01, Khác khoá không ở chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên sau khi đặt chân lên kí túc xá là đi nhận phòng. Jisung vô cùng hào hứng, lôi vali chạy lạch xạch trên sân trường. Anh trai đi đằng trước chăm chú nhìn tờ đăng kí, nghĩ ngợi một hồi lại không rẽ vào phòng quản lí kí túc. Thay vào đó lại dẫn cậu đi thẳng đến phòng ở hiện tại của mình.

"Jisung không cần đi đăng kí à?"

Jisung nhìn anh trai gõ cửa, nghe tiếng dép loẹt xoẹt bên trong mà hỏi.

"Thôi, mày ở đây hộ đi ông trời con, anh đi đăng kí." Anh trai lắc đầu. "Nhìn mày non choẹt, mấy cô quản lí không xếp cho phòng đẹp."

"Jisung không được ở với anh hả?" Jisung nhớ đến câu anh trai nói hôm mình điền vào tờ thông tin đăng kí.

Tiếng mở khoá lộc cộc vang lên, anh trai vội lúi húi xếp lại giấy tờ.

"Không, luật kí túc là khác khoá không được ở chung phòng."

Cửa phòng bật mở, người bên trong còn chưa kịp thay đồ ngủ, tròn mắt nhìn anh trai rồi lại nhìn Jisung, rồi lập tức lùi lại để cậu kéo đồ vào.

"Yo! Zhong học bá, vừa ngủ dậy đấy à?"

Anh trai hào sảng nói. Zhong học bá lạnh mặt liếc mắt, giọng ngái ngủ đáp lại.

"Mày thấy ai sáng Chủ nhật sáu giờ sáng đập cửa ầm ầm như mày không?" Nói đoạn, người kia nhìn sang Jisung. "Thằng nhỏ này là ai đây?"

"Em trai tao. Tên Jisung, kém hai tuổi." Anh trai gật đầu đáp lại, nhìn xuống đồng hồ. "Chuẩn bị tới giờ đăng kí rồi, phải đi canh suất sớm mới được chọn phòng đẹp. Trông nó hộ tao."

"Anh cứ làm như Jisung còn bé lắm!" Jisung bĩu môi, bất chợt nhìn thấy Zhong học bá nhẹ nhàng mỉm cười.

"Được. Đi đi." Tay người kia đặt lên vai Jisung, vỗ nhẹ hai cái. Anh trai tỏ ý đã hiểu, lát sau cửa phòng liền đóng lại.

Park Jisung nhìn quanh một lần, tỉ mỉ đánh giá phòng ở của anh trai.

Phòng không quá lớn, bốn chiếc giường đặt bốn góc cùng bàn dài chung ở giữa phòng, đi lại cũng tương đối thoải mái. Giường anh trai chăn để nguyên không gấp, áo khoác tuỳ tiện quang ở đầu giường laptop lọt thỏm giữa các loại vỏ bánh cùng lon nước ngọt. Jisung rút điện thoại chụp lại, nghĩ thầm nhất định sẽ dùng để uy hiếp anh trai, bằng không toàn bộ chỗ ảnh này sẽ được gửi HD cho mẹ cậu.

Lúc này cậu mới nhìn sang những chiếc giường còn lại. Mỗi bên hai giường đều đối đầu với nhau. Hai giường ở phía đối diện đều không có chăn nệm, giống như không có người ở. Jisung tò mò liếc qua giường đối đầu. Nệm mềm bọc ga trắng phẳng phiu, chăn gối được gấp gọn gàng, phần bàn học được ngăn ra phía đối diện giường cũng sắp xếp thuận mắt. Hoàn toàn đối nghịch với giường của anh trai. Jisung đoán chừng đây là giường của Zhong học bá, âm thầm cảm thán sao người này và anh trai mình có thể ở chung.

Người kia trong câu nói của Park Jisung còn đang xé mì roẹt roẹt ở cuối phòng. Mùi thơm ngào ngạt toả ra, khiến dạ dày cậu cũng có chút biểu tình. Nhưng đã ngồi nhờ còn xin ăn thì ngại quá. Park Jisung nghĩ thầm, cậu ngồi dịch vào sâu bên trong giường, cố gắng lục lọi xem anh trai còn bỏ lại túi bánh hay gì đó không. Kết quả chỉ ôm một bụng đói meo ngồi rầu rĩ xụ mặt.

"Em, ra ăn đi."

Giọng nói thanh thanh của Zhong học bá kéo Park Jisung khỏi màn hình điện thoại. Cậu nhìn trên bàn chỉ có độc một bát mì nghi ngút khói, trên đầu hiện dấu hỏi chấm to đùng.

"Anh nấu cho em. Mau ra ăn đi." Giống như nhìn thấy tia hoang mang trong mắt cậu, Zhong học bá lần nữa xác nhận. "Em không ăn nhanh mì sẽ bị trương."

"Anh nấu cho em?" Park Jisung chỉ vào chính mình, tròn mắt kinh ngạc. "Sao anh biết Jisung chưa ăn sáng?"

"Với tính cách của anh trai em thì em có ăn cũng chỉ ăn đồ lề đường mua tạm. Đi xa như vậy, sao mà no được."

"Nhưng mà còn anh thì sao? Anh không ăn ạ?" Park Jisung xỏ đôi dép, loẹt quẹt bước đến. Trong lòng âm thầm ca ngợi tài năng nấu nướng của Zhong học bá lên tận trời, trình bày một bát mì ăn tạm thôi cũng vô cùng tỉ mỉ.

"Anh không ăn sáng bao giờ."

"Sao lại không ăn ạ? Phải ăn mới khoẻ được chứ? Hay anh ăn với Jisung đi, Jisung ăn một mình đâu có được." Park Jisung không nghĩ quá nhiều, lời nói trong đầu tức thì tuôn ra ngoài.

Zhong học bá hoàn toàn không đáp, chỉ im lặng nhìn Jisung hồi lâu. Cậu cũng phần nào thấy bản thân thất thố, dù sao ăn hay không cũng là chuyện của anh, đâu cần đến cậu nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đoạn cậu liền cúi gằm mặt, hai má bất giác nóng bừng, ánh mắt của Zhong học bá nhìn chằm chằm vào cậu vẫn hiện hữu thật rõ. Cuối cùng cậu nghe một tiếng cười khe khẽ, người kia đứng lên rảo bước, rất nhanh liền thả thêm một gói vào nồi nước sôi.

"Em nói đúng. Phải ăn mới khoẻ được chứ nhỉ."

Zhong học bá nhìn nồi mì sôi lên, khoé môi cong cong không hề hạ xuống. Jisung ngại đến nỗi muốn độn thổ chui xuống đất, cảm giác thế nào cũng giống như anh đang cười nhạo cậu.

Nhưng đối phương đoán ý quá tốt. Chút cảm xúc nhỏ nhoi của cậu cũng không thể giấu được.

"Không cần ngại, em nói đúng mà." Đáy bát chạm xuống bàn kêu cạch một tiếng. "Ăn cùng với em cũng rất tốt."

Zhong học bá yên vị trên chiếc ghế xếp trước bàn học, bờ môi nho nhỏ chu lại cẩn thận thổi mì. Park Jisung giấu nửa mặt dưới làn khói đang bốc lên, hai mắt lén lút nhìn người đối diện. Cậu cào cào thành bát để bớt lúng túng, sau đó chật vật tìm cách bắt chuyện.

"Anh— Zhong học bá," Jisung ngắc ngứ nửa ngày mới nhớ ra cậu chưa biết tên người kia. "Thì..."

"Em có thể gọi là anh Chenle." Anh một lần nữa giải vây cho cậu. "Gọi là Zhong học bá chỉ có anh trai em gọi. Nghe kì nhỉ. Anh cũng không phải học bá gì đâu, cũng thường thôi."

"À, vậy, anh Chenle..." Cậu gọi tên anh mà trong lòng lại có chút cồn cào. "Thì... mẹ có nhờ Jisung hỏi là, anh trai Jisung đã có người yêu chưa?"

Zhong Chenle nghe dứt câu suýt nữa phun sạch mì ra ngoài. Tiếng cười lẫn vào cơn ho sặc sụa, phải nhanh tay vuốt nhẹ lồng ngực. Park Jisung đỏ mặt cúi đầu, đưa tay lấy chai nước gần đó đẩy qua chỗ anh.

"Anh đừng hiểu lầm, Jisung không tò mò đến mức đó đâu..." Cậu cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào với nhau. "Là mẹ Jisung hỏi thật đó. Mẹ cứ sợ ảnh yêu đương rồi quên học hành."

"Anh tin. Trời ơi, anh tin mà." Chenle uống một ngụm nước. "Câu hỏi hơi đột ngột thôi. Mà mắc cười nữa. Thằng này mà rời được cái laptop cùng đống game của nó để có bạn gái thì anh cũng phục lắm."

"À thế ạ..." Jisung gật gù.

"Thế anh Chenle thì sao ạ?"

Zhong Chenle giật mình ngồi thẳng dậy. Anh nhìn cậu hồi lâu.

"Hả?"

"Anh Chenle ấy ạ? Anh Chenle... có người yêu chưa ạ?"

Hai má Chenle đột nhiên nóng bừng. Anh hơi cúi mặt nhìn đăm đăm vào bát mì, trả lời bằng giọng lí nhí.

"À anh, anh chưa."

Bầu không khí im lặng kéo dài hồi lâu. Chenle thu lại dáng vẻ thoải mái, ngồi hơi thu mình lại trên ghế, cầm đũa chọc chọc vào trong bát. Jisung cũng không biết đáp thế nào, ngón tay lại vô thức cào vào thành, không dám nhìn thẳng.

"Jisung cũng... không có ý gì đâu." Jisung nhìn anh cúi đầu mãi liền xua tay, mặt cũng vô thức đỏ ửng.

"Tại vì Jisung thấy... anh Chenle nấu ăn cẩn thận, ở cũng rất sạch sẽ, nhìn thế nào cũng rất chu đáo... Ai là bạn gái anh Chenle chắc hẳn may mắn lắm."

Không hiểu sao cậu lại thấy lòng vui vui khi biết anh Chenle chưa có người yêu.

Chenle cảm giác mặt mình được luộc chín luôn rồi, vội vàng xếp đũa bưng ra khu tắm giặt. Trước khi đi Jisung còn nghe anh nhỏ giọng nói một câu.

"Cảm ơn em."

———
"Này, anh Chenle phòng anh dễ chịu ha." Park Jisung tay bấm điện thoại, đi cạnh anh trai lại thuận miệng nói ra.

"Hả? Ai dễ chịu?"

Anh trai ngẩn người nhìn cậu.

"Anh Chenle. Anh mà sáng nay anh nhờ trông Jisung ấy."

Jisung ngẩng mặt, nhắc đến Chenle hai mắt giống như sáng bừng lên.

"Hả? Nó mà dễ chịu?" Anh trai trố mắt nhìn đứa em đang tựa người vào cửa kính, tay cầm chùm chìa khoá cũng hơi run nhẹ.

"Anh Chenle nấu mì cho Jisung. Còn ngồi ăn chung, chịu nói chuyện với Jisung nữa." Jisung lập tức liến thoắng đáp lại. Những lời của cậu khiến anh trai có chút thất thần.

Sau khi xác nhận mình và anh trai đang nói đến cùng một Chenle, Jisung trầm ngâm một lúc, cuối cùng mở xong niêm phong phòng mới còn buột miệng hỏi lại một câu.

"Anh, Jisung không được ở chung với anh thật hả?"

Anh trai triệt để đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro