Mở đầu: Thế là ở kí túc xá hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là mày ở kí túc xá hả?" Anh trai nhìn sang Park Jisung đang lúi húi ghi vào tờ giấy đăng kí nội trú. "Sao không xin mẹ thuê trọ cho sướng. Đằng nào cũng có được ở cùng phòng với anh đâu."

"Thì ở cho tiện." Jisung lười biếng đáp lại. Anh trai có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng thôi không hỏi nữa. Tại cũng biết thừa là có hỏi thêm thì cậu cũng chẳng thèm nói nhiều hơn.

Thật ra lí do của Jisung rất đơn giản, đơn giản hơn những gì anh trai nghĩ nhiều. Kí túc xá cách trường chỉ ba trăm mét đi bộ. Mà với một đứa mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng không muốn dậy như cậu thì đây có vẻ là một lựa chọn phù hợp hơn cả. Không những thế còn có bạn cùng phòng để chơi game cùng, giá thuê cũng rẻ hơn thuê trọ ngoài. Vừa khéo Jisung bị hỏng máy game, cậu vẫn chưa dám nói với mẹ, ở kí túc xá tiết kiệm tiền nhà, gom góp lại cũng đủ mua máy mới mà không phải xin xỏ.

Jisung nhìn tờ đăng kí trước mặt, tặc lưỡi điền tiếp. Trong đầu đang nổ một ngàn tràng pháo tay cho bản thân, kế hoạch này quá ư hoàn hảo, không có chỗ chê. Quả là thiên tài mà.

Và thế là, hai tuần sau, Park Jisung hai tay hai vali bước đến trước cổng kí túc xá, bắt đầu cuộc sống cấp ba xa nhà.

————
Chấp niệm thanh xuân vườn trường dành cho Jichen, bây giờ mới có dịp để viết. Hầu hết lấy cảm hứng từ cuộc sống cấp ba ở kí túc xá ngoài đời của chính bản thân mình, một số chuyện trong đây là chuyện có thật mà chính mình trải qua.

Câu chữ còn non nớt, ý văn chưa hoàn chỉnh, mọi người đọc vui vẻ, có gì góp ý cho mình với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro