Chap 4: Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________

________________

Cảnh báo: từ đây đến tất cả các chap sau cho đến khi kết thúc! Truyện sẽ lệch nguyên tác đi rất nhiều.

-----------------------------------

Yashiro: Lại định làm gì cậu ấy?

Yashiro một tay ôm chặt lấy Hanako như thể không muốn cậu rời xa mình, toả âm khí lạnh như băng ngùn ngụt về phía Kou. Đến Kou, cậu cũng thầm nuốt nước bọt trước áp lực khủng khiếp mà vị đàn anh kia đang phát ra về phía bản thân như thể muốn ép chết cậu đến nơi. Nhưng nó cũng chả cản được cái máu nóng ở bên trong cậu:

Kou: Anh là ai? Và xin anh hãy bỏ hắn ta ra! Anh có biết hắn nguy hiểm lắm không hả?!

Yashiro: Yashiro Nene! Năm nhất cao trung!!! Nếu cậu còn động đến Hanako thì đừng hòng tôi nương tay!

Kou: Anh bị làm sao đấy??? Sao lại bao che cho hắn chứ! Anh có biết hắn là một hồn ma rất nguy hiểm không hả???

Yashiro: Cậu ta là một hồn ma tốt! Đừng có kể mấy lời đồn xấu xa về cậu ấy!!!

Kou: TRỜI Ạ!!!!

Kou vò đầu như muốn dứt hết cả túm tóc vàng nhọn của mình, nom cũng biết cậu ta bất lực thế nào. Cậu tiến đến nắm chặt lấy hai bên vai của Yashiro, làm giọng nghiêm túc:

Kou: Senpai! Anh bị hắn lừa rồi! Hanako là một tên ác linh rất tàn độc! Hắn đã xuống tay với không biết bao nhiêu người đã từng triệu hồi hắn, hắn không tốt đẹp như anh nghĩ đâu Senpai!

Yashiro: H-Hả??? Nhóc nói cái gì v-

Hanako: Aida~ lộ hết bí mật rồi!

Ngay trong khoảng khắc Yashiro nới lỏng tay mình ra, Hanako liền lợi dụng lúc đó mà quay ra đằng sau Yashiro, một tay khoá chặt tay cậu, một tay kề dao ngay cổ Yashiro, miệng mỉm cười đầy mê hoặc, Kou nhanh chóng dùng cây trượng của mình lao đến giải thoát cho Yashiro cũng như nhằm vào Hanako luôn, nhưng tiếc rằng cậu lại né được một cách dễ dàng:

Kou: TÊN KHỐN!!! ĐỨNG LẠI!!

Hanako không những chả thèm nghe mà còn tặng cho Kou một cùi chỏ vào lưng thật mạnh làm Kou xoa lưng ho sù sụ, nhân lúc sơ hở Hanako luồn vào giữa hai cánh tay của Kou, gương mặt ranh ma dí sát vào mặt Kou khiến cậu hoảng hốt đỏ mặt suýt ngã ra đằng sau:

Hanako: Hum.... Xem nào....

Kou: Thả ta ra!!!

Hanako: Xem ra cậu vẫn là một pháp sư non nớt mới vào nghề nhỉ? Haha! Vậy là đỡ phải lo rồi!

Kou thấy mình bị chê liền nóng máu phản bác:

Kou: Ngươi- ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG TA!!! NGAY LÚC NÀY TA SẼ THANH TẨY NGƯƠI NGAY BÂY GIỜ!!

Hanako: Thật là cậu có thể sao? Với cái bàn tay đang sưng đỏ hết lên vì cây trượng này?

Hanako nắm lấy bàn tay phải của Kou xoè ra, chọt chọt vào lòng bàn tay đang trầy trụa kia khiến Kou la lên oai oái.

Hanako: Tốt thôi!

Hanako bất ngờ thả Kou ra khiến cậu ta ngã bịch xuống đất, sau đó rút một lá bùa rất giống lá bùa ấn trên má phải của cậu, dán nó lên cây trượng của Kou:

Hanako: Thứ này rất nguy hiểm với nhóc! Nên tui sẽ tạm thời thu lại cho đến khi nhóc đã đủ khả năng điều khiển được nó hoàn toàn!

Kou hoảng hốt dùng tay cố gắng gỡ cái lá bùa quái quỷ kia nhưng không thành, mà nó cũng không thể kích hoạt sức mạnh được khi mà lá bùa vẫn còn đó:

Kou: Kh-không gỡ ra được!!! Tên kia! Mau tháo nó ra cho ta!!!

Hanako: Không thíchhhh!

Hanako cà chớn bay vòng quanh như để trêu tức Kou, còn Yashiro thì sao? Cậu ta đứng nãy giờ ở một góc nhìn về phía cả hai một người một ma từ suốt trận đánh cho đến cảnh tượng trẻ con hiện tại, ánh mắt màu đỏ mận lộ rõ vẻ khó chịu và cũng có chút ghen tức, tay cậu nắm chặt lại rồi mau chóng thả lỏng ra, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cái cảm xúc hỗn loạn bên trong tâm, đôi chân đang đóng băng một chỗ từ nãy đến giờ bắt đầu từng bước di chuyển về phía Kou, tay nắm lấy cổ áo của Kou kéo mạnh lại về phía mình:

Yashiro: Giải quyết xong với Hanako chưa? Giờ chú mày có chuyện để giải quyết tiếp với anh mày đây!

Kou: H-Hả?

Kou ngơ ngác nhìn Yashiro đang đen mặt, phút chốc, Yashiro dơ cao nắm đấm lên định bụng sẽ hạ cánh giữa cái bản mặt của Kou thì Hanako xuất hiện ở giữa dùng tay chặn lại:

Hanako: Đủ rồi Yashiro! Mọi chuyện đã ổn cả rồi! Cậu định gây thêm rắc rối nữa à?

Yashiro thấy mình bị ngăn cản cũng rất khó chịu, nhưng tiếc là người ngăn cậu là Hanako nên cũng chả dám ho he gì nữa, chỉ "chậc" một tiếng rồi thu tay lại dù nét mặt vẫn nhăn một dúm, chả dãn ra được tí mi li mét nào, sau đó Hanako quay qua với Kou rồi nắm lấy tay cậu xoa xoa:

Hanako: Coi vậy hẳn là đau lắm nhỉ? Yashiro! Cậu có mang bông băng đi không?

Yashiro dù vẫn đang khó ở trong tâm nhưng vẫn gật gù đáp lại Hanako rồi lục túi đồ của mình đưa cho cậu. Hanako nở một nụ cười nhẹ với Yashiro thay cho lời cảm ơn, hành động nhỏ đó đã vô tình làm cho tim ai đó như hẫng một nhịp, rồi cậu lại quay ra thuần thục bôi thuốc sát trùng và quấn băng cho Kou, còn Kou? Ừ thì đáng ra trong hoàn cảnh này anh phải hoang mang và rụt tay lại hoặc hất con ma kia ra khỏi mình mới phải, nhưng dù có muốn phản kháng cỡ nào thì chả hiểu sao... Cơ thể cậu lại để im cho kẻ thù của cậu làm gì thì làm. Kou đơ người nhìn Hanako đang sơ cứu băng bó tay cho mình một cách rất khéo léo không một động tác thừa.

Gương mặt trắng trẻo với đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn xinh đẹp dán chặt lên bàn tay cậu, láo liếc đảo nhẹ vài lần theo cử chỉ băng bó của mình, bờ môi hồng đào kia phút chốc mím lại như một bữa ăn mời gọi kẻ khác đến chiếm trọn lấy nó.

Đôi bàn tay trong suốt phải gọi là còn nhỏ bé hơn cả tay của cậu, dù nó thật lạnh lẽo và không một chút hơi ấm nào, nhưng Kou vẫn cảm nhận được sự mềm mại dịu dàng đến từ nó.

Mọi thứ từ em như muốn quấn chàng trai nhà Minamoto nọ vào một thế giới ảo mộng.

Hanako: Hah! Xong rồi! Âu cũng là một phần do lỗi của tui đã đùa quá trớn! Thật ra tui chỉ muốn thử sức mạnh của nhóc thế nào mà thôi!

Kou: Hể????

Kou ngơ ngác khi thấy sự mềm mại kia biến mất, Hanako buông tay Kou ra và sau đó chạy về phía Yashiro, con người đang đứng dậm chân nãy giờ, mà nhìn qua thì ai cũng biết cậu ta đang ở trong trạng thái "máu nóng dồn lên não" cực độ.

Hanako: Yashiro! Tui xin lỗi vì nãy đã doạ cậu sợ nhé! Trò đùa này đúng là quá đáng th-

Yashiro: Tôi không có để tâm chuyện đó!

Hanako: Eh? Chứ vậy nãy giờ cậu giận vì cái gì chứ?

Yashiro: .......

Yashiro chả nói gì, quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt chất vấn của Hanako, trong khi Hanako đang cố gắng tìm cách để móc cho bằng được cái lý do thì Kou tiến tới, nắm lấy eo Hanako kéo về phía mình:

Kou: Yashiro-senpai! Từ nay em sẽ nhập bọn với hai người! Vì tên Hanako này rất nguy hiểm! Không biết sẽ có lúc nào hắn trở mặt đâu! Đằng nào nhiệm vụ của gia tộc em cũng là diệt trừ những tên ác linh như hắn!

Yashiro: Cái- Thằng nhóc này!!!

Yashiro kích động lại một lần nữa muốn đấm vỡ mặt Kou sau khi nghe những câu từ như thể muốn mạt sát Hanako ấy, nhưng cũng một lần nữa bị Hanako cản lại:

Hanako: Kìa Yashiro!!! Tui đã nói với cậu thế nào lúc nãy hả?

Yashiro: tch-

Hanako sau khi dùng lời nói của mình ngăn lại hành động cục súc của Yashiro liền quay ra gỡ tay Kou ra khỏi eo mình, chỉnh lại mũ lẫn quần áo lại cười nói:

Hanako: Hahaha! Cũng tốt thôi! Nhóc muốn nhập bọn với tụi này cũng được! Đằng nào thì để tui cũng thử xem nhóc sẽ trưởng thành đến lúc nào để có thể diệt được tui!

Kou: Hừ! Chắc chắn một ngày nào đó chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi và trở thành pháp sư giỏi nhất!

Hanako: Tui mong chờ cái ngày đó đến đấy cậu nhóc!

Hanako ngước nhìn thẳng lên mặt Kou rồi tiếp tục nở một nụ cười tươi, chết tiệt! Lại cái nụ cười này! Thứ mà tiếp tục thu hút Kou như một liều thuốc phiện mà ngắm nhìn nó không thôi, ngay cả anh chàng củ cải Yashiro gần đấy cũng bị ảnh hưởng theo.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo khi Hanako nhận ra ánh nhìn của hai con người kia đang dán chặt vào mình, cậu bối rối hỏi:

Hanako: Hai người ... Sao thế? Bộ mặt tui dính gì à mà nhìn tui thấy ghê vậy...?

Yashiro lấy lại được ý thức đầu tiên, vội vàng ho hắng giọng một cái, rồi bắt đầu chuyển sang ánh mắt sắc bén về phía Kou như thể muốn cắt đôi cậu ra:

Yashiro: Hanako muốn vậy thì tôi cũng đồng ý thôi! Nhưng mà... Cậu mà có ý định gì làm tổn hại đến cậu ta! Anh sẽ chặt cậu ra nấu canh đấy!

Hanako: Không sao đâu mà Yashiro! Cậu ta với tui yếu xìu! Nên tui sẽ chẳng bị sao đâu!

Kou: Cái tên- đừng có mà coi thường ta chứ!

Hanako: Rồi rồi! Mà Yashiro này ... Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Yashiro: Chuyện gì?

Hanako: Từ nãy đến giờ ... Cậu cư xử lạ lắm! Khác với mọi ngày...

Yashiro: ....

Yashiro im lặng nhìn Hanako, được một lúc thì tiếng chuông reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nghe thấy tiếng chuông. Yashiro mau chóng dọn đồ của mình và quay về phía bậc thang sân thượng, trước khi đi vẫn không quên trả lời lại:

Yashiro: Không có gì đâu! Chả có vấn đề gì với tôi hết! Tôi ổn! Hẹn gặp cả hai ngày mai nhé!

Nói rồi Yashiro chạy thẳng về lớp, bỏ lại Kou và Hanako đứng trên sân thượng với nhau:

Hanako: Tui nghĩ nhóc cũng nên về lớp đi chứ?

Kou: Ah.... Ừ nhỉ!!!

------------------------------------------

//Cạch//

Teru: Về rồi hả Kou? Sao hôm nay em về muộn th- KOU??? TAY EM LÀM SAO THẾ KIA????

Teru vừa bước ra cửa đón em trai thì ngay lập tức, đập vào mắt anh lại là cái bàn tay băng bó kín mít kia của Kou thì bắt đầu lo lắng hỏi han.

Kou: Ah! Cái này là tai nạn nhỏ trong lúc thực hành ở phòng hoá học thôi! Anh đừng để ý!

Teru: Thật là! Nhớ lần sau chú ý hơn đấy!

Bỗng Teru để ý thấy trên cây trượng của em trai mình có đính một thứ gì đó là lạ:

Teru: Kou này!

Kou: Dạ?

Teru chỉ vào cây trượng của cậu rồi hỏi:

Teru: Cái gì dán trên cây trượng của em kia?

Kou nghe thế vội hốt hoảng ôm lấy cây trượng giấu nó đi, lắp bắp biện hộ:

Kou: Ah... K-không!!! Không có gì đâu! Em dán lên trang trí nó x-xíu thôi! Mà em lên phòng thay đồ đây! Anh cứ tắm trước đi!

Kou nói xong liền phóng về phòng với tốc độ còn nhanh hơn cả wifi chùa, để lại Teru nhìn phía sau đầy nghi hoặc:

Teru: .............

---------------------------------

Kou ngồi vào bàn nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình.

Càng nhìn nó, cậu lại càng nhớ đến những cử chỉ nhẹ nhàng và sự mềm dịu đến từ đôi bàn tay nhỏ bé của kẻ ác ma mà cậu luôn muốn tiêu diệt ấy.

Bất giác, Kou đặt lên cánh tay mình một nụ hôn, ngay chỗ tâm mà bàn tay của Hanako đã chạm vào.

Đêm đó, cậu có một giấc mơ kỳ lạ về hồn ma đáng yêu kia.

Nói thẳng ra nó rất xấu hổ.

Kou mơ thấy Hanako đang nằm dưới thân mình, với cơ thể không một mảnh vải che thân, làm lộ rõ hết những đường cong quyến rũ và cả những dấu đỏ xanh rải rác khắp nơi trên cơ thể ấy, thậm chí còn liên tục mời gọi Kou tiếp tục thao lộng cậu ta đến điên đảo đi, cái lỗ nhỏ hồng hào liên tục dãn nở theo mỗi đợt ra vào của côn thịt mạnh mẽ mang theo cả đống tinh dịch màu trắng đục ra ngoài làm ướt cả một mảng đệm, khoé miệng nhỏ mấp máy rên rỉ những thanh âm ngọt ngào như mật rót vào tai kẻ khác, khiến nó trở thành một loại xuân dược mạnh mẽ kích thích cho con quái vật bên dưới cuồng loạn hơn, mang bao nhiêu dục vọng mà ra vào một cách mạnh bạo, rồi cuối cùng thứ dục vọng ấy được giải phóng hết vào trong cái hang nhỏ đầy sắc dục kia. Từ từ nuốt trọn tất cả.

Kou đã bừng tỉnh ngay sau đó, gương mặt đỏ bừng cùng với thằng em ở dưới quần đã cương cứng lên từ lúc nào. Kou tự tát mình vài cái cho tỉnh hẳn, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh để mà giải quyết nhu cầu, sau khi xong xuôi. Kou mệt mỏi bước ra về lại phòng ngồi lên giường, liếc mắt qua cây trượng của mình bị dán lên bởi lá bùa của "nhân vật mà cậu vừa mộng xuân thấy" . Cậu vớ lấy nó, nhìn ngắm lá bùa thật lâu rồi liên tưởng đến Hanako, cậu đỏ mặt thở dài rồi gục mặt xuống cạnh nó, miệng lẩm bẩm:

Kou: "chết tiệt! Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy hả Hanako?"

____________________________

_________________

- End chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro