Chấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm."

"Dạ?"

"Mình chia tay nhé?"

Cái Lâm nín thinh, con bé chỉ lặng lẽ tắt mic game, và gõ cạch cạch bằng bàn phím.

Con bé không muốn Tú Anh biết. Nó đang khóc.

Nước mắt cứ ồ ạt rơi mà ngay cả chính nó cũng không làm chủ nổi.

'Chia tay?'.

Nghệ Lâm nở một nụ cười nhẹ. Nước mắt đầm đìa nhuốm đầy trên đôi môi đỏ mọng của nó.

Thậm chí chính Lâm còn không rõ đây có phải một mối quan hệ 'yêu đương' hay không. Tất cả mọi thứ cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ.

Chúng ta còn chưa gặp nhau lấy một lần chị ạ. Như thế thì có được tính là yêu xa không?

Lớp 10?

Cái tuổi bồng bột khó ưa này. Nó khiến cho Lâm biết yêu.

Và nó thật sự băn khoăn đấy.

Mối quan hệ này quá mập mờ,nhưng lại rất rất quan trọng với nó. Lâm chỉ muốn nghe rằng đó chỉ là lời nói đùa. Nó nhìn lên quyển lịch treo trong phòng. Mười lăm tháng chín chứ nào phải cá tháng tư đâu?

"Em biết đấy. Bọn mình thì xa nhau quá. Và, hình như chúng ta đã hết đề tài để nói rồi em ạ. Chị không còn muốn tiếp tục cuộc tình nhạt nhẽo này nữa."

Chị còn chưa từng nói đây là một cuộc tình.

"Ừ."

Nghệ Lâm nhạt nhẽo?

Em nhạt nhẽo thật. Nhưng em cũng biết yêu mà? Em thương người ta lắm.

Nhưng hình như bên ấy không thương em nữa rồi.

Em cố gắng mở to mắt ra để chơi nốt trận đấu. Chết tiệt, nước mắt nhiều quá. Mắt em cứ mờ đi như vậy thôi.

'Chicken dinner' hôm nay không còn vui nữa.

Lâm lặng lẽ thoát game và khóc một trận hả hê.

Nhưng không có nghĩa là em hết buồn.

Ngày thứ bảy mà, ngày nghỉ của em mà? Sao hôm nay buồn tới thế?

Màu hồng vẫn còn đó. Trái tim vẫn còn đó.

Là người đang gieo rắc cho em vài tia hi vọng mong manh hay người đã chán ghét em đến mức chẳng buồn thay đổi nữa?

Sự ngọt ngào của người đi đâu rồi?

Một ngàn năm trăm mười bảy cây số là một khoảng cách xa thật. Giờ em đã hiểu, vì sao mà những mối quan hệ xa xôi chẳng bao giờ lâu dài được.

Em biết một người chị. Chị cũng yêu xa. Chị yêu xa năm cái mùa đông rồi. Người ta bảo yêu người đi lính khổ lắm.

Mà sao chị vẫn hạnh phúc tới vậy?

Xem ra em không đủ tư chất để làm nên kì tích đó rồi.

Hoặc là vốn dĩ, tình yêu này ngay từ đầu được tạo ra là để chia xa

Tự nhiên em ghét dấu chấm quá, có lẽ, em ghét sự kết thúc

Như cách mà Tú Anh ghét em, sau tất cả những yêu thương đã qua

Phải rồi, quá khứ vốn dĩ không thể trở thành hiện tại được

Thế đấy, dấu chấm cho tình đầu của Lâm, nó cũng nhạt nhòa nữa

Nếu sau này Lâm có gặp Tú Anh ở đâu đó, em đoán là em sẽ không còn nhạt nhoà nữa đâu Mà em sẽ trở thành người tàng hình luôn

Em chẳng ngại yêu xa, em chỉ cần người em thương cũng thương em thôi, chỉ như vậy thôi mà sao khó khăn quá

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro