mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn cứ tưởng rằng người đó chết rồi, nhưng không ngờ mọi thứ còn đau khổ hơn thế.

...

những bước đi hối hả vang lên tiếng khắp hành lang trống trãi. jouno saigiku, vừa nhận được một tin mà có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được.

cánh cửa được mở một cách mạnh bạo, tiếng ồn của nó đủ để người ngồi bên trong giật mình. nhưng tuyệt nhiên không thể khiến người đang nằm yên trên giường mở mắt.

jouno tiến tới bên chiếc giường đầy những thiết bị và dây điện ngoằn ngoèo, đủ để hắn hiểu được tình trạng của người đó. mà dù sao, jouno cũng nghe được rồi.

cái hơi thở yếu ớt, nhịp tim của một kẻ ngốc mà hắn luôn căm ghét. thế mà  không hiểu tại sao, nó lại làm nhịp tim của chính hắn trở nên hỗn loạn.

"tecchou..."

căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy, dù rằng có ba kẻ đang ở đó. nhưng đối với jouno có lẽ không hề yên tĩnh, âm thanh mà hắn nghe được cũng đủ để hắn khó chịu.

"tình trạng của cậu ấy đã nặng lắm rồi, nếu có thể...hãy nhờ một người có năng lực giúp đỡ." người thiếu nữ lên tiếng, giọng nói cô cũng trùng xuống theo tâm trạng của jouno.

"...cậu ta còn được bao lâu?"

"3 tuần."

...

hắn vẫn nhớ lần cuối được đồng hành cùng tên ngốc nào đó, dù người chưa chết. nhưng nó thật sự đã là lần cuối rồi.

sau chấn thương nhiệm vụ, tecchou đã không tỉnh lại. những vết thương trên cơ thể cậu cũng rất nặng, dù tỉnh lại cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ của chó săn nữa.

tecchou suehiro, kiếm sĩ mạnh nhất chó săn, đã mất đi khả năng chiến đấu.

hôm nay là tuần đầu tiên, hắn đã nghĩ về tecchou rất nhiều. nhưng hắn không muốn đi nhìn mặt cậu, thâm tâm hắn có lẽ vẫn đọng lại một ít ganh ghét trong lòng.

tại sao hắn phải buồn phiền chứ? vì mất đi một người đồng đội?

không, đã là chó săn thì những chuyện như thế này có gì lạ đâu. mà vốn dĩ, hắn không ưa tên ngốc đó chút nào.

jouno luôn nghĩ về việc sẽ đánh bại tecchou, và giờ đây cậu ta còn bại trận khi hắn chưa động vào một ngón tay.

ước gì hắn có thể biết được biểu cảm nhục nhã của tên đó trông thế nào.

...

"jouno! tecchou tỉnh lại rồi!!"

lại một lần nữa, hắn vội vã đến căn phòng đó. bộ dạng ấy vẫn không thay đổi kể từ hôm hắn đến thăm.

có lẽ không ai hay biết, nhưng chỉ vài ngày sau khi hắn âm thầm bảo mình vui mừng vì sự thảm hại của tecchou. thì hắn đã không kìm được mà đến nhìn cậu mấy lần, hắn không nhớ là đã nhìn trong bao lâu. nhưng nó là một khoảng thời gian đủ để hắn nhớ về một câu chuyện giữa hắn và cậu.

"jouno...đội phó..." giọng nói yếu ớt kia cất lên, bàn tay kia cũng vô thức đưa về phía những người đồng đội.

jouno nắm lấy bàn tay ấy, hắn chẳng biết tại sao hắn lại làm vậy. đó rõ ràng là một hành động khác thường, nhưng hắn chẳng quan tâm nữa.

"im lặng một chút đi tecchou, tôi không muốn thấy cậu tiếp tục ngất vì dùng hết sức để nói đâu." jouno lên tiếng, hắn cố tình dùng giọng nói ra vẻ bực bội như thường ngày hắn vẫn nói với cậu.

sự thật rõ ràng là trái tim jouno đang rộn ràng vì mừng rỡ. cuối cùng hắn cũng có thể nghe lại được giọng nói ấy, mấy ngày qua hắn cứ nhớ lại rồi sợ rằng mình sẽ quên hết.

phải, jouno sợ bản thân sẽ quên đi gương mặt, giọng nói của tên ngốc lập dị đó.

hắn không muốn mọi thứ còn lại chỉ là ký ức.

...

miệng thì nói rằng chăm sóc cho tecchou chỉ để cậu mau khỏe, để hắn có thể đường đường chính chính đánh bại cậu. thế mà thâm tâm hắn lại rối bời, bởi hắn biết.

tecchou chỉ còn lại một tuần nữa thôi.

cơ thể tecchou vẫn chưa hồi phục, hay có thể nói là chưa khá khẩm hơn một tí nào. cơn đau vẫn dày vò cậu mỗi ngày, nhưng đối với tecchou. đó không phải là điều khiến cậu đau khổ nhất hiện giờ.

hai tuần qua, jouno luôn ở bên cạnh tecchou. nếu có nhiệm vụ hắn kết thúc nó nhanh hơn thường ngày để trở về với cậu. jouno mang đến đồ ăn, nước uống hay thậm chí giúp tecchou trong mọi việc, hắn luôn miệng bảo cậu hãy mau hồi phục lại, bởi vì hắn thấy phiền phức và chán nản lắm rồi.

suốt những ngày qua, jouno luôn nói dối.

nói dối về tình trạng của cậu.

nói dối về cảm xúc của hắn.

nói dối về những gì hắn làm.

từ khi nào một người như hắn lại gian dối đến mức này? hắn không biết, nhưng vì cậu mà hắn đang bắt đầu ghét bản thân hơn bao giờ hết.

...

hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?

jouno không rõ nữa, kể từ khi nào mà hắn còn không muốn xem lại lịch trình của mình.

hôm nay hắn đã từ chối hết tất cả nhiệm vụ, dẫu biết điều đó là không tốt và hắn sẽ bị phạt.

hình phạt là gì nhỉ?

mà, ai còn tâm trạng để nói về điều đó?

ước gì hắn có thể tự nhắc nhở bản thân mình, bởi thanh âm của chính hắn như đang tự quấy rầy hắn.

hắn từng bước chậm rãi đi đến căn phòng kia, nó quen thuộc với hắn đến nỗi hắn không cần dùng bất cứ giác quan nào mà cũng có thể mò đến.

khi hắn mở cửa, trước mắt hắn vẫn là cậu. người dường như đã đợi hắn từ trước, đôi ngươi đó đang liếc nhìn về phía cánh cửa.

"hôm nay cậu đến trễ."

"bởi vì tôi chán nhìn mặt cậu lắm rồi đó, tecchou."

hắn và cậu nhìn nhau, bất giác bầu không khí trở nên im lặng.

"hôm nay, cậu đừng nói dối nữa được không jouno?"

jouno sững người khi tecchou đột nhiên cất tiếng, mà còn về việc jouno nối dối.

"cậu biết rồi sao?"

"cơ thể của tôi còn trụ được bao lâu, tôi cũng cảm nhận được mà."

"ra vậy."

bầu không khí lại trở nên im lặng. jouno không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu. hắn rót một cốc nước rồi đưa cho tecchou, mỗi lần nhìn thấy cậu jouno đều cố kiếm chuyện làm gì đó.

có lẽ hắn vô cùng xót xa khi nhìn dáng vẻ, cơ thể yếu ớt đó. jouno dường như còn sợ chỉ cần bản thân bất cẩn một chút, thân thể ấy có thể tan thành từng mảnh. vậy nên hắn vô cùng cẩn thận, không dám để cậu tự nhích một ngón chân nào ra khỏi giường.

"cậu biết không tecchou, tôi trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ao ước một thứ gì đó ngu ngốc."

"nhưng tôi không thể nào chấp nhận rằng cậu có thể chỉ còn tồn tại trong vài ngày nữa."

"cái âm thanh ngu ngốc của cậu, rõ ràng tôi chẳng muốn nghe chút nào..."

"thật đáng ghét, vì cậu mà tôi chẳng còn hiểu được bản thân nữa."

đột nhiên hắn im lặng, 'nhìn' cậu.

"hoặc là do tôi đã chối bỏ suy nghĩ thật sự của chính tôi rồi."

sau khi nói ra một tràng như vậy, jouno đưa tay chạm vào tecchou. cậu không hề giật mình mà cầm lấy bàn tay đang đưa tới, đặt vào ngực trái của mình, nơi có âm thanh rõ ràng nhất.

"cậu có thể hiểu được không? thứ mà bây giờ tôi muốn nói với cậu."

"tecchou..."

...

"tôi cũng yêu cậu, tecchou. yêu cậu rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro