôi cũng không rõ lắm V thuê lại chỗ này là vì đã không còn lựa chọn nào rẻ tiền hơn hay mấy cái kí ức bị bạo hành đen tối đó cũng đáng cho cậu ta hoài niệm đến như thế.

Vậy mà hôm nay, căn hộ bé như cái hộp giày của chúng tôi lại có người viếng thăm, hơn nữa còn là một quý cô xinh đẹp ăn mặc thời thượng đi cùng hai hàng bảo tiêu cao to rắn chắc như hai hàng tháp sắt di động.

Quý cô bước thẳng vào nhà chẳng cần màng đến chúng tôi có ý mời vào hay không, nhìn quanh một vòng với vẻ khinh khỉnh đáng ghét lũ nhà giàu hay dùng để nhìn bọn khu ổ chuột rồi mới khoan thai giật xuống cái kính râm trên sống mũi, nói với giọng tiếng Anh the thé đặc sệt khẩu âm tiếng Pháp.

"Mày là Vide Blanc?" Đoạn, cô nàng đưa tay vuốt tóc, nâng cằm, mũi suýt nữa thì hếch lên trời. "Cái tên hợp với căn nhà trống rỗng đáng thương của mày lắm."

Tôi suýt nữa thì lao lên tát con ả.

"Tôi là Vide Blanc. Chị là ai vậy? Chúng ta từng gặp nhau à?" V mỉm cười hỏi lại, tự nhiên như thể tất cả chúng tôi đang ngồi uống trà chiều phơi nắng trong một khuôn viên nở rộ hoa tươi chứ chẳng phải đứng trong một căn hộ chung cư xập xệ hầm hè nhìn nhau.

"Mày," Cô ả chỉa mấy ngón tay sơn son vào mặt V, "Đừng có giả ngu với tao. Tao thừa biết mày lởn vởn xung quanh khách sạn tao với ba tao ở mấy hôm nay. Không muốn trên người thiếu cái gì thì tự liệu mà xử lý." 

"Chị nói gì...?" V vừa toan mở miệng, ả đã tiếp luôn. 

"Chẳng lẽ mẹ mày chưa bao giờ dạy mày thứ con riêng con hoang thì đừng mơ thứ không thuộc về mày sao hả?"

Cả tôi và V đều trợn trừng mắt. Cậu ta là vì lờ mờ đoán ra thân phận người đàn bà trước mặt mình, nói gì thì nói ngày xưa mẹ cậu ta cũng từng đổ đầy tai V những điều về người cha 'bội bạc', xen lẫn những câu đay nghiến hà khắc. Còn tôi thì chỉ đơn thuần là kinh ngạc vì diễn biến khó đoán của một màn trước mắt.

"Nếu sau hôm nay tao còn nhìn thấy mày, tao thề trên danh dự gia tộc Cornett," Giọng ả nghe như thể từng chữ cái đều bị nhai nghiến rồi nhổ ra theo thứ tự, "Lý do cái chết khắc trên mộ mày sẽ là tên tao."

Tôi nhìn mấy đường nét mang hơi hướm Pháp rõ ràng trên mặt con ả, rồi đánh mắt về phía V, sau đó cứ chuyển qua chuyển lại như thế một lúc trước khi hoàn toàn xác nhận thân phận ả.

Cha V họ Cornett, dòng họ mang ý nghĩa cặp sừng sắc bén hiếu chiến, và tất nhiên ông ta đã có vợ con trước khi gặp được mẹ V, tiếc là bà ta chẳng thể với tới cái chức tình phụ. Con mụ chanh chua này hẳn là con gái lão. Vợ thì quá trẻ, mà tình nhân thì chẳng đứa nào dại dột lấy cái danh Cornett ra cam đoan như vậy.

Tôi bước lại gần muốn khuyên can một chút, làm dịu bớt không khí trầm trọng, nhưng cả hai bên đều lờ tôi đi. Cuối cùng sau một lúc yên tĩnh như chết, ả khốn hừ lạnh xoay người muốn đi. Đám bảo tiêu vẫn trầm mặc vây quanh từ lúc vào trong đến lúc ra ngoài.

Tôi ngờ rằng ả mang bảo tiêu đến là muốn sai lũ đầu trâu mặt ngựa này đập phá nhà chúng tôi một phen vừa ra oai vừa hăm doạ. Thế nhưng căn nhà gần như chỉ có bốn bức tường làm ả không có chỗ xuống tay, đành phải lại mang bầy đàn về.

Vừa bước đến cửa, ả bỗng khựng lại, sau đó thật nhanh quay gót sang trái thẳng tới bên kệ tủ nhà chúng tôi, cầm lên một hộp âm nhạc gỗ chạm trổ tinh xảo đập mạnh xuống đất.

Cái hộp nứt toác, tiếng nhạc vang lên đứt quãng lạc điệu, xen lẫn trong tiếng rít gào của ả điên.

"LÀM SAO MÀY CÓ ĐƯỢC CÁI HỘP NHẠC GIỐNG TAO???"

Nếu tôi còn tỉnh, kiểu gì tôi cũng châm chọc ả một phen. 

Ngày đó cha ả mua hộp âm nhạc ngay trong thành phố này, có lẽ muốn làm một món quà lưu niệm cho ả, nhưng sau đêm mây mưa ấy vì thấy mẹ V thích nên đã tặng lại cho bà ta, cuối cùng V giữ tới tận hôm nay. Hiển nhiên sau đó lão ta lại tự đi, mà nhiều khả năng là sai thuộc hạ đi, mua về một cái hộp nhạc y hệt đền bù con gái. Chuyện chẳng có gì to tát, đều do lão già cha ả cả thôi, rít với gào cái gì.

Nhưng mà đó là nếu...

Đấy là điều cuối cùng trong đầu tôi trước khi mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.

*

Có nước nhỏ tí tách lên mặt khi tôi mở mắt. 

V ôm tôi yên lặng khóc, không nói một lời. Tôi toan nhấc tay chùi đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu ta, nhưng đáng tiếc đây chẳng phải thứ kịch bản phim phiến tình hay chiếu trên cái TV tồi tàn mà bà Mary đầu ngõ thường gọi V sang xem cùng, cho nên tôi cố lắm cũng chỉ nhấc được nửa cánh tay, lại đành vô lực buông xuống.

V rất ít khóc. Rất ít. Tôi chỉ từng thấy cậu khóc hai lần, một lần là lần đầu tiên mẹ bạn tôi vung tay tát cậu. Lần thứ hai là khi bà chết. Thực tình thì tôi cảm thấy lần thứ hai đấy chẳng đáng để cậu phải phí hoài nước mắt. Bạn tôi, cái con người tốt đẹp dùng tất cả bao dung và thiện ý đối đãi thế giới, lại bị thế giới quay lưng và hắt hủi ấy, cậu không cần và cũng không nên lại rơi nước mắt nữa. Trong mắt tôi, nước mắt cậu quý giá lắm, hơn cả cái sinh mạnh này.

Lũ người ban nãy đều đã đi sạch, chỉ để lại cánh cửa vốn đã lùa gió đông nay bung sạch bản lề cùng tôi với V chỏng chơ. Tôi toan há miệng an ủi cậu, nhưng rốt cuộc mở ra đóng lại mấy lần cũng chẳng biết phải nói gì.

Tôi sắp chết. 

Biết nói gì đây khi chẳng mấy chốc nữa cái chết của tôi sẽ làm tất cả những nỗ lực an ủi tôi cố gắng được đều cùng tôi hoá thành không khí? 

Tôi bất giác nhớ lại một ngày hai mươi năm về trước, cái đêm mẹ V, lúc đó vẫn còn là một người đàn bà tin vào tình yêu và màu hồng lãng mạn,  nhận được kết quả khám thai xác nhận việc đã có một sinh linh bé nhỏ bắt đầu thành hình trong bụng. Bà để tôi hát vang cả đêm, liên tục liên tục, rồi mỹ mãn đi vào giấc mộng với một nụ cười hạnh phúc trên môi. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều tự hỏi không biết giây phút ấy liệu có phải phút giây bình yên nhất cuộc đời V, khi mẹ cậu còn yêu thương cậu bằng cả tấm lòng. Và rằng việc cậu ra đời vẫn được chờ mong. Thật buồn cười làm sao khi cái khoảnh khắc cậu hạnh phúc nhất có thể lại là khi cậu còn chỉ là một bào thai bé nhỏ, thậm chí chưa có cả nhịp tim để cảm nhận thế giới.

Mỗi khi suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi thường thích nghĩ rằng cái lần tôi hát vang cả đêm đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bởi vì ít nhất hãy cho tôi và V một khởi đầu tốt đẹp khi cái kết của chúng tôi tan nát thế này. Những ai đang đọc câu chuyện này, tôi muốn các bạn khắc ghi rằng chúng tôi gặp nhau khi tôi còn mới toanh, sáng bóng, trơn tru, ca khúc tôi hát vẫn trong và rõ, còn V vẫn là sinh mạng bé nhỏ được ấp ủ và chờ mong bởi ít nhất một người sống, chứ chẳng phải chỉ là thứ vật chết như tôi. 

V đưa tay lau đi những giọt nước mắt của chính cậu, ghì chặt tôi vào lòng. Và điều duy nhất cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm là ca hát. 

Vậy nên tôi ca hát. 

Khúc ca gãy vỡ như đoạn cành khô bị bẻ đến chỉ còn vụn gỗ, và thứ vụn gỗ ấy rơi lả tả quanh V tựa những nỗ lực an ủi nghèo nàn cuối cùng. 

Trong căn nhà thuê vỏn vẹn hai mươi mét vuông cuối khu dân nghèo, cái kết của chúng tôi yên lặng đến - V trầm mặc ôm thân xác tôi, một chiếc hộp nhạc hơn hai mươi năm tuổi vỡ toác, ngồi lặng thinh trên đất, góc khuất căn phòng dần bao trùm cậu theo mặt trời lặn như một bóng ma, tiếng nhạc vọng ra kẽo kẹt như tiếng rít thều thào của một sinh linh sắp chết bủa vây khung cảnh vốn đã quá đủ tiêu điều. 

Tôi đã làm bạn V từ rất lâu, từ khi cậu còn chưa ra đời, và mỗi một ngày trong chuỗi ngày dài trống rỗng bất lực ấy tôi đều cầu nguyện, nhưng Thượng Đế nào có nghe thấy tiếng nguyện cầu hằng đêm của thứ vật chết. Cho nên đây là lần cuối, với tất cả thành kính và tình yêu tôi dành cho V mà bạn tôi sẽ không bao giờ biết được, cùng với sinh mạng hèn mọn chỉ đáng giá vỏn vẹn ba mươi đô này.

Nếu có kiếp sau, nguyện cậu bình an hỉ nhạc.

Nếu có kiếp sau, nguyện cậu vẫn dùng ôn nhu đối đãi thế giới, và nguyện thế giới đáp lại cậu cũng bằng từng đấy ôn nhu.

Nếu có kiếp sau, nguyện cho ta vẫn gặp nhau, nguyện cho ta có một mở đầu tốt đẹp mà tôi nên được, và một kết cục viên mãn mà cậu xứng đáng. 

Nếu có kiếp sau, nguyện cậu không lại sống vô mục tiêu như một thân xác trống, và nguyện tôi không lại là linh hồn một vật chết thậm chí còn không thể ôm cậu vào lòng.

Nếu có kiếp sau--

*

Tắt nắng. Căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, bóng Vide cô độc như chiếc thuyền con bơ vơ, tiếng nhạc bỗng dừng hẳn như nốt cuối một bài ca cầu hồn.

*

end.



Chú thích:

1. Câu chuyện này được viết dựa trên hai khái niệm của trống rỗng - một về tâm linh như V, cậu là một thân xác sống chỉ vì sống thế thôi, nên cậu có thể ôn nhu với thế giới, và tàn nhẫn với bản thân mình, chịu đựng tất cả và bỏ qua tất cả; cái còn lại là về thân xác như 'tôi', yêu V cả cuộc đời và cũng bất lực cả cuộc đời, thân xác trống rỗng không chứa được thứ gì ngoại trừ bài ca cậu ta hát cho V mỗi ngày như lời cầu nguyện không một ai nghe hiểu.

2. Đây không phải một câu chuyện, nó không có cả mở đầu lẫn kết thúc, vô thưởng vô phạt, nên hãy xem đây như một mảnh kí ức không đáng nhớ bạn bất chợt nhặt được giữa muôn vàn các câu chuyện đang nhớ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro