Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ gặp rắc rối lớn rồi. Rắc rối rất lớn!

Ban đầu bọn họ cứ nghĩ trò chơi khăm lần này cũng sẽ như mọi khi, Snape chỉ bị tào tháo rượt, tới bệnh thất uống chút thuốc là khỏi ngay. Nhưng ngày thứ nhất qua đi không một chút tin tức, bệnh thất vẫn trong tình trạng đóng cửa cấm vào. Ngày thứ hai mặc dù đã mở lại, nhưng Severus vẫn ở trong. Chuyện này cũng coi như bình thường, vì có thể Snape bị kiệt sức do không ngừng đi vệ sinh, nên cần phải ở lại nghỉ ngơi.

Thế nhưng, ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, cũng chẳng có tin tức gì về việc Snape sẽ xuất viện. Ngược lại, tin đồn về việc có một tên tội phạm nguy hiểm đang rình rập quanh đây và xuống tay hạ độc một học sinh trường Hogwarts lại bắt đầu lan ra. Bắt đầu từ bên Slytherin, sau đó nhanh chóng lan ra toàn trường. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết nạn nhân trong lời đồn chính là Snape.

Nếu thế, tên tội phạm nguy hiểm chẳng phải là ám chỉ bọn họ sao?

Trong lúc mà cả bọn đang cố gắng trấn an bản thân và đồng bọn với suy nghĩ "Chắc không phải thế đâu.", thì trong bữa tối của ngày thứ sáu kể từ khi Snape nhập bệnh thất, hiệu trưởng Dumbledore đã đứng lên và dõng dạc tuyên bố về một thông báo khẩn:

"Tôi biết là chắc hẳn rất nhiều trò đã nghe được một tin đồn đang lan rộng gần đây. Tin đồn về một tên tội phạm nguy hiểm, cả gan đột nhập Hogwarts và hạ độc một học sinh trong trường..."

Các học sinh bắt đầu xôn xao khi nghe thấy hiệu trưởng nói về lời đồn đó. Vốn ban đầu, đại đa số mọi người cũng không tin lời đồn đó, trừ mấy đứa bên Slytherin. Bọn họ nói chắc như đinh đóng cột về khả năng có một tên điên đã đột nhập vào lâu đài và sẽ hạ độc toàn bộ học sinh trong trường. Nói là thế, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thấy nạn nhân nào khác ngoài cái tên Snape khó ưa bên nhà đó đang phải nằm viện gần một tuần nay. Mọi người cá là cái tên đó bị ai đó ngứa mắt nên chơi xỏ, hoặc là cái cơ thể gầy gò yếu bệnh đó của Snape đã không thể chống cự được nữa mà gục ngã.

Thế nhưng hai hôm trở lại đây, học sinh trong Hogwarts có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ dàn cán bộ của nhà trường. Lão Filch bắt đầu trở nên giám sát gắt gao mọi thứ hơn, nếu không nói là chõ mũi vào hầu hết mọi thứ. Các giáo viên luôn trong tình trạng căng thẳng, nhất là lão Slughorn, thường xuyên thấy lão lẩm bẩm gì đó một mình. Cuối cùng, và kì lạ nhất, chính là bệnh thất. Kể từ sau vụ của Snape, chưa từng ai gặp được cậu ta. Nhiều học sinh đã đến và đi ra khỏi bệnh thất, nhưng chưa một ai thấy được sự hiện diện của Snape. Như thể cậu ta... bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy.

"... Và hôm nay, mặc dù rất khó khăn, nhưng ta xin được xác nhận lời đồn này. Sự thật là rất có khả năng có người từ bên ngoài đột nhập và hạ độc lên một trong số các học sinh của chúng ta. Thế cho nên, từ bây giờ ngoại trừ kí túc xá và phòng học, các học sinh sẽ không được phép đi nơi khác. Tất cả học sinh đều phải đi theo cặp hoặc nhóm, và không được đụng tới bất cứ thức ăn nào có mùi hay vị kì lạ. Giờ giới nghiêm sẽ chuyển từ 10 giờ thành 8 giờ. Ngoài ra, mọi hoạt động ngoại khóa như Quidditch hay đi thăm làng Hogsmade, đều sẽ bị tạm hoãn cho tới khi sự việc này được giải quyết."

Tất cả như nổ tung sau khi nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố. Mọi người xì xầm to nhỏ về kẻ đột nhập và thủ đoạn ghê tởm của gã. Chẳng ai muốn phải nằm trong bệnh thất suốt một tuần như Snape. Hơn nữa, sự xuất hiện của tên này không chỉ khiến bọn họ bị giám sát gần như 24/7 mà các hoạt động giải trí cũng bị ngừng. Rên rỉ nhiều nhất chắc là đám cầu thủ Quiddtich và lũ con gái.

Mặt nhóm Đạo Tặc trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Nhất là Sirius, mỗi khi nghe được từ "kẻ đột nhập" thì gã lại giật nảy mình. Remus và Peter đỡ hơn đôi chút nhưng cả hai cũng chỉ dám cùi gằm mặt, không dám hít thở mạnh. James cũng sợ tới tái cả người, chẳng qua rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh, ra hiệu động viên với các bạn mình, nửa dỗ nửa ép cả bọn hòa nhập với đám đông đang bàn tán ở xung quanh.

"Hãy cùng hi vọng rằng, chúng ta sẽ sớm bắt được hung thủ và có thể giao hắn Bộ Pháp Thuật xử lí. Nào, giờ thì hãy cùng ăn tối." Thầy hiệu trưởng ra hiệu để bữa tối bắt đầu.

________________________________

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ?"

Sirius không ngừng vò đầu bứt tai, cứ đi qua đi lại trong phòng kể từ khi quay lại phòng kí túc xá của cả bọn. Những người còn lại mỗi người một nơi, thẫn thờ không biết nên giải quyết việc này ra sao. Trò chơi khăm nho nhỏ của bọn họ đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Bây giờ Snape không chỉ bị cái thứ độc dược đó hại cho gần chết, mà chuyện này rất có thể sẽ bị đưa lên Bộ Pháp Thuật.

"Chùng ta tiêu rồi!" Peter bần thần ngồi trên chiếc ghế lười của mình, lầm bầm như người mất hồn. "Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ tra ra chúng ta, và cả bọn sẽ bị tống vào ngục Azkaban."

"Câm mẹ mồm vào đi, Wormtail! Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!" Sirius quay ngắt sang, gắt gỏng với Peter. "Đừng có nói mấy thứ xúi quẩy đó!"

"Thôi ngay đi, Sirius! Cậu đang dọa Peter đó. Cũng không phải lỗi của cậu ấy mà cả bọn lâm vào tình trạng này." Remus đứng chắn trước Peter, ngăn không cho Sirius tiến lại gần.

"Cậu nói phải. Cậu nói phải. Xin lỗi cậu, Moony. Cả cậu nữa, Wormtail." Sirius giống như một trái bóng xì hơi, thất thểu nằm vật ra trên giường. "Là lỗi của tôi. Là tôi hại cả bọn. Tôi không bao giờ giỏi môn Độc Dược, môn Ngôn ngữ cổ của tôi cũng chả ra gì. Tôi đã nghĩ cái gì mà lại tự tin đi pha chế cái món độc dược đó chứ. Và tồi tệ nhất là, tôi đã xúi dại Pongs để thực hiện cái kế hoạch đó."

"Đừng tự trách như vậy, Padfoot. Việc này là do tôi tự mình đồng ý. Cậu biết tôi mà, nếu tôi không đồng ý thì dù cậu dụ dỗ ra sao, tôi cũng sẽ không làm." James cố gắng trấn an người bạn thân.

Sự việc đang diễn ra đã tệ lắm rồi, Sirius lại còn hoàn toàn mất bình tĩnh khiến James càng lúc càng đau đầu. Hắn muốn tìm ra cách giải quyết vẹn toàn nhất, nhưng càng nghĩ, James càng nhận ra một sự thật là chẳng có cách nào cả.

Cách duy nhất để mọi người an toàn, là một trong số họ đứng ra nhận tội.

"Cứ... cứ chờ một đoạn thời gian nữa coi sao. Biết đâu các giáo sư tìm được cách cứu cho Sni... Snape thì sao?" Peter thấp thỏm đề nghị. Lần này thì không ai trong nhóm Đạo Tặc lên tiếng, mọi người dùng sự im lặng để chấp nhận lời đề nghị của bạn mình.

________________________________

"Soạt."

Một tiếng động nhỏ vang lên, lão Filch lật tức quay ngoắt về phía sau, giơ đèn về hướng tiếng động phát ra, quát tháo: "Ai vậy? Ra đây ngay!" nhưng lại chẳng thấy ai. Tất cả đều yên lặng và trống trải, hệt như tiếng động vừa nãy chỉ là lỗi giác do lão tưởng tượng quá nhiều mà môi.

Filch chưa đi vội, lão cứ đứng yên tại chỗ một lúc, chiếc đèn trên tay vẫn được giơ cao lên. Đôi mắt lão mở to trừng trừng, lướt qua toàn bộ hành lang hòng tìm ra bất cứ một manh mối nào đó chứng to rằng có kẻ nào đó đang lởn vởn quanh đây.

"Này, nếu ông không phiền thì làm ơn tắt cái đèn đó đi. Ông không ngủ thì cũng không có nghĩa người khác không ngủ đi. Tắt đèn đi!" Giọng nói đanh đá của một người phụ nữ vang lên.

Filch hơi liếc qua nhìn, là Loretta. Bà ta là bức họa chân dung của một vị phu nhân quý tộc nào đó, có lẽ là vợ của một trong các hiệu trưởng từng quản lý trường, nhưng dù là ai thì có vẻ bà ta không được chào đón lắm. Vị trí của Loretta khá hẻo lánh, đừng nói là học sinh, tới cả những nhân viên có nhiệm vụ đi tuần tra cũng ít khi đi qua chốn này.

Nói ngắn gọn, là bà bị biệt lập với thế giới xung quanh.

"Biến đi, biến đi! Xùy, xùy! Sáng thế này ai mà ngủ nổi!" Có lẽ là bởi tính cách chanh chua của bà nên mới bị ném tới góc này. Dù sao thì Flitch chưa từng thấy bà ta niềm nở với lão một lần nào.

Cuối cùng sau khi xác thực là có lẽ bản thân mình nghe nhầm, lão mới hấm hứ xoay người rời đi.

Chờ tới khi Filch đi khuất bóng, không còn nghe rõ tiếng bước chân của lão nữa, thì lúc này ở một góc tường ở gần chỗ lão vừa đứng phát ra một tiếng sột soạt nhỏ. Rất nhanh, một cái đầu lơ lửng giữa không trung xuất hiện.

"Cẩn thận đó, chàng trai trẻ. Filch sẽ sớm quay lại thôi. Tốt nhất là cậu hãy di chuyển thật nhanh chóng và nhẹ nhàng." Bức bích họa trên tường cười khúc khích nhắc nhở Sirius, thích thú nhìn mỗi cái đầu của gã trôi nổi. "Lại sử dụng áo choàng tàng hình của bạn mình để lén lút đi hẹn hò à?"

"Không phải hẹn hò, Loretta ạ." Sirrius lắc đầu, hơi cười cảm ơn bức họa. "Ít nhất là không phải lần này." Nói rồi hắn cẩn thận quan sát trước sau để xem có giáo viên hay huynh trưởng nào đi trực ban gần đây không. Thấy không có ai, hắn xốc lại áo choàng chuẩn bị rời đi.

"Ồ? Thế thì dù cậu làm gì, cũng gắng cẩn thận đó. Tạm biệt, chàng trai xinh đẹp." Quý bà Loretta mỉm cười khúc khích, cũng không quên nháy mắt tinh nghịch. "Lần sau đi dạ du, thì nhớ qua thăm ta nhé. Ta ở đây một mình khá buồn chán."

"Tất nhiên rồi." Sirius nở nụ cười đẹp trai đặc trưng của gã, "Sao tôi có thể quên một vị phu nhân xinh đẹp như bà chứ. Tạm biệt, Loretaa." Và có lẽ là tạm biệt.

Nói rồi, Sirius nhanh chóng rời đi, biến mất vào màn đêm.

...

Đứng trước cánh cửa dẫn lên văn phòng của Hiệu trưởng, Sirius hít một hơi thật sâu, không tự chủ mà miết lấy lọ thuộc trong tay. Gã đã hạ quyết tâm sẽ tự đầu thú.

Đã mười ngày kể từ khi Severus phải vào bệnh thất, và cũng là mười ngày như dưới địa ngục với cả nhóm Đạo Tặc. Dù mọi người đã cố tự an ủi rằng có thể người lớn sẽ tìm ra được thuốc giải cho món dược kì quặc đó của Sirius, nhưng thời gian càng trôi qua, tin tức về giải dược cho Snape càng lúc càng vô vọng.

Sirius thừa nhận, gã ghét cay ghét đắng Slytherin và vì lẽ đó, gã cũng rất ghét Snape. Severus Snape hội tụ đầy đủ mọi đặc điểm của một thành viên nhà Slytherin: âm u, nguy hiểm, độc địa, yêu thích phép thuật hắc ám và tôn sùng cái gã chúa tể Hắc Ám đó. Thế nhưng dù gã có ghét Snape hơn nữa, Sirius cũng không mong muốn vì một trò đùa nho nhỏ mà hại chết đối phương.

Mà nhất là, sự việc này còn đang liên lụy tới những người bạn khác của gã. Vì thế, Sirius mới hạ quyết tâm đứng ra đầu thú này.

Thế nhưng trước khi Sirius có thể tiến thêm một bước nào nữa, thì chợt có một đôi tay từ phía sau gã vươn ra, tóm chặt lấy Sirius và kéo đi vào một căn phòng để trống gần đó.

Sirius hoảng loạn, đang định chống trả thì chợt nghe thấy đối phương lên tiếng.

"Yên lặng, Padfoot. Cậu sẽ làm cả hai ta bị phát hiện mất." Là James.

"Cậu làm gì ở đây vậy cơ chứ?" Sau khi thoát khỏi James, Sirius quay qua chất vấn bạn mình. "Cậu theo dõi mình ư?"

"Tôi biết cậu sẽ đi đầu thú, Sirius. Cậu đứng ngồi không yên suốt mấy ngày hôm nay, nên tôi đã đoán sớm muộn gì cậu sẽ làm vậy." James rút ra từ trong túi ra một thứ, là tấm bản đồ Đạo Tặc. "Lần sau nếu cậu muốn trốn đi, thì tốt nhất là mang cả thứ này đi."

Sirius rên rỉ. Tại sao gã lại có thể quên mất thứ này cơ chứ? Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. "Thế giờ sao? Cậu tính ngăn cản tôi sao?"

"Không. Tôi tới đây không phải là để ngăn cản cậu." James lắc đầu phủ nhận khiến Sirius đang cực kì khó hiểu nhìn hắn. "Tôi tới, là để cùng cậu ra đầu thú."

"Cái gì?" Sirius hét lên trong im lặng, gã vẫn nhớ giờ đang là giờ giới nghiêm, và cả hai đang lén lút ở bên ngoài. "Cậu điên à, Pongs? Tôi phải làm thế này là vì tôi không muốn cậu, cũng như Wormtail và Moony, bị liên lụy. Mình tôi chịu phạt là được rồi."

"Cậu mới bị điên ấy, Padfoot ạ. Cậu nghĩ tôi và mọi người sẽ nhẹ nhõm khi thấy cậu đứng ra chịu tội ư? Wormtail và Moony vô can, họ không biết gì về vụ chơi khăm này, nhưng tôi thì biết và có tham dự nữa. Tôi sẽ không thể ngủ yên khi biết cậu nhận tội thay cho cả tôi."

"Pongs! Cậu hiểu việc cậu làm chứ? Chúng ta có thể sẽ bị đuổi học đó, hoặc tệ hơn, phải vào tù vì đã gây ra việc này."

James nhăn mặt. Làm sao mà hắn không biết được hậu quả của việc đứng ra đầu thú chứ. Luật pháp của giới phép thuật Anh đã nói rõ, nghiêm cấm làm hại bất cứ một ai, dù là phù thủy, muggle hay sinh vật có phép thuật. Nếu bị phát hiện thì tùy vào mức độ mà xét xử. Vụ việc của Snape, tuy không phải cực kì nặng tới không thể tha thứ, nhưng nó cũng có liên quan tới việc gây ám hại tới một cá nhân. Nếu xét nghiêm, thì dù cho bố mẹ của cả hai bên có cố gắng cũng khó lòng cứu hai người khỏi bản án tù tội. Tuy nhiên, nếu mọi việc êm xuôi thì có khả năng cả hai chị bị cảnh cáo và đền bù, hoặc cùng lắm là bị đuổi học.

"Và vì vậy tôi mới càng không thể để cậu đương đầu một mình." James chắc chắn nói.

"Pongs..."

Sirius cảm động nhìn người bạn thân. Gã đã không kết nhầm bạn thân, chỉ có James mới có thể hi sinh và quan tâm bạn bè được tới như thế này. Nước mắt gã rơm rớm tưởng chừng có thể rơi bất cứ lúc nào.

"Nhưng dù thế nào, lòng tôi cũng đã quyết rồi." Nói đoạn, Sirius lôi từ trong túi ra lọ thuốc "ngủ" quen thuộc. "Tôi sẽ tự mình đứng ra nhận lỗi, và giao nộp thứ này. Có thứ này rồi, chắc lão Slughorn sẽ tìm được phương thuốc giúp Snivellus tỉnh lại. Về đi, Pongs. Coi như tôi cầu xin cậu, hãy về đi và để tôi đứng ra chịu trách nhiệm một mình."

James còn muốn khuyên can nhưng một giọng nói vang lên ngăn cản hành động của hắn.

"Thì ra đúng là các người đã hãm hại Sev." Lily đứng ở cánh cửa phòng, hai mắt tóe lửa giận nhìn chằm chằm vào Sirius và James, cả gương mặt đỏ bừng lên, phần ngực phập phồng lên xuống theo mỗi lần hít vào thở ra. Rõ ràng, cô đang cực kì phẫn nộ.

"Li...Lily. Chuyện này... chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu."

James bối rối đứng lên giải thích nhưng rất nhanh chóng đã bị Lily hất mạnh sang một bên. Cô như một con diều hâu đã xác định được mục tiêu, lao nhanh tới vị trí Sirius đang đứng và cướp lấy lọ thuốc trên tay gã.

"Thì ra đây chính là thứ đã làm hại Sev. Sao mấy người có thể tàn ác tới vậy chứ? Tôi vẫn luôn biết Sev và hai người chẳng ưa gì nhau, nhưng việc này..." Lily nắm chặt lọ thuốc trên nay, uất hận nhìn hai người bạn học mà mình đã quen suốt hơn năm năm. Cô tưởng là cô biết bọn họ, nhưng có vẻ như cô đã sai. "Sev nói đúng, các người chỉ toàn lấy nỗi đau của người khác ra để làm trò tiêu khiển mà thôi."

"Lily! Lily! Tôi biết là cậu hiện tại sẽ không muốn nghe giải thích, nhưng thật lòng tôi cũng không hề muốn như vậy. Làm ơn..." Sirius khẩn khoản. "Nghe này, tôi sẽ ra đầu thú, thừa nhận hết mọi chuyện. Và.... và lọ thuốc trên tay cậu, chính là bằng chứng, và cũng có lẽ là biện pháp duy nhất để cứu Sni... Snape. Nên làm ơn, đưa nó lại đây và kết thúc chuyện ở đây."

"Không."

"Không? Cậu nói vậy là ý gì chứ?"

"Cả cậu và cậu ta đều phải ra tự thú. Ava đã kể hết cho tôi rồi. Cậu ấy đã kể hôm đó, khi cậu ấy đi giao bánh cho Sev, cậu đã chặn Ava lại và giở mấy trò tán tỉnh của mình. Chắc chắn là trong lúc đó, cậu James đây đã lén lút dùng cái áo choàng tàng hình thần kì của mình, thứ mà cậu ta đã sử dụng để lẻn đi chơi suốt mấy năm nay mà không sợ bị tóm, ăn trộm túi bánh rồi đổ thuốc vào. Tôi đoán đúng chứ? Hay là phải nói, tôi NÓI đúng chứ?"

Sirius và James im lặng nhìn đối phương. Đúng như lời Lily nói, đó chính là cách mà bọn họ đã dùng để "hạ độc" Snape.

Buổi sáng hôm đó, sau khi vô tình nghe được Lily dự định mua bánh ngọt tặng Snape, cả hai đã nảy ra ý tưởng hạ thuốc vào đống bánh đó. Vốn ban đầu phải là James cố tình đánh lạc hướng Lily để Sirius nhân cơ hội đổ thuốc vào, nhưng Lily vốn tính cẩn thận và khôn ngoan nên trò đánh lạc hướng này của hai người hoàn toàn không có tác dụng. Hết cách, hai người dự định tìm một cơ hội khác thì lại thấy Lily - lúc này vì bận vài việc nên đã nhờ Ava đưa số bánh đó hộ.

Tới lúc này rồi mà không ra tay thì đúng là đồ ngốc. Cả hai người cười tươi một cách thật ranh mãnh, không hẹn mà cùng thực hiện kế hoạch đã định sẵn, chỉ là vị trí của hai người đã có sự thay đổi. Người tán tỉnh đổi thành Sirius, mà người hạ thuốc là James.

Mọi việc thành công vượt ngoài sự mong đợi, chót lọt tới không thể tin được. Mà cũng chính vì quá chót lọt, để rồi kết quả vượt ngoài tầm kiểm soát của cả hai người.

"Tôi sẽ báo cáo việc này cho Hiệu trưởng. Và thứ thuốc này chính là bằng chứng." Nói rồi, Lily xoay người toan di chuyển tới cửa.

"Không..." Sirius hét lên, chạy tới giằng lấy lọ thuốc trong tay cô. "Cậu không được làm vậy. Tôi nói rồi, tôi sẽ tự thú mọi thứ, hãy tha cho James, cậu ấy không biết gì cả. Cậu ấy... cậu ấy chỉ giúp tôi thôi!"

"Cái.... Cậu đùa tôi chắc?" Lily cố gắng nắm thật chặt lấy chiếc lọ, ngăn không để Sirius cướp lấy. "Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Chỉ giúp đỡ thôi? Dù cho có là thế thật thì hôm nay tôi cũng nhất định phải khiến hai người đứng ra ánh sáng."

Sirius nghe thấy thế lại càng vội, càng ra sức hơn để lấy lọ thuốc. Lily cũng không vừa, cô tuy nhỏ người hơn gã nhưng bản thân cũng ở cùng một khu phố với Severus chứng tỏ cô không phải dạng hiền lành nhu nhược gì cả. Lily một tay giữ chặt lấy lọ thuốc, tay còn lại và hai chân không ngừng đấm đá Sirius, khiến trong gã nhất thời lâm vào thế bí.

James lo lắng nhìn bạn thân và người con gái mình vẫn thầm thương đang đánh nhau, không biết nên khuyên can an. Ai bị đánh cũng khiến hắn đau lòng, nhưng phải cản lại ai đây. Mắt thấy cuộc đánh lộn giành lại lọ thuốc kia ngày càng gay gắt hơn, James cũng không thể nghĩ nhiều nữa mà lao vào giữa cả hai, chỉ mong có thể tách hai người họ ra.

"Cả hai thôi ngay đi, giờ không phải là lúc đánh nhau!"

Ngay lúc James nhảy vào can hai người, thì một vụ tai nạn xảy ra. Không rõ là vì Sirius trước đó chưa đóng nắp kĩ lọ thuốc, hay bởi vì hai người đánh nhau quá dữ dội mà kết quả là lọ thuốc bật nắp ra, kèm theo đó là toàn bộ số thuốc còn lại tưới lên hết người của James.

Cả hai người giây trước còn đang mải đánh nhau, giây sau đã dừng lại, chết đứng nhìn về phía James - lúc này cũng đang sững sờ về sự việc xảy ra.

"A..." James khẽ thốt lên một tiếng. Hắn hết liếc qua bạn thân, rồi lại tới Lily, rõ ràng muốn nói điều gì đó nhưng bây giờ trong não hắn chỉ toàn là cơn buồn ngủ bất chợt ập tới. À, hình như vừa nãy hắn nuốt phải một ít dược rồi.

Ý thức của James bắt đầu mơ màng, cơ thể hắn lung lay rồi đổ ập xuống, may mắn được Sirius chạy lại đỡ lấy.

"Merlin ơi, Pongs! Cậu... cậu không sao chứ? Đừng có dọa tôi sợ đó."

"Tôi... tôi không sao, Padfoot. Chỉ là... tôi có hơi... buồn ngủ." Nói rồi, James nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu của mình, mặc kệ người bạn thân đang không ngừng la hét gọi hắn.

.....

"Pongs! James!! Dậy đi! Đừng có ngủ! Merlin ơi, cậu dậy đi!!"

Sirius cố sức lắc thật mạnh người bạn thân, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tiếng hô hấp đều đặn của James là minh chứng cho việc hắn đã tiến vào giấc ngủ sâu. Gã rất sợ, sợ rằng James sẽ giống Snape mà lâm vào những cơn ác mộng tuần hoàn, tới mức không ngừng la hét trong giấc mơ. Nếu thật như thế, Sirius không biết liệu mình còn đủ dũng cảm để sống tiếp không.

"James. James.... Làm ơn, dậy đi. Đừng ngủ mà..." Sirius nghẹn ngào, vẫn kiên trì lay tỉnh James nhưng kết quả vẫn y như cũ. Gã bắt đầu không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy người bạn trí cốt mà nức nở.

Lily đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, mày nhíu chặt lại. Ai cũng không ngờ kết quả sẽ là James bị chính thứ thuốc này hại. Cô nắm chặt lọ thuốc trong tay, não bộ đang không ngừng vận động để tìm ra lời giải cho sự việc này.

"Đừng khóc nữa, Black. Cậu có khóc lụt cả cái Hogwarts này cũng chẳng thể khiến cậu ta tỉnh lại đâu." Mặc kệ cái liếc xéo tưởng rách mắt của Sirius, cô nói tiếp. "Nếu cậu có sức để khóc, thì tốt nhất bây giờ hãy mang cậu ta tới bệnh thất để bà Pomfrey chăm sóc cho cậu ta. Chắc cậu cũng không muốn cậu ta cũng giống Snape, la hét suốt cả một đêm mới được đưa tới bệnh thất chứ?"

Sirius biết Lily nói đúng, giờ điều quan trọng nhất là phải đưa James tới bệnh thất để chăm sóc, chứ không phải ở đây để khóc lóc rồi oán trời oán đất. Gã dùng tay áo chùng quẹt hết đống nước mắt nước mũi tèm lem của mình, xốc lại tinh thần. Giờ chưa phải là lúc để khóc.

....

Dưới sự trợ giúp của Lily, Sirius cuối cùng cũng để được James lên lưng thành tư thế cõng.

"Được rồi. Giờ cậu hãy chạy hết tốc lực tới bệnh thất đi." Sau khi chắc chắn James sẽ không bị tuột khỏi lưng Sirius, Lily xoay người chuẩn bị rời đi theo một hướng khác.

Siriu không khỏi quay sang Lily mà thắc mắc. "Thế còn cậu thì sao? Cậu không tới bệnh thất với bọn tôi ư?"

"Không." Cô lắc đầu. "Tôi giờ phải chạy đi tìm người có thể cứu được Sev và gã bạn ngu ngốc của cậu đã." Nói đoạn, cô giơ lọ thuốc vốn phải rỗng ra trước mặt Sirius, lắc lắc.

Và trước sự ngạc nhiên của gã, dưới đáy của lọ thuốc đó vẫn còn một chút nước thuốc.

"Cần phải có giải dược cho cái thứ thuốc này." Cô nói thêm.

Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, rồi tách ra thành hai hướng ngược nhau, với hi vọng cháy bỏng là có thể tìm được cách giải quyết cho vụ việc này.


_______________________________

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chap 1 tới vậy :D Và cũng thật xin lỗi vì khiến mọi người chờ tận gần 2 tháng như thế.

Lí do là vì công việc hiện tại của mình khá bận rộn, và mình cũng bị covid mất tầm 2 tuần không làm ăn được gì cả. Thành ra sau khi bị covid xong, mạch cảm hứng và mạch truyện của mình đều bị đứt, và mình cần 1 khoảng thời gian để nối lại :3

Hôm nay cố thức khuya để viết nốt chap 2 cho mn nè :3 Hẹn vào 1 chap 3 không xa nhé :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro