ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tecchou suehiro đã bị chấn thương, và mất trí nhớ.

...

"giờ thì hay rồi, chẳng biết cậu ta có nhớ được mình là chó săn không nữa."

"không sao đâu, cứ hành cậu ta vài ngày là nhớ ngay ấy mà!"

"tôi không nghĩ đó là cách hay đâu..."

"mọi người im lặng chút đi, tôi nghĩ tecchou nên được nghỉ ngơi một thời gian."

"gì đây hả jouno? tôi không ngờ người nói ra câu đấy là cậu đó."

teruko liếc sang jouno với ánh mắt ba phần khó hiểu, bảy phần nghi ngờ. dù jouno không thể nhìn thấy vẻ mặt đó, nhưng nhịp tim và hơi thở của teruko cũng đủ để hắn hiểu cô nàng đang nghĩ gì.

"không có gì đâu, dù sao thì mất trí nhớ như vậy thì thật vô dụng mà. chắc là không ai trong chúng ta muốn dẫn theo một kẻ không biết gì để làm nhiệm vụ đâu nhỉ?" jouno thản nhiên đáp, gương mặt vẫn treo cái nụ cười lạnh nhạt thường ngày.

"ờ, hẳn là vậy rồi." tachihara nghe xong thấy cũng có lý, lên tiếng đồng tình.

"đành vậy, cứ cho cậu ta nghỉ ngơi đi." teruko cũng không còn gì để phản bác. fukuchi thấy cả ba đều đồng ý với jouno, nên cũng cười cười rồi chấp thuận yêu cầu cho suehiro được nghỉ ngơi.

vậy là tecchou suehiro dù không biết chuyện gì cả, nhưng cậu trở thành người duy nhất thảnh thơi trong đội chó săn. trong khi những người còn lại chạy nhiệm vụ bù đầu, vì còn phải gánh luôn phần của tecchou.

tecchou được cấp cho một căn phòng nhỏ, một số vật dụng quen thuộc và các thành viên trong chó săn cũng hay đến thăm cậu sau nhiệm vụ. đó cũng như là một cách để cậu mau lấy lại trí nhớ, dẫu sao thì mọi người càng ngày càng tàn tạ rồi đây. người mạnh nhất (về sức mạnh thuần túy) chó săn như cậu rất quan trọng, nên những nhiệm vụ khó khăn mà không có tecchou thật là...

à mà, trong những người đến thăm cậu. cái người tóc trắng và có vài sợi đỏ, hình như tên là jouno saigiku...hắn ta là người đến thăm cậu nhiều nhất. jouno thường đến sớm hơn các thành viên khác, nhưng lại không để cho họ biết. hắn sẽ rời đi một lúc trước khi teruko, tachihara hay đội trưởng đến.

cứ như là đang đi vụng trộm vậy, jouno gần như không muốn ai phát hiện rằng hắn cũng đến thăm tecchou.

"hôm nay jouno cũng không đến à?"

"đúng vậy, không phải là anh ấy ghét suehiro đến vậy chứ..."

"..."

tecchou được jouno dặn là không được tiết lộ chuyện này, nên cậu cũng im lặng.

à mà, nếu nói về những ngày tecchou được mọi người đến thăm.

teruko là người ồn ào nhất, cô đôi khi giận dữ với tecchou, đôi khi lại khóc lóc và tachihara phải dỗ dành đến khi cô nín. teruko cũng hay trò chuyện với đội trưởng như một thói quen, dù có người bệnh trước mắt thì đối với teruko, thật sự cô không để ai vào mắt ngoài fukuchi.

tachihara luôn hỏi tecchou một số chuyện, để giúp cậu hồi phục trí nhớ. như việc anh hỏi rằng tecchou có còn nhớ về chuyện cậu đã đề xuất tachihara dùng một miếng băng cá nhân để cải trang vào mafia cảng hay không. hay thậm chí là hỏi về cái sở thích ăn uống của tecchou.

nhưng tiếc là tecchou đều không nhớ hết, lúc đó thật ra lòng tachihara còn nghĩ sau này mong tecchou đừng nhớ về cách bản thân ăn uống nữa.

fukuchi, đội trưởng thì nói chuyện rất thô lỗ. dẫu vậy nó không phải vấn đề mà tecchou quan tâm, dù sao cậu cũng biết 'chó săn' không ai bình thường cả. tecchou hiểu bản thân mình cũng như thế, dù hiện tại thì cậu chẳng nhớ gì về bản thân trước kia.

cuối cùng là jouno, hắn thường không đến cùng ba người còn lại. nên chẳng có cuộc trò chuyện ồn ào nào khác ngoài thanh âm của jouno và cậu. dẫu chẳng nhớ gì về con người này, nhưng cái cách jouno đối xử với tecchou khiến cậu cảm thấy có gì đó kì lạ. có lẽ vì sâu trong tiềm thức của cậu, tecchou vẫn nghĩ về jouno rất nhiều.

jouno thường kể cho tecchou nghe về những lần cả hai làm nhiệm vụ cùng nhau, nhưng có vẻ phân nửa câu chuyện không phải là sự thật. jouno thỉnh thoảng còn gọt một ít trái cây cho cậu, thật lòng mà nói, jouno đúng là một người dịu dàng.

...

tecchou suehiro đã hồi phục lại trí nhớ, mọi người trong chó săn đều vui mừng vì đã bớt đi một gánh nặng.

nhưng tecchou thì không như vậy, cậu đang suy nghĩ và thấy vô cùng khó hiểu về những chuyện vừa qua. cụ thể là về jouno saigiku, người đồng đội vẫn thường nổi giận và bảo rằng rất ghét cậu.

có lẽ jouno cũng hiểu được khúc mắc trong lòng cậu. khi mọi người tan làm và rời đi, jouno đã ở lại cùng tecchou một lúc.

lúc kí ức trong tecchou ùa về như một đoạn phim nhanh, jouno đã ôm lấy cậu khi cậu ngã khuỵu xuống vì cơn đau đầu bất chợt.

rồi khi nhớ lại mọi chuyện, cùng với những thứ jouno đã làm cho mình. cảm xúc trong tecchou dường như đã trở nên hỗn loạn.

mà người thấu hiểu điều đó nhất, chính là jouno. hắn có thể nghe được nhịp tim quen thuộc ấy, hiểu ta từng hơi thở phập phồng nơi lồng ngực kia. vậy mà jouno vẫn chỉ đứng đây, trước mặt tecchou nhưng lại im lặng không nói một lời nào.

có lẽ vì nó thật khó nói, hoặc vốn dĩ jouno chẳng có gì muốn nói cả.

"im lặng với cậu đúng là vô ích. cậu chẳng thay đổi một tí nào." jouno đột nhiên thở hắt ra một hơi, tựa như trút bỏ hết gánh nặng trong mình.

"...xin lỗ-"

"dù thật lòng không muốn nói... nhưng không phải là lỗi của cậu. là vì tôi đã không thể giúp đỡ cho đồng đội của mình, đó là sự thất trách của tôi."

"tôi không thể thực hiện tròn nghĩa vụ của mình, đó làm sao là lỗi của người khác được. cảm ơn cậu, jouno...tôi thề sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa." tecchou nói, cậu nhìn hắn với ánh mắt kiên định thường ngày.

"...phải nói lời khách sáo vào lúc này thật khó, nên tôi mới phải nói thật cho cậu nghe. tecchou, tôi nhận lấy trách nhiệm này...vì tôi là đồng đội của cậu, thêm vào đó là một phần cảm xúc cá nhân. vậy nên, đừng có cãi tôi nữa được không?"

"cảm xúc...cá nhân?"

"vậy đấy."

"nhưng nó là sao?"

"..."

"cậu vẫn ngốc như thường ngày nhỉ?"

"xin lỗi."

"làm ơn đừng có xin lỗi nữa, không làm tôi phát bực thì cậu ăn cơm không ngon chắc?" jouno thở dài, mặc cho đối phương khó hiểu đến chẳng nói được gì.

nhưng giải thích với tên ngốc này, chắc cần phải có hành động mới khiến cậu hiểu ra.

jouno thản nhiên tiến lại gần tecchou, luồn tay qua mái tóc cậu, dùng thính giác để nghe thật rõ từng nhịp đập bên trong tecchou. rồi nhẹ nhàng đặt xuống môi tecchou một nụ hôn, bàn tay trên gò má cậu cũng luồn xuống gáy rồi ép chặt cậu vào nụ hôn.

tecchou bất ngờ đến đơ cả người, đôi mắt cậu vô thức mở to. tay tecchou run run, cứ như một phản xạ mà muốn đẩy jouno ra. nhưng rốt cuộc tecchou đã không làm vậy.

cứ vậy, mỗi giây còn chìm đắm trong nụ hôn ấy. tecchou như hiểu ra từng vấn đề một, hiểu ra thứ cảm xúc cá nhân mà jouno vừa nói.

tecchou cũng nhận ra, bên trong cậu cũng có một thứ xúc cảm tương tự.

chỉ là, thật không biết nên gọi nó là gì...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro