nhớ nhung| r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không hiểu sao dạo này trong lòng jouno saigiku lại có cảm giác trống vắng.

...

đã một tháng trôi qua, kể từ ngày jouno và người đồng đội thường kề cận bị tách nhau. đó là một nhiệm vụ đòi hỏi trí thông minh cùng sự mưu mẹo để hoàn thành. vì vậy nó được giao cho jouno saigiku, người duy nhất gần như có thể 'nhìn' thấu tâm can người khác.

vậy là, hắn bắt buộc phải tách ra khỏi chó săn. cải trang và trở thành điệp viên như tachihara để không bị lộ diện. cũng vì vậy mà hắn đã không được gặp tecchou suehiro trong một tháng trời.

jouno đã khó hiểu đến mức bực bội vì điều đó. rõ ràng khi tách khỏi tên ngốc kia, hắn đã thấy rất thoải mái. vậy mà giờ hắn cứ thi thoảng là lại nghĩ về hình dáng đó, nhớ về giọng nói đó da diết.

mà...có lẽ là do hắn cố tình không muốn hiểu.

...

đợi chờ mãi, cuối cùng nhiệm vụ cũng đã thành công mĩ mãn. tổ chức mà jouno làm gián điệp đã bị một mình hắn trừ khử trong âm thầm. jouno cứ như là một ngọn lửa từ chiếc que diêm. tuy nhỏ nhưng chỉ cần châm vào những nơi dễ cháy thì nơi đó sẽ lập tức biến thành tro bụi.

hắn đã âm thầm ly gián nội bộ của tổ chức, đứng một bên xúi giục những hành động phản bội của những người khác rồi tận hưởng kết quả của nó.

jouno saigiku vẫn như thế, vẫn là một người thông minh và mưu mô như vậy.

nhiệm vụ đã hoàn thành một cách suông sẻ, nhưng jouno vẫn không có một chút gì là vui hay thấy tốt hơn cả. dẫu giờ thứ hắn nên làm là ăn mừng chiến thắng, nhưng đầu óc hắn lại chỉ đang nghĩ về một người.

"tecchou không có ở đây sao?"

"chắc do thường ngày anh cọc cằn với tecchou, nên cậu ấy không muốn gặp anh?"

lời nói đó đúng, nhưng nó không khỏi khiến jouno khó chịu. dáng vẻ của jouno vẫn như thường ngày, chỉ lòng hắn lại dâng lên một thứ xúc cảm mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

loay hoay với mọi người trong chó săn một lúc, hắn mới đi tìm tecchou. tên ngốc đó còn chẳng thèm ra đón jouno dù cậu ta chính là người gây nhiều phiền toái cho hắn nhất.

khó chịu thật đấy, dù chẳng biết vì sao nữa.

"ôi trời, hôm nay người đồng đội thân thiết của cậu trở về mà cậu cũng không đến thăm một chút nào luôn sao?" hình bóng quen thuộc đã hiện ngay trước mắt, jouno buông giọng trách móc. trong khi đó hắn lặng lẽ tiến đến cạnh nơi tecchou đang ngồi một cách yên tĩnh.

"jouno? cậu về rồi." tecchou đứng dậy khỏi chiếc ghế, cậu nhìn jouno một và nói một cách thản nhiên.

"chỉ biết nói thế thôi sao?"

"ừm, hôm nay tôi không nhớ nên không ra đón cậu. xin lỗi."

jouno im lặng một lúc, nhưng ngay sau đó hắn liền mạnh bạo đẩy tecchou ngã lên chiếc bàn ngay sau lưng cậu.

"...tôi thì nhớ cậu chết đi được, vậy mà cậu còn chẳng nhớ hôm nay tôi về hả!?" jouno khó chịu mà mắng tecchou, hắn ghì chặt cậu xuống bàn. cộng với vẻ mặt đó như thể định đánh cho cậu một trận.

"cậu...nhớ tôi?" tecchou ngây người, chỉ thoáng qua thôi nhưng khi cậu dứt câu, tecchou đã thấy jouno đỏ mặt.

bình thường jouno nguy hiểm, đáng sợ bao nhiêu. thì trở về bên cậu, hắn lại dễ dễ dàng để cảm xúc chi phối bấy nhiêu. rõ ràng jouno vốn không thể ngừng nổi giận với tecchou, cậu hoàn toàn trái ngược với hắn.

giữa jouno và cậu, thật dễ dàng để tìm lý do khiến cả hai cãi nhau.

"tôi không nghĩ là cậu sẽ nổi giận như thế..." tecchou quay mặt đi, khó xử trả lời.

"tất nhiên là giận rồi! có ai mà như cậu không hả? đồng đội trở về cũng không thèm hỏi thăm một tiếng." jouno quát lớn, hắn đưa tay bóp lấy hai bên má của cậu rồi bắt cậu quay lại nhìn mình.

"trời ạ, cậu thật sự làm tôi tức chết đi được." jouno sau khi bình tĩnh lại một chút thì buông tay ra, hắn thở hắt một hơi rồi cúi đầu xuống hôn tecchou.

tất nhiên tecchou rất bất ngờ, cậu không hề nghĩ đến chuyện jouno sẽ hôn mình. nhưng tecchou lại không có cách nào thoát khỏi nụ hôn đó, bởi vì jouno cứ như đang mượn nó để trút giận vậy.

từng hơi thở của tecchou như bị cướp đi, trong khi đó jouno vẫn tiếp tục như không hề để tâm đến cậu. jouno ghì chặt hai tay của tecchou lên bàn, cơ thể cậu có hơi khó chịu vì chiếc bàn không phải nơi phù hợp để ngã lưng xuống. rõ ràng jouno đang muốn khiến cậu khổ sở, làm cho cậu hối hận như mọi lần.

nhưng lần này lại không phải là đánh nhau nữa...thật không hiểu nổi. đúng vậy, tecchou không hiểu được người khác nghĩ gì, ngay cả với jouno cũng thế. cậu không bao giờ hiểu được những suy nghĩ rối ren của con người, càng không tưởng tượng nổi tâm can của người đồng đội thân thiết này.

...

jouno cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn, nhưng ngay sau đó hắn đã giựt phăng những chiếc cúc áo của được đính ngay ngắn trên chiếc áo đồng phục, để lộ ra một phần cơ thể cậu. tecchou vẫn đang thở dốc, tìm kiếm lại từng hơi thở vừa bị lấy đi. lồng ngực phập phồng bên dưới lớp áo đồng phục đã hở ra vì mất đi những thứ 'đóng' nó, lại được jouno vén sang, vạch trần không một chút do dự.

đối với tecchou, việc cậu để trần hay không mặc áo cũng là thường thôi. bởi vì những lúc cậu tập thể dục, nó rất bất tiện. nhưng không hiểu sao ngay lúc này, tecchou lại đỏ mặt. vì một điều gì đó mà dường như tecchou lại không thể hiểu được.

"jouno...cậu làm gì vậy?" tecchou có chút khó hiểu, cậu vùng vẫy để giải thoát đôi tay đang tiếp tục bị nắm chặt, nó khiến cậu có hơi đau một chút.

jouno khẽ nhíu mày, hắn buông tay ra nhưng ngay sau đó lại cúi xuống cắn mạnh vào ngực tecchou làm cậu thét lên một tiếng vì giật mình.

"cậu làm ơn câm mồm đi và nằm yên đi được không? ...hơi thở và nhịp tim của cậu đủ ồn lắm rồi." jouno bực bội mắng cậu, nhưng câu sau giọng nói ấy lại nhẹ xuống, có lẽ ai đó lại nối dối rồi.

"nhưng mà tại sao ch-" không muốn để tecchou nói thêm gì nữa, jouno lại lần nữa cướp lấy đôi môi cậu. nhưng nó không phải một nụ hôn sâu, chỉ là một chút khiến tecchou phải đứng hình.

tiếp đó, hắn mặc kệ tecchou đang nghĩ gì. thản nhiên trườn tay xuống ngực cậu, đồng thời cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cổ cậu, để lại một vệt đỏ ửng.

jouno cứ tiếp tục như thế cho đến khi những vết đỏ trãi dài xuống hai bờ ngực tecchou trong sự kìm nén của cậu.

bầu không khí ngoài tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của tecchou thì thật im lặng.

chơi chán rồi, jouno đẩy tecchou nằm hẳn lên bàn. jouno chen hạ thân mình giữa hai chân tecchou, hắn đỡ lấy hai bắp đùi rồi nâng chân cậu lên. tay nhanh nhảo cởi đi chiếc thắt lưng cùng từng lớp quần của cậu.

chỉ trong chốc lát, thân thể tecchou suehiro hoàn toàn bị phơi bày trước mặt hắn.

jouno lại không nói không rành, nhận thấy tecchou vẫn im hơi lặng tiếng nên hắn cởi thắt lưng rồi dùng ngón tay mở rộng lỗ nhỏ của cậu một cách mạnh bạo. cơn đau nhói đến ngay tức khắc khiến tecchou run lên, bàn tay cậu vô thức co lại cào ngón tay lên chiếc bàn gỗ tạo ra âm thanh nhỏ. nhưng mọi đau đớn chưa dừng lại ở đó, jouno ngay sau đó đâm dương vật vào bên trong tecchou một cách dứt khoát.

dương vật vào đâm sâu vào bên trong tecchou, ngay lập tức khiến cậu cứng người trong vài giây. vách thịt tecchou thắt chặt lấy bên dưới của jouno, khiến hắn cảm nhận được sự 'ấm áp' đang bao phủ lấy hắn. tecchou không cào vào bàn nữa mà đưa tay nắm lấy bắp tay jouno, bấu chặt vào hắn để kìm nén cơn đau và tiếng rên phát ra từ cổ họng.

đó là nếu jouno không phải một tên có siêu giác quan. bởi vì dù chỉ là một thanh âm nhỏ nhất của tecchou, hắn đều nghe vô cùng rõ. jouno muốn nói với tecchou rằng cậu không cần phải che giấu trong vô nghĩa, nhưng hắn lại không muốn nghĩ rằng bản thân thích cái tiếng ồn đó, nên đã im lặng.

dù tecchou vẫn chưa thích nghi, bên dưới cậu vẫn thắt chặt lấy dương vật của jouno và gương mặt ấy vẫn biểu lộ ra sự đau đớn tột cùng, nhưng nó lại làm hắn cảm thấy phấn khích hơn. jouno bắt đầu di chuyển từng nhịp một, tuy tốc độ không quá nhanh nhưng thật sự đối với tecchou, nó đang đau như cậu đang bị xé ra vậy.

tecchou ưỡn người lên theo từng cú thúc của jouno, cơn đau cứ dâng lên khiến cậu không thể kìm được tiếng rên nữa. nước mắt bắt đầu ứa ra từ khoé mắt tecchou, như không thể kiểm soát.

"aah...ah..jouno...đau...đau quá..." tecchou khó khăn nói ra từng chữ, giọng nói cậu cứ bị ngắt quãng bởi thanh âm không thể kiềm chế.

jouno lại nhíu mày khó chịu, nhưng sau đó hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lấy người con trai dưới thân. jouno đưa một tay vuốt, rồi xoa nhẹ tóc tecchou như một lời an ủi. dẫu đối với hắn thì nó thật phiền, nhưng cứ để tecchou như thế thì còn phiền hơn.

jouno chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, còn dịu dàng nâng má cậu lên rồi thơm nhẹ một cái. thật tình, jouno chẳng biết hắn đang làm cái quái gì với cậu nữa.

nhưng dù sao thì jouno cũng cao hứng rồi, hắn sao dừng lại vào lúc này được.

jouno bắt đầu di chuyển bên dưới nhanh hơn, hắn muốn sớm kết thúc chuyện này dù hắn là người khởi đầu nó.

...

chỉ là tình trạng ấy đã kéo dài khá lâu, jouno có thể cảm nhận rằng nhịp thở hỗn loạn của tecchou đang giảm đi vì cậu quá mệt. jouno cũng có thể nghe và biết rằng giọng của tecchou cũng khàn đi, vì cậu đã liên tục rên rỉ từ nãy đến giờ.

và cũng là cứ liên tục gọi tên của hắn nữa.

"jouno...jouno..." hắn thật sự muốn cắt lưỡi của cậu cho rồi, cái giọng nói ấy như đang thao túng con người hắn.

tại sao tecchou lại làm jouno dao động đến thế? từ việc cảm xúc của hắn bộc phát, đến việc hắn gần như mê muội khi nghe thấy giọng nói của cậu.

cái người mà jouno luôn cho là đáng ghét, cái âm thanh mà hắn gọi là phiền phức, lại khiến hắn như quên đi mọi thứ.

có lẽ jouno cũng bắt đầu ghét bản thân mình rồi đấy.

...

tecchou thật sự chẳng nhớ nổi bản thân đã ra mấy lần, đã trải qua bao nhiêu thời gian với jouno. bởi vì đầu óc cậu giờ như ở trên chín tầng mây vậy, trong đầu cậu giờ chỉ còn động lại những khoái cảm mà jouno mang lại, với cơ thể đang dần tê liệt.

tecchou không cử động theo ý mình nổi nữa, tất cả những gì cậu làm hiện giờ là thuận theo mọi động tác của jouno. nhưng cơ thể tecchou lại không chịu thêm được nữa, hậu huyệt của cậu sưng tấy, cổ họng cũng đau rát, mắt thì sắp không mở nổi nữa.

tecchou cứ tự hỏi, khi nào chuyện này mới dừng lại...

...

mọi thứ kết thúc khi tecchou kiệt sức mà ngất đi, nó thật khiến jouno khó chịu nhưng hắn vẫn quyết định dừng lại và chăm sóc cho tecchou tử tế.

không biết jouno đã làm gì sau đó, nhưng lúc tecchou thức dậy. cậu đã thấy jouno nằm cạnh mình trên một chiếc giường ấm áp.

đó chắc chắn là một ngày mới, tuyệt đẹp.

______

đm cmt đi cho sốp có động lực viết tiếp chứ, im lặng như vậy sốp cô đơn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro