Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ chắc là nó sẽ có tác dụng chứ?" James cầm lọ thuốc trong tay, nghi ngờ về tính xác thực của thứ này. Chiếc lọ bằng thủy tinh đựng một thứ chất lỏng tím đen và đặc sánh, thậm chí trên mặt nước thuốc còn đang lục bục bong bóng khí nổi lên. "Uống thứ này vào, chắc chắn sẽ không chết chứ?"

"Chắc như đinh đóng cột luôn. Sẽ không chết, mà chỉ khiến người dùng mơ phải một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp." Sirius cực kì tự tin, thậm chí có phần khoác lác. "Bồ tèo à, bạn phải tin ở tôi! Đây chính là sản phẩm bí truyền của nhà họ Black mà tôi đã phải lén mẹ mình để đọc trộm và điều chế đó. Vất vả lắm mới tìm được hết nguyên liệu và điều chế ra."

"Cậu? Là người điều chế?" James ái ngại nhìn bạn mình. Có Merlin chứng giám, James rất yêu quý Sirius, thậm chí bảo hắn đỡ lời nguyền tra tấn cho Sirius, hắn cũng sẵn lòng. Nhưng với tư cách là người bạn thân nhất của gã, đồng thời biết rõ mọi thứ về Sirius thì James cảm thấy thà hắn nhận lời nguyền tra tấn còn hơn là uống độc dược do Sirius điều chế. "Cậu chắc là cậu không phải đang tính độc chết Snivellus chứ?"

"Này! Tôi biết tôi không được... xuất sắc lắm trong môn Độc Dược, nhưng cũng đâu phải là quá bết bát đâu. Phải, nhìn nó hơi tệ và đậm màu hơn 1 chút so với miêu tả trong sách, nhưng còn lại mọi thứ đều giống y hệt. Với cả..." Sirius tiến lại gần, thì thẩm nhỏ vào tai cậu bạn thân. "Chả phải cậu muốn trừng trị cái tên Snivellus đáng ghét đó vì tội khiến cậu xấu mặt trước Lily à? Đây là cơ hội đó. Chỉ vài giọt của thứ thần dược này, và bùm! Snivellus sẽ gặp ác mộng liên tục trong một tuần. Quá hoàn hảo."

James siết thật chặt lấy lọ thuốc. Phải, hắn vẫn chưa quên những gì xảy ra trong lớp Độc Dước trước kì nghỉ lễ Phục sinh. Cũng chỉ là nhầm lẫn một chút giữa hai loại thảo dược mà thôi, vậy mà tên Snape kia lại được thể hống hách và châm chọc hắn. Không chỉ khiến hắn mất mặt trước cả lớp, mà ngay cả Lily cũng cười vào mặt hắn. James đã ôm cục tức này suốt mấy tuần nghỉ lễ, và giờ đây, sau khi quay lại trường, Sirius lại mang tới một niềm vui bất ngờ cho hắn.

"Hơn nữa, hãy suy nghĩ tới Moony. Sắp tới ngày trăng tròn rồi, và cái tên đáng ghét Snivellus kia đã bám theo cả nhóm suốt mấy tháng nay rồi. Moony tội nghiệp đã phải lo lắng tới bạc đầu vì vụ này. Nếu ta đổ thứ thuốc này cho thằng đáng ghét kia uống, thì rất có thể nó sẽ vì ác mộng quấy rầy mà không còn sức lực để đi theo cả nhóm." Sirius lại nhanh nhảu nói thêm, chọc đúng vào sự quan tâm bạn bè của James.

Tới lúc này thì James cũng chả còn lí do gì để không thực hiện phi vụ này. Mặc dù có thể món độc dược này sẽ chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến Snape tào tháo rượt, nhưng như thế là đủ. Chỉ riêng việc khiến cậu ta phải uống độc dược do Sirius điều chế đã là một sự trừng phạt thích đáng rồi.

"Được rồi. Tôi nghe theo cậu."

"Thế mới là bạn thân chí cốt của tôi chứ! Nào, giờ ta chỉ cần tìm cách để Snivellus uống thứ thuốc này..."

________________________

"Snape! Có người cần gặp cậu kìa!"

"Ai vậy?" Severus đang ngồi ôn tập trong phòng sinh hoạt chung thì bỗng bị người khác gọi. Cậu ngước mắt lên khỏi cuốn sách đang đọc, cảm thấy khó hiểu rằng giờ này rồi lại có ai muốn gặp mình. Phải biết rằng chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ giới nghiêm.

"Chịu. Là một đứa con gái bên Raveclaw." Đối phương cũng không kiên nhẫn lắm, trả lời qua loa rồi đi một mạch về kí túc xá.

Raveclaw? Severus không quen ai từ nhà này cả, chứ đừng nói đối phương là một đứa con gái. Nhưng có lẽ nào...

....

"Gọi cậu đây ra gặp mặt đúng là khó quá cơ. Nếu không phải Lily nhờ tôi giúp đỡ, thì tôi đã không phải vòng ra tận đây để đưa đồ rồi."

Quả nhiên là cô nàng Ava Taylor, một trong những người bạn của Lily. Cô ả luôn trưng cái bộ mặt khó chịu mỗi khi thấy Severus, nhưng ít nhất trong đám bạn của Lily, Ava vẫn là người duy nhất chịu tiếp cận hoặc nói chuyện với cậu. Chính vì thế nên Lily thường xuyên nhờ cậy cô nàng mỗi khi có việc gì hay đồ gì cần chuyển cho Severus.

"Đây." Ava lôi ra từ trong túi xách một cái bọc nhỏ, mà chỉ cần nhìn qua họa tiết trên đó cũng đủ hiểu đây là đồ ngọt từ tiệm Công Tước Mật. "Cậu không đi Hogsmeade hôm nay đúng chứ? Lily có mua một chút bánh quy, vốn muốn tự tay đưa cho cậu, nhưng cậu ấy mắc công việc, nên đã nhờ tôi đưa cho cậu."

Severus đón nhận gói bánh, nhỏ giọng cảm ơn Ava. Cô nàng cũng chẳng nán lại thêm một phút nào nữa, hất mái tóc nâu dài bồng bềnh của mình rồi quay gót đi thẳng. Nhiệm vụ đưa đồ của cô đã kết thúc.

Hơi ước lượng gói bánh quy trong tay, Severus đoán số bánh bên trong chắc sẽ đủ để cậu nhâm nhi cho tới hết ngày chủ nhật. Severus rất thích vừa học vừa được nhâm nhi một món đồ ngọt nào đó, nó giúp cậu tiếp thêm năng lượng và tập trung cao độ hơn. Tất nhiên là với điều kiện của Severus, không phải lúc nào cũng có thể mua được đồ ngọt, mà nhất là đồ từ cửa hàng Công Tước Mật. Thông thường, cậu chỉ có thể lén lấy một chút đồ ngọt từ phòng bếp của trường mà thôi.

Lily biết việc đó, nên mỗi khi đi Hogsmeade, cô đều mua chút bánh kẹo từ tiệm Công Tước Mật cho Severus và ngược lại, Severus sẽ cho Lily mượn vở chép bài, cũng như giúp cô những bài học mà cô chưa thật sự hiểu. Cả hai người đều rất hài lòng với sự trao đổi này.

....

Sau khi yểm một bùa chú im lặng để đảm bảo không một tiếng động nào có thể lọt ra khỏi những bức rèm giường, Severus nhanh chóng sắp xếp một chỗ ngồi thật thoải mái để có thể vừa đọc sách, vừa nhâm nhi trà bánh.

Thế nhưng ngay khi đưa một miếng bánh lên miệng, Severus đã nhíu chặt mày. Bánh quy vẫn là bánh quy hạnh nhân nổi tiếng của tiệm Công Tước Mật, mùi thơm này là không thể lẫn đi đâu được, nhưng vị của nó thì lại rất kì lạ. Lẫn bên trong mùi vị ngọt ngào của trứng, sữa và hạnh nhân, có một thứ gì đó có vị đắng đắng và cháy khét. Là mùi vị mới của tiệm Công Tước Mật, hay chẳng lẽ Lily mua đúng phải mẻ bánh nướng cháy?

Ý chí của Severus thì bảo hãy nhổ miếng bánh đó ra ngay, nhưng như một thói quen, cậu lại nuốt miếng bánh dở òm đó xuống bụng. Sống trong một gia cảnh nghèo đói, ngay từ nhỏ cậu đã được mẹ mình giảng dạy về việc quý trọng thức ăn. Cho nên dù bánh mì có cứng tới cỡ nào, hay món súp có nhạt toẹt và dở tới đâu, Severus đều sẽ cố nuốt xuống. Bởi vì, cảm giác cồn cào do đói bụng còn kinh khủng hơn là khi ăn phải đồ ăn dở.

Severus nhìn miếng bánh cắn dở, rồi lại liếc qua túi bánh đầy ắp vẫn còn chưa động tới mà thở dài một hơi. Có lẽ cậu sẽ cần nhiều trà hơn để nuốt được hết đống bánh này, không nên phí hoài lòng tốt của Lily. Nhưng ngay lúc cậu định lẻn ra ngoài để lấy thêm một ấm trà, Severus cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Thật kì lạ khi giờ mới vừa qua mười giờ một chút, đa số học sinh cũng chưa đi ngủ, huống chi là những học sinh năm thứ 5 còn đang co giò lên để ôn tập cho kì thi sắp tới. Thế nhưng Severus lại thấy hai mắt mình càng lúc càng díu chặt, không thể nào tỉnh táo nổi. Có lẽ việc thức khuya dậy sớm ôn bài trong thời gian dài đã khiến cậu cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi.

"Có lẽ mình nên chợp mắt một chút." Severus tự nhủ, nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có sức để ôn tập tiếp, dù sao các kiến thức cơ bản của cậu cũng khá thành thục rồi, giờ đa số là học nâng cao hơn cho các câu hỏi thêm điểm.

Nghĩ là làm, Severus dọn dẹp mọi thứ, rồi đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

________________________

"James! Sirius! Có chuyện lớn rồi!!" Peter hớt hải chạy xộc vào trong phòng ký túc xá của mình, thở không ra hơi. Có vẻ như cậu chàng đã phải chạy suốt cả một quãng đường xa chỉ để về thông báo một tin nóng sốt dẻo cho các bạn mình.

"Có chuyện gì vậy? Mau kể đi!" Sirius vứt luôn cuốn tạp chí người lớn sang bên cạnh, hí hứng chạy tới bên Peter để hóng hớt nhưng cậu chàng mập mạp không trả lời gã ngay mà đang thở dốc lấy lại hơi.

"Đây, uống đi, rồi kể xem có chuyện gì." Vẫn là James chu đáo hơn. Hắn rót một cốc nước cho Peter, rồi kiên nhẫn chờ cậu ta hồi lại sức. Dù là tin nóng gì đi nữa thì cũng không thể vội vàng mà bắt ép bạn mình phải nói ra ngay trong tình trạng như thế này.

Peter vội vã uống hết cốc nước, rồi hít một hơi thật sâu trước khi thả môt tin "chấn động". "Sev... Snivellus phải vào bệnh thất rồi!"

"Aw, Wormtail à, việc Snivellus phải ra vào bệnh thất thường xuyên là một việc hết sức bình thường mà. Có Merlin mới biết nó làm gì mà suốt ngày bị thương tích. Quá nửa số lần nó vào bệnh thất còn không hề liên quan tới bọn mình." Sirius tỏ ra thất vọng khi sau khi nghe tin động trời mà Peter nói, nhưng khóe môi gã không kiềm được mà hơi nhoẻn lên.

Đúng là việc Snape phải tới trạm xá là một chuyện khá bình thường ở Hogwarts, nhưng tới trạm xá ngay sau khi ăn phải đám bánh quy tẩm thuốc của bọn họ, thì chắc tới 80-90% là vì Snivellus nhỏ bé gặp phải ác mộng quá đáng sợ, tới mức cần tới trạm xá để xin thuốc.

"Này! Để cậu ấy nói tiếp đã. Chắc phải có việc gì thì Peter mới hớt hải tới vậy." James huých một cú vào eo Sirius, giả vờ nhăn mặt với cậu bạn thân, nhưng thật ra hắn đã sắp nín cười không nổi. Trò đùa này là bí mật giữa hai người, tính chờ có kết quả rồi mới rủ Peter và Remus chiêm ngưỡng thành quả. Cho nên hiện giờ chưa thể phá hỏng bất ngờ vội.

Được James nói đỡ, Peter có thêm dũng cảm mà nói tiếp: "Không, lần này khác lắm. Snivellus là được Rosier bế chạy vào trong trạm xá lận đó. Cả khu bệnh thất náo loạn ghê lắm. Mình cũng rất muốn chạy vào gần hơn để coi xem Snivellus ra sao, nhưng bà Pomfrey đã chắn lối vào, tạm thời không cho ai vào. Nhưng có lẽ nó ăn phải đồ gì bị hư, vì từ ngoài nhìn vào thấy nó ôm bụng ghê lắm."

Tới lúc này thì James cũng không thể nín lại được mà cùng cười phá lên với Sirius. Peter ngơ ngác nhìn hai người bạn thân đang cười lăn cười bò ở dưới đất, không hiểu đang có chuyện gì.

"Hahahaha! Trời đất, Chân Nhồi Bông, rốt cuộc là cái thuốc của cậu là thuốc ác mộng hay thuốc xổ vậy? Cậu xem cậu khiến Snivy phải vào bệnh thất vì đau bụng rồi đó!"

"Này, đừng có chê nhá! Ít ra thì thứ thuốc đó cũng khiến Snivellus nếm mùi."

Và cả hai lại tiếp tục cười ngặt nghẽo, để Peter tội nghiệp đứng bơ vơ ở bên cạnh. Nhưng thật may mắn là ngay sau đó, Remus xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mình... mình cũng không biết á. Mình mới vừa kể chuyện về vụ Snivellus thì cả 2 đứa đã cười bò rồi..." Peter bối rối kể lại sự tình.

Quá hiểu hai người bạn của mình, cậu chàng người sói cũng đã đoán được quá nửa nguyên nhân Snape phải vào bệnh thất có liên quan tới họ. Remus vỗ vai trấn an người bạn thân vẫn còn đang ù ù cạc cạc, việc phải chạy một quãng đường dài chắc hẳn đã khiến Peter suy nghĩ không thông. Anh bắn một ánh nhìn với Peter, hơi ra hiệu về phía hai con người đang vạ vật dưới đất kia. Tới lúc này thì dù có là đứa thiểu năng cũng nhận ra vấn đề ở đâu.

"Oy!! Mấy cậu thật là xấu xa, đi bày trò chơi khăm Snivellus mà không rủ bọn này!" Peter hét lên, tỏ vẻ bức xúc khi bị cho ra rìa.

"Bình tĩnh, Wormtail à. Bọn mình không có ý định giấu các cậu đâu mà. Chẳng qua là cơ hội để chơi khăm Snivellus tới quá mau, bọn mình phải thực hiện ngay, không thì lỡ mất cơ hội đó." James đứng ra giải thích, bày tỏ xin lỗi rất thật lòng. Peter làm sao mà từ chối nổi lời xin lỗi của James, thế là cậu đành thở hắt bất lực.

"Nhưng mà có phải hơi quá đáng không? Snape phải vào bệnh thất lận đó. Nghe bảo thầy Dumbledore đã được mời tới."

"Ôi, cậu chàng Moony ngớ ngẩn của tôi ơi! Chúng ta đang nói tới Snivellus đó. Đương nhiên là nó xứng đáng bị như vậy." Sirius tỏ vẻ không đồng tình trước sự lo lắng của Remus. "Còn nhớ nó đã làm gì James tội nghiệp vào hồi trước kì nghỉ lễ Phục sinh không? Cũng chỉ là nhầm lẫn hai loại thảo dược giống nhau tới 8,9 phần mà thôi, lão Slughorn gọi nó trả lời tiếp thì thôi đi, nó còn cố tình giở cái giọng điệu 'Tới đứa trẻ 11 tuổi còn phân biệt được' ra khiến cả lớp cười vào mặt James. Với cương vị là những người bạn thân của cậu ấy, nhiệm vụ của chúng ta là trừng trị cái con rắn con đó một cách thích đáng."

"Nhưng..." Remus vẫn hơi lo ngại mà nói thêm.

"Không nhưng gì cả. Nên nhớ cái tên đáng ghét đó còn suốt ngày rình mò cậu đó, Moony. Sẽ ra sao nếu nó phát hiện cái 'vụ đó'? Cho nó một vé vào bệnh thật bây giờ cũng tốt, dù sao thì kì trăng tròn cũng sắp tới rồi, đỡ có nó bám đuôi làm rách việc."

"Phải đó, Moony. Mấy tháng nay Snivellus cứ luôn rình mò theo sau cả đám mỗi lần trăng tròn tới, cũng may là chúng ta có áo choàng tàng hình và bản đồ đạo tặc, chứ không đúng là khó lòng trốn thoát khỏi nó." James cũng tiếp lời, cùng với Peter đang gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình ở phía sau. "Tớ biết là cậu là người dễ mềm lòng và vị tha, nhưng mà Moony, hãy nghĩ cho bản thân một chút đi. Đừng quá suy nghĩ về việc này, hãy coi như là chúng ta vừa cắt được một cái đuôi phiền phức đi."

Mọi người đã nói tới như vậy rồi thì Remus không còn lí do để phản đối. Cậu biết Sirius và James làm vậy cũng bởi vì những lí do ích kỉ của hai người bọn họ, nhưng một nửa trong số đó là vì lo lắng cho bí mật của cậu. Điều đó là sự thật, và cậu cảm thấy cảm động trước hành động của bọn họ.

Hơn nữa, James và Sirius nói đúng, Remus đang khá đau đầu, thậm chí còn bực bội vì việc bị Snape theo dõi liên túc mấy tháng qua. Lần vào bệnh thất này, coi như là cậu ta xứng đáng!

Remus thở dài một hơi, chính thức chấp nhận vụ chơi khăm này của hai người bạn thân. "Nhưng, chuốc thuốc xổ cho cậu ta? Thật sao, Padfoot? Mình không ngờ cậu lại nghĩ được ra việc này."

"Hahaha. À thì... nó vốn không phải là thuốc xổ đâu." Sirius gãi gãi đâu, xấu hổ thừa nhận. "Nó vốn là một loại độc dược mà mình tìm thấy trong cuốn sách cổ của gia đình, rồi tốn rất nhiều công sức để dịch cổ ngữ trong đó và điều chế nó. Nhưng mà chắc mình làm hỏng rồi."

"Cậu điều chế thuốc đó? Bảo sao Snape bị cáng tới bệnh thất như thế." Remus cũng cảm thấy buồn cười. Ôi, phải số chó tới mức nào mới vô phước được nếm thử độc dược do đích thân ngài Sirius đây chế tạo chứ. Tội nghiệp Snape.

"Này, cá một sickle là Snivellus đã làm tắc bồn cầu ở Slytherin trước khi có người tìm thấy và mang nó tới bệnh thất!" James cười ha hả, đưa ra đề nghị cá cược.

"Hai sickle, nó nằm trong chính bãi nôn của mình. Ba, nếu nó bĩnh ra quần." Sirius cũng hưởng ứng theo.

"Tớ... tới cược theo James..." Peter lí nhí đặt cược theo. Tất nhiên là cậu ta sẽ theo phe của James, như mọi khi.

"Mấy cậu...." Remus cảm thấy bất lực trước những người bạn của mình, nhưng rất nhanh sau đó lại bị hùa theo cả bọn.

Cả nhóm bạn thân cùng nhau cười đùa, mà không hề phát hiện ra trò đùa nho nhỏ của mình lại mang tới hậu quả lớn tới thế nào. Vì vậy mới nói, đừng bao giờ coi thường những độc dược cổ, nhất là khi chúng được viết bằng cổ ngữ trong một quyển sách được cất giữ bởi một gia đình thuần huyết chuyên về nghệ thuật hắc ám. Chỉ tiếc là, chẳng ai trong số họ nhận ra điều này sớm hơn.

________________________

"Trò ấy thế nào rồi, Poppy?" Dumbledore lại gần, lông mày nhíu chặt, thần sắc vô cùng nghiêm trọng.

Poppy đổi lại một chiếc gối mới cho Severus, vén lại chăn cho cậu rồi mới khẽ trả lời câu hỏi của thầy hiệu trưởng. "Đã ổn định hơn. Trò ấy không còn kêu la đau đớn như trước nữa, nhưng nói chung vẫn đổ mồ hôi trộm và ngủ rất bất an. Giống như..."

"Giống như đang gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ. Ta đã cho người điều tra và lục soát phòng ký túc xá của trò ấy, thì phát hiện ra thứ này..." Ông lôi ra một thứ từ trong tay áo, chính là gói bánh quy hạnh nhân ăn dở của Severus. "Có vẻ như trò ấy đã ăn thứ này trước khi gặp chuyện. Ta đã đưa cho Slughorn phân tích thành phần bên trong."

"Thế có xác định được gì không?"

"Không nhiều lắm. Slughorn chỉ có thể xác định được một vài thành phần trong đó. Có vẻ như thứ thuốc này được điều chế bằng một phương pháp chuyên dùng để che giấu nguyên liệu cổ xưa, ít nhất đã vài trăm năm nay chưa ai dùng vì mức độ phức tạp của nó có thể sẽ khiến thành phẩm thất bại. Nhưng từ nguyên liệu tìm thấy cũng như triệu chứng của trò Snape, ta lờ mờ đoán đây là một thứ thuốc dùng để chuốc người ta ngủ say và khiến họ gặp ác mộng. Chỉ là..."

".... chỉ là không thể xác định được nó có đang gây hại cho người dùng, hay những tổn hại mà nó mang lại trong tương lai." Bà Pomfrey tiếp lời cụ Dumbledore. Vị hiệu trưởng đáng kính chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Đã suốt 12 tiếng kể từ khi phát hiện ra Snape trong tình trạng hôn mê sâu, nhưng tất cả những gì họ có thể làm chỉ là cho cậu một số độc dược giảm đau và hỗ trợ giấc ngủ. Cũng may tình trạng của Snape đã ổn định hơn.

"Ngài đã liên lạc phía phụ huynh của cậu Snape chưa?"

"Rồi. Nhưng mẹ của trò ấy đã mất, còn người bố thì lại quá say để hiểu người báo tin nói gì. Chúng ta giờ chỉ có thể nỗ lực tìm ra ai là người đã hạ dược trò ấy. Đó là cách nhanh nhất, và gần như là duy nhất, để chế thuốc giải."

"Ôi, tội nghiệp thằng bé." Bà Pomfrey thở dài, lại lấy khăn ướt bên cạnh lau cái trán đã đẫm mồ hôi của Severus. "Mồ côi mẹ, người cha cũng chẳng ra gì, đã thế còn bị kẻ xấu hãm hại. Rốt cuộc là tên vô nhân tính nào lại đang tâm hạ độc một đứa trẻ chứ?"

"Ta cũng không biết, Poppy. Nhưng ta hi vọng hung thủ không phải là ai trong ngôi trường này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro