Chap 5: Tôi ghét em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

______________

- Chào buổi sáng nhé Yashiro-kun

Yashiro: Ừ! Chào cậu! Buổi sáng tốt lành nhé!

Lại thêm một ngày mới nữa đến trường, sau khi chào hỏi bạn học xong, Yashiro bước đến vị trí bàn của mình cất đồ, cậu ngước lên nhìn những chậu cây nhỏ ở trên bệ cửa, hửm? Đất khô quá, nó chưa được tưới sao? Thấy vậy cậu liền nhìn ngó ngang dọc xung quanh, thì nhận ra cậu bạn thân của mình. Akane Aoi hôm nay không thấy đến lớp, thường thì Aoi luôn đến rất sớm để chăm sóc cho những chậu cây bé nhỏ này. Yashiro gãi gãi đầu tự hỏi liệu đã có chuyện gì với cậu ấy, bỗng chốc cậu cảm thấy một linh cảm gì đó không ổn vụt nhẹ của trí não cậu, nhưng rồi cuối cùng Yashiro nghĩ chắc đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua vớ vẩn thôi, nên đành mặc kệ và xách chậu tưới hoa tưới nước cho những chậu cây kia:

Yashiro: Có lẽ chắc cậu ấy bị ốm! Nhưng nếu cậu ta ốm sao cậu ta lại không nói gì với mình?

-------------------------------------

"Reeengg"

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, phá tan bầu không gian yên tĩnh của từng lớp học, khiến cho ngôi trường đang chìm vào im lặng bỗng trở nên sôi nổi hơn, vì hôm nay không có Aoi, nên Yashiro ngồi một mình trong lớp thẫn thờ, vì chả biết nên nói chuyện với ai được thì bỗng dưng, có một cậu bạn tiến đến bắt chuyện với cậu:

- Yo Yashiro!!! Sao ngồi đây một mình vậy? Nhớ em nào hả?

Yashiro: Làm gì có em nào! Đừng có nói vớ vẩn!

Nói thế thôi chứ nếu nói về em nào đấy thì cậu ta nhớ Hanako bỏ mẹ.

Mà khoan! Cậu vừa nghĩ cái đéo gì vậy?

Yashiro: À đúng rồi! Cậu có biết tại sao hôm nay Aoi lại không đi học không?

- Aoi? Là ai vậy?

Yashiro: Hả?

Yashiro mặt nghệch ra nhìn thanh niên đang khoác vai cậu kia cũng làm ra bộ mặt ngơ ngác không kém sau khi nghe cái tên "Aoi" vừa thoát ra từ miệng cậu:

Yashiro: Cậu đùa tớ à??? Aoi là bạn học cùng lớp mình! Là Akane Aoi đấy! Cậu bạn tóc tím được mệnh danh hoàng tử thứ hai của học viện ấy!!! Cậu không biết sao????

- Này Yashiro! Tôi nghĩ cậu nên đi khám lại trí nhớ đi! Lớp mình làm gì có ai tên là Akane Aoi đâu? Hay bộ sáng nay đi học cậu vấp té đập đầu vào đâu hả?

Yashiro: Gì...gì chứ...?

Yashiro càng lúc càng khó hiểu, cậu ngay lập tức xông ra khỏi lớp, tay run rẩy mở điện thoại lên, hoảng loạn lướt trong danh bạ để tìm số của Aoi, quả nhiên là không thấy, cậu cố gắng ấn số lại để gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ trả lời lại cho cậu đúng một câu "số máy quý khách gọi không tồn tại", và điều đó càng lúc càng khiến cậu sợ hãi hơn, Yashiro quyết định gọi điện thử cho gia đình Aoi, để xác minh chắc chắn mọi chuyện đang diễn ra có phải là thật hay không:

"Bru....bru..."

- Moshi moshi! Nhà Akane xin nghe!

Yashiro: Cô Akane-san! Cô có biết tại sao Aoi hôm nay lại không đi học không ạ?

- Aoi? Là ai vậy con? Nhà cô đâu có ai tên vậy đâu?

Yashiro: Cô à! Aoi là con trai cô đó! Sao cô lại không biết ạ?

- Cô làm gì có con trai chứ? Yashiro? Cháu ổn không vậy?

Yashiro buông thõng tay xuống ngang hông, gương mặt cắt không một giọt máu thẫn thờ nhìn xuống sàn, tại sao không ai lại nhớ về Aoi chứ? Ngay cả gia đình cậu ấy...Tại sao cậu ta lại biến mất một cách đột ngột như vậy? Tại sao ....?

Khi đôi mắt như sắp tràn lệ ra bên khoé mắt, thì đột nhiên não cậu lại hiện lên hình bóng của một hồn ma xinh đẹp nọ, phải rồi! Hanako! Nhất định cậu ta sẽ biết được điều gì đó, vụ mất tích bí ẩn này chắc chắn không phải xảy ra ngẫu nhiên.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng di chuyển đến toà nhà cũ để gặp Hanako, cơ mà khi đến nơi thì cậu ta lại không có ở trong nhà vệ sinh. Yashiro mẩm chắc là cậu ta đang ở trên sân thượng, nhưng khi vừa lên đến nơi, cậu nghe thấy có tiếng cãi nhau chí choé ngoài đó, bước ra ngoài sân thượng, thì đập vào mắt cậu là khung cảnh Kou đang ngồi lên người Hanako, hai tay bám chặt lấy bả vai cậu ta lắc qua lắc lại làm Hanako như muốn rớt luôn cái đầu đến nơi:

Kou: NÓI!!! LÀ NGƯƠI ĐÚNG KHÔNG??? NGƯƠI ĐÃ DẤU AKANE-SENPAI Ở ĐÂU?? TẠI SAO KHÔNG AI TRONG TRƯỜNG NHỚ ĐẾN ANH ẤY HẾT???

Hanako: Ặc...từ từ...nào.. khụ! ...

"Bốp!!!"

Yashiro sau khi thấy cảnh đó xong đã không hề thương tiếc mà tặng cho Kou một cú đấm ngay trực diện, mặc kệ ai kia đang ôm mặt lăn dưới đất, cậu quay ra đỡ Hanako dậy, còn không quên xem xét cậu ta có bị thương ở đâu không:

Yashiro: Cậu có sao không Hanako? Thằng nhóc kia không làm đau cậu chứ?

Hanako: Khụ! Tui không sao! Chắc... Là do nhóc ấy... Khụ... Hiểu lầm thôi...

Hanako vuốt cổ của mình để điều chỉnh lại, gì chứ ma cũng biết chóng mặt mà.

Hanako: Vậy... Có chuyện gì? Mà cả hai người đều tìm tới tui vào giờ này vậy?

Bỗng nhiên không hẹn trước, Yashiro và Kou đều nhìn nhau, có lẽ cả hai đều biết họ đến tìm Hanako vì có chung lý do, sau đó, họ đã kể hết cho Hanako nghe về sự mất tích bí ẩn của cậu bạn thân của Yashiro aka hoàng tử thứ hai của học viện, Hanako nghe xong liền gật gù vài cái, tỏ ý cậu ta đã hiểu rõ câu chuyện:

Yashiro: Cậu có biết tại sao không Hanako? Tất cả mọi người... Kể cả gia đình của cậu ấy ... Đều không ai nhớ tới cậu ấy cả...

Kou: Phải đấy! Và ta nghi ngờ là có sự nhúng tay của hồn ma vào đây! Trực giác của pháp sư đã mách bảo ta điều đó!

Hanako: .......

Hanako trầm ngâm suy nghĩ một hồi về từng lời khai của Yashiro và Kou, đôi mắt hoàng hôn kia bỗng co lại như nhớ ra điều gì đó, nhưng sau đó lại dãn ra như thể cậu vừa lấy lại được sự bình tĩnh lạ thường:

Hanako: Phải! Nhóc Kou nói không sai! Vụ này là có hồn ma nhúng tay vào! Nhưng với sự ảnh hưởng lớn đến mức này thì không thể nào là một ác linh bình thường được!

Kou: Vậy ý ngươi là... Vụ này là do một trong bảy điều bí ẩn gây ra?

Kou nuốt nước bọt nói trong hồi hộp.

Hanako: Chính xác!

Hanako nói đoạn quay qua Yashiro, dùng giọng điệu chất vấn tiếp:

Hanako: Vậy Yashiro này! Hôm qua lần cuối cậu thấy cậu bạn của cậu là ở đâu?

Yashiro: hm.... Hình như... Là ở phòng mĩ thuật ở khu tầng hai!

Hanako: Lúc đó là mấy giờ?

Yashiro: Lúc đó cũng tầm 3,4 giờ chiều gì đấy rồi! Cậu ấy có việc nên đến đó!

Yashiro cố lục lại những khối ký ức còn đọng lại trong não về Aoi để báo cáo cho Hanako, Hanako sau khi nghe xong, sắc mặt cậu có vẻ trầm xuống hơn, đôi lông mày nheo lại, cậu cắn nhẹ môi mình như thể đang kiềm chế một cảm xúc tiêu cực nào đó bên trong:

Hanako: Chậc...

Kou: Này! Ngươi có sao không thế...?

Kou tuy ban nãy rất hùng hổ nhưng thấy biểu hiện của Hanako, chả hiểu sao trong lòng cậu ta nhen nhóm một cảm xúc kì lạ... Là lo lắng chăng?

Hanako lấy một hơi thở dài, cậu quay ra đối diện với hai con người kia đang đứng đần thối ra ở đấy, trên gương mặt vẫn hơi thoáng vẻ hoang mang.

Hanako: Tui không sao! Nhưng tui biết phải làm gì để giải quyết chuyện này rồi!

Yashiro: Làm thế nào chứ?

Hanako: Bây giờ tui có việc phải làm! Hai người cứ về lớp đi! Mọi thứ để tui lo! Đúng 3-4h chiều nay! Cả hai hãy tập trung ngay tại cái cầu thang dẫn đến phòng mĩ thuật nhé! Cụ thể ra sao thì khi đó tui sẽ giải thích sau!

Kou và Yashiro nghe xong không khỏi tò mò nhưng cũng ậm ừ chấp nhận kế hoạch của Hanako, về phần Hanako, đợi sau khi cả hai đã về lại lớp, cậu ta chỉ im lặng, di chuyển đến chiếc cầu thang nối đến phòng mĩ thuật, nơi xảy ra vụ mất tích bí ẩn của Aoi.

Cậu đứng nhìn nó một hồi lâu, đôi chân bước lên từng bậc một, và khi cậu bước lên bậc thứ 4...

Lập tức không gian xung quanh đột ngột thay đổi, cậu rơi vào một nơi mà dưới chân chỉ toàn là nước.

Nói cách khác thì đây là cảnh giới.

Cậu lê bước đi theo một con đường, dù dưới chân ngập nước nhưng điều đó cũng chả làm giảm tốc độ của cậu, càng đi, cảnh vật xung quanh càng thay đổi, dần dần cũng chả còn là những mảng đen kịt vô nghĩa nữa, nó dường như thay đổi thành cảnh vật của một ngôi đền cổ, ở hai bên ngôi đền, con đường dẫn vào trong ở hai bên đều được thắp sáng bẵng những cây nên có ánh lửa đỏ phập phùng tựa như máu, làm cho ngôi đền hoang cổ xưa kia vốn nhìn vào đã lạnh lẽo giờ không khí bao quanh nó lại càng thêm phần ma mị hơn.

Hanako vẫn bình tĩnh, từng bước từng bước một bước lên bậc thang của ngôi đền, khi đến gần sân cổng đền, cậu thở ra một hơi dài, cất tiếng gọi vào trong bằng chất giọng nghiêm chỉnh:

Hanako: Yako...?

- ........

Hanako: Yako! Tôi biết anh ở trong đó! Mau đi ra đây trước khi tôi bước vào túm cái tai cáo hôi hám của anh lôi ra!

Cái bóng đen ở bên trong đền từ từ bước ra để đối diện với cậu, từ không khí tối tăm bên trong, ánh nến đỏ làm rõ lên hình ảnh của một chàng trai khá trẻ tuổi, với một bộ Yukata trắng muốt cùng mái tóc ngắn nâu vàng, đôi mắt màu lục bảo đanh lại, hai cái tai cáo vểnh lên nhìn về phía hồn ma thấp hơn mình tận hai cái đầu kia, khuôn miệng nhếch lên lộ rõ răng nanh, nói:

Yako: Ái chà! Tưởng là ai...Cũng đã lâu quá rồi nhỉ ngài số 7! Cái ngôn từ em dùng để nói chuyện với tôi vẫn không thay đổi một chút nào kể từ lần đó! Thật là hỗn xược!

Hanako: Anh câm được rồi đấy!

Hanako cũng chả vừa gì mà lập tức nói lại.

Yako: Rồi rồi! Vậy có chuyện gì mà ngài số 7 đây lại lặn lội tới tận đây sau từng ấy thời gian để tìm lại tôi? Chắc không phải lại là chuyện đó chứ nhỉ?

Hanako: Đáng tiếc cho anh vì vẫn là nó đấy!

Yako nghe xong, phắt cái gương mặt từ ranh ma chuyển sang thành khó chịu, anh ta gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt nhíu lại nhìn cậu:

Hanako: Yako! Đây là lần thứ 15 rồi đấy!

Yako: Rồi sao? Việc của tôi chứ đâu phải việc của em!

Hanako: Hãy dừng ngay việc bắt cóc các học sinh khác đi Yako!

Yako: Em đã biết thừa rằng dù em có nói sao tôi cũng nhất quyết không dừng lại mà! Vả lại...

Yako tiến đến gần Hanako, cúi xuống, một tay nắm lấy vai cậu, tay còn lại vuốt nhẹ một bên má, anh ta ghé sát vào tai Hanako, ranh ma nói:

Yako: Em biết tôi sẽ không bao giờ ngừng lại! Và kể cả em! Người lúc nào cũng khuyên tôi rằng nên dừng lại việc làm của mình ngay! Em cũng chả làm gì được ngoài nói mấy câu khuyên nhủ vô nghĩa đó! Em không hề nhúng tay vào cứu chúng! Vậy nên còn lý do nào khác để tôi dừng lại không? Hay lần này em đến cũng chỉ là để nói mồm không như vậy?

Từng câu từ mỉa mai của anh ta đều lọt hết vào tai của Hanako không sót một chữ nào, cậu nghiến răng, đẩy mạnh anh ra, Yako thì tranh thủ cười khúc khích vì phản ứng của cậu.

Hanako: Haha... Vậy anh nghĩ lần này tôi sẽ lại đứng nhìn như mọi khi ư? Sai rồi!

Yako bỗng nhìn cậu một cách khá bất ngờ.

Hanako: Hôm nay sẽ khác! Vào chính chiều nay! Tôi đã chuẩn bị mọi thứ! Tôi sẽ giải cứu cậu nhóc mà đã bị anh bắt cóc hôm qua! Và trả lại mọi thứ đúng về quỹ đạo ban đầu!

Nói đoạn, cậu tiến tới, nắm lấy cổ áo của Yako rồi kéo xuống, dí sát gương mặt thách thức của mình vào anh:

Hanako: Vậy nên anh cũng lo mà chuẩn bị đi! Vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà anh bảo vệ được vật dẫn của mình!

Nói vài lời cảnh cáo xong, cậu thả mạnh anh ra, quay gót bước đi, trước khi đi còn không quên cười thật tươi hướng về phía anh, làm động tác vẫy tay, miệng cười cợt nói:

Hanako: Vậy nhé! Giờ tôi về đây! Nếu anh muốn! Thì sau khi vật dẫn của anh bị phá huỷ! Tôi sẽ tặng cho anh một cái ôm thật sâu đậm như lần đó nhé!

Chào hỏi xong Hanako vội vã nhảy chân sáo về nhà, miệng vẫn không ngừng cười tủm tỉm. Còn Yako vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn theo bóng hình nhỏ bé kia đang xa dần, bàn tay anh nắm chặt lại.

"Anh ổn hơn rồi chứ số 2?"

"Được rồi! Cảm ơn em!"

"Bất cứ khi nào! Chỉ cần khi anh phiền não chuyện gì đó! Thì tui sẽ cho anh một cái ôm để an ủi nhé!"

"Rất tuyệt đấy! Tôi sẽ không từ chối nó đâu!!"

Những mảnh ký ức hiện hữu bên trong đầu não anh như thể để dày vò tâm trí, Yako ngồi bệt xuống, sống mũi hơi cay, anh nghiến răng, miệng lẩm bẩm:

Yako: Tôi ghét em!

------------------------------------------

Bây giờ đã là 3-4h chiều, cả Yashiro lẫn Kou đều đã tập trung đông đủ trước khu cầu thang dẫn đến phòng mĩ thuật, Hanako cũng đứng đợi ở đó sẵn, thấy cả hai, khoé miệng cậu cong lên một nụ cười:

Hanako: Được rồi! Đi nào! Giải cứu bạn cậu thôi!

___________________________

________________

- End chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro