Bình Dương có nhớ Nam Định?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm uể oải vươn vai, ngáp một cái rõ lớn. Em nằm ườn ra bàn. Tiết hoá chán chết.

Nhìn nhỏ bạn kế bên vẫn chép lia lịa chăm chú, em thật không hiểu nổi thế giới.

"Đụ má, sắp hết tiết chưa ?"

"Chưa đâu con, hai mươi phút nữa."

Lại nằm ườn ra bàn, sao em ghét cái môn này quá. Hờn đời thật.

"Ra về gọi tao!"

Chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ giữa cái ngày oi bức, em gục xuống bàn mặc kệ sự khó tính của giáo viên hoá học.

Mơ màng thấy cái điều hoà ở nhà rồi. Em hạnh phúc quá!!

Bất chợt ngăn bàn rung lên hai cái. Tiếng rừ rừ rõ to, Lâm giật mình đánh thót, thò tay trái vào ngăn bàn. May là giáo viên không để ý.

"Con mất dạy nào gửi tin nhắn giờ này vậy? Lại tổng đài vinaphone nữa thì mai tao bẻ sim!"

Nụ cười bất chợt hiện lên trên môi. Là tin nhắn gửi từ Bình Dương.

Một ngàn năm trăm mười bảy cây số cũng chẳng là gì, bỗng chốc gần gũi như thể ngồi cạnh nhau.

Lần đầu tiên hai mươi phút trôi nhanh tới thế, lần đầu tiên em vui vẻ trong tiết hoá tới thế. Chẳng biết nữa, ấm áp vô cùng.

Thay vì lững thững đi thì hôm nay em chạy, bỏ lại đứa bạn ngờ nghệch mệt mỏi chạy theo sau.

Chẳng qua là muốn về nhà thật nhanh, không muốn người kia phải chờ.

Nắng của cuối hạ sao vẫn còn gắt quá. Muốn cháy da cháy thịt. Lâm lao vào nhà. Em quẳng cặp một góc rồi chui vào chăn. Thế là đầu dây bên kia phải đợi hai phút. Cũng không phải là dài đâu nhỉ?

Chẳng biết tự bao giờ. Lâm hay bất giác mỉm cười. Chẳng biết tự bao giờ. Lâm hay mở máy đọc những dòng nhắn cũ.

Chẳng biết tự bao giờ. Lâm thương người ta.

'Tổ chức mềm của chi trên vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng vì phân hủy nên trương phình lên to gấp đôi cánh tay người bình thường, dưới ánh đèn chiếu rọi, có màu đen kịt ngả sang xanh lè, mạng lưới tĩnh mạch đã thối rữa nổi lên rõ rệt trên bề mặt da ở mé trong cánh tay giống như một tấm mạng nhện cỡ lớn màu xanh lục...'

Lâm đút vội quyển sách vào ngăn bàn. Cầm máy lên vội vàng mở ra. Biết đâu là tin nhắn từ Bình Dương?

'Tai khoan chinh cua quy khach sap het. De duoc ung 15000d vao tai khoan chinh va tiep tuc su dung cac dich vu cua VinaPhone, Quy khach vui long soan Y gui 1576 (hieu luc trong vong 48h) (gia cuoc dich vu 3450d). De tu choi nhan tin, Quy Khach vui long soan TC gui 1576.'

Lâm nổi quạu, hỏi loạn lên xin cái tăm để lấy sim ra bẻ. Nhưng may cho cái sim là không ai có tăm cả.

Tiếng trống vang lên một cái. Rõ ràng đến bảo vệ cũng mệt lắm rồi. Đánh có một tiếng nhỏ xíu.

Trời tối đen kịt. Cái Lâm không nhát. Nhưng nó sợ ma. Nên Lâm chạy về nhanh lắm. Chứ không phải nhớ ai kia đâu.

Lâm nằm lăn lóc trên giường cầm điện thoại. Bình Dương tám giờ mới tan học. Biết là thế mà em chẳng thể chờ nổi. Nằm đợi đến quên cả đi tắm hay ít nhất là thay bộ quần áo.

Em không dám nói trước sẽ đứng đợi người ta cả đời. Nhưng em biết, hiện tại, em có thể đợi thật lâu. Chỉ cần em không bị mẹ gank thôi, thì có đến ba giờ sáng em đi ngủ cũng cứ là ô kê.

"Lâm ngủ ngon."

Cái giọng ngọt lịm kia kìa, khiến em xao xuyến không thôi.

"Tú Anh ngủ ngon."

Kèm một trái tim nho nhỏ.

Kèm thêm cả tim của chính chủ nữa.

********

"Lâm!"

Quay đầu về phía tiếng gọi. Nước mắt em trực trào tới nơi. Ôi ôi. Chẳng giống ảnh xíu nào hết. Xinh đẹp và tuyệt vời hơn nhiều.

"Chị Tú Anh!!!"

Lâm chạy nhanh, đu lên cổ con người cao hơn Lâm một cái đầu. Xem xem. Đã muốn ôm lấy cơ thể này biết bao lâu rồi. Ấm áp. Thơm tho.

Bàn tay Tú Anh xoa nhẹ lên tóc em. Một nụ hôn ấm áp đặt lên trán.

"Chào Nam Định đã đến Bình Dương."

Cái Lâm cười giả lả. Thì thầm vào tai Tú Anh. Tay siết lấy cổ Tú Anh. Đem ghì chặt vào lòng. Hít hà. Thực ra Tú Anh rất thơm. Không có "nách chua lè".

"Bình Dương có nhớ Nam Định?"

"Nhớ, rất rất nhiều."

Lâm đặt lên trán chị một nụ hôn. Thủ thỉ.

"Nam Định cũng nhớ. Nhớ Bình Dương."

Và Lâm cũng nhớ chị nữa.

********
Chuông báo thức Siren vang vọng. Lâm bật dậy khỏi giường, con bé cười tủm tỉm thật lâu. Cầm lấy cái điện thoại đầu giường. Con bé khoe với đầu dây bên kia về giấc mơ đêm qua. Hàn huyên một hồi. Lâm nhận ra là nó muộn học luôn rồi.

Không sao. Có bao giờ bị ghi tên mà nó cười như nhặt được vàng vậy đâu.

Cái mặt rõ là hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro